Chương 10: Tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ những người từng là pháp sư và phù thủy mới biết được 1 bí mật.....

Không phải tự nhiên nó được gọi là Thánh Kiếm, Thánh Kiếm chỉ được trao cho các hộ vệ Hoàng Gia bảo vệ Vương Quốc, chứ không phải dành cho các hộ vệ bảo vệ Đức Vua....

Thánh Kiếm là bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đất Nước....Đối với Thánh Kiếm chủ nhân nó phải xứng đáng là 1 người vì Vương Quốc....tiêu diệt thế lực tà ác chính là nhiệm vụ cao cả của Thánh Kiếm

Đại Hoàng thật sự coi trọng 3 người bạn của mình nên đã giao cho họ Thánh Kiếm mà chính họ cũng không biết sự lợi hại của nó.

Mụ phù thủy điều khiển lửa nhưng bây giờ bị kiếm đâm vào lại biến bản thân mình thành cây đuốc sống.

Mọi người chỉ còn kịp nghe được tiếng hét man rợ, rồi tan thành tro bụi bay mất.

Tử Tô sau khi hoàn hồn, cô sợ run, tay đánh rơi cả kiếm...

- Mẹ ơi! Con làm được rồi.....

Họ dần tiến về cô, Tam Hoàng xoa đầu cô:

- Giỏi lắm!

Đại Hoàng mỉm cười, xem ra ta không nên xem thường công chúa này rồi.... Chàng quỳ xuống bế cô lên, cô gái nhỏ không còn chút sức chỉ có thể vô lực tựa vào anh.

Quân lính vỡ oà, người dân vương quốc T hét lớn:

- TỰ DOOO

- HÒA BÌNH RỒI!

- Mụ phù thủy bị công chúa tiêu diệt rồi...

-Hậu duệ hoàng gia đã tiêu diệt được mụ phù thủy.


- Công chúa ngầu lắm, tớ thấy công chúa cầm kiếm đâm cái ọt bà phù thủy biến mất luôn

-Hay quá! hay quá!

Những đứa trẻ truyền tai nhau, các ông các bà ngồi kể cháu nghe. Họ rỉ tai nhau kể về 1 cuộc chiến mà ngay cả họ cứ ngỡ là cùng nhau trải qua 1 giấc mơ.

Dân chúng hết lòng đợi nàng sẽ trị vì vương quốc..... Cả vương quốc ăn mừng trong sự chiến thắng....

Quân lính ở lại mở tiệc 2 ngày 3 đêm được người dân vương Quốc T tiếp đón nồng hậu. Tin tức cũng nhanh chóng truyền lại cho vương quốc S trong vòng 1 đêm, nơi đó cũng hoan ca ăn mừng vì sự mạnh mẽ của Thái Tử và vì tự do của Vương Quốc T.

-Họ ngầu quá!

- Trái tim của họ hướng về Đức Vua quá cố thật mãnh liệt...

- Các vị anh hùng nữa, vậy mà chúng ta luôn xem họ là quái vật. Hoá ra họ là hộ vệ bảo vệ vương quốc chúng ta.

- Họ không phải quái vật, họ là anh hùng.

Từng lời khen có cánh cho công chúa và 3 vị anh hùng, tất nhiên có cả sự ngợi ca về tài trí của Thái Tử Đại Hoàng nữa...

Mọi người kháo nhau mở tiệc ăn mừng với vương Quốc T,  vì đã thoát khỏi địa ngục trần gian....

Cả hai vương quốc vì thế mà gần nhau..Khi mọi người mở tiệc, không một ai thấy những vị anh hùng và công chúa đâu cả..

- Công Chúa đâu!?

- Nghe công chúa đang dưỡng thương...

- À đúng rồi công chú thật giỏi!

Họ không hề biết là  5 người đã về lại ngôi nhà gỗ khổng lồ. Đương nhiên đây không là chủ ý của Tử Tô, nàng là bị bắt cóc đến...

- Buông ..buông tôi ra!  ( Tử Tô)

- Hừ! Nàng hay nhỉ? Dám phi ngựa ra tới tận đó!   ( Đại Đồng)

Đại Đồng nhăn nhó kẹp hai tay cô lên đỉnh đầu, công chúa nhỏ ủy khuất, rõ là cô đến vì lo lắng cho họ mà.....

- Ta lo....  ( Tử Tô)

Đại Đồng ngoạm môi cô khiến nàng rên lên đỏ ửng hai má hồng....

- Hức...ta đau...

Nhị Đồng mất tăm nãy giờ, hóa ra anh đi lấy thau nước to, dùng khăn lau nhẹ vết bỏng ngay chân cô, anh thấy cô chập chững nên đã rất lo lắng....

- Xem này may là bỏng nhẹ!  ( Nhị Đồng)

Tam Đồng lấy chiếc khăn ra liếm nhẹ lên vết đỏ ửng đó.... da thịt nàng run lên khi anh chạm vào.

Tử Tô không kìm được rên lên, tóc tai nàng lõa xõa có chút bám khói lửa....nhưng họ không kìm được...Ngay cả việc ăn mừng gì đấy, cũng không muốn...

Khi thấy nàng cưỡi ngựa đến tận nơi, họ đã hốt hoảng đến cực độ,nhìn người con gái dịu dàng như nước lại không ngờ nàng lại mạnh mẽ đến thế...

Tay nàng còn run lên vì sợ ấy thế mà...lại dũng cảm tiến lên.....

- Công chúa nhỏ...nói xem.....ta giúp Đất Nước nàng...Nàng giúp ta...

Đại Đồng vô sỉ thì thầm vào tai cô, cố tình mê hoặc cô, anh rù rì rồi thừa cơ liếm nhẹ tai cô...

- Không..ưn...đừng..mà..

Anh còn khoáy lưỡi vào lỗ tai cô, cô chỉ nhúc nhích người muốn thoát khỏi lưỡi anh...Nhưng...cái lưỡi của Tam Đồng cũng quỷ quái phía dưới.

Tam Đồng mút lấy vết thương dưới chân cô rồi lợi dụng liếm lên trên, không biết liếm đến khi nào mà đầu anh giờ đã gọn gàng giữa hai chân cô....

Nhị Đồng, Đại Hoàng đứng đó xem 2 con quái vật ức hiếp cô mà cũng không chút ra tay tương trợ cứu giúp....còn  rất hợp tác. Nhị Đồng vịn tay cô, hôn từ ngón tay xuống, miệng anh đáp lại ở miệng cô, cùng lưỡi cô quán quýt không ngừng..

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro