1. Bạch Tuyết và bảy chú lùn ( P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Tại một sứ sở xa xôi nào đó, từ rất lâu nơi đó có một vị vua hùng dũng rất được lòng người dân.

   Ở độ tuổi 25 phơi phới sức sống vị vua trẻ đã tìm được tình yêu của đời mình và họ sống vô cùng hạnh phúc với đất nước phồn vinh.

   Dần dần thời gian trôi qua, đã gần 3 năm nhưng vẫn chưa có tin vui gì từ Hoàng hậu, nhân dân và vị Vua ấy không khỏi lo lắng bởi điều này liên quan gián tiếp đến tương lai của đất nước.

   Nhưng vì thương vợ, vị vua không dám đặt gánh nặng lên người vợ ốm yếu mà ngài hết mực yêu thương.

   Là một người nhạy bén Hoàng hậu cũng nhận thấy được tình hình, bà lo lắng mình mang bệnh uống đủ thứ thuốc thang với hi vọng một điều gì đó sẽ đến.

   Một lần đi dạo giữa trời tuyết lạnh giá, Hoàng hậu chợt nhìn thấy một đóa hồng duy nhất đang khoe sắc nổi bật giữa bụi hồng trơ trọi, khẽ cảm thán sức sống tuyệt vời của bông hồng Hoàng hậu bất giác đưa tay muốn ngắt bông hoa xuống, chẳng may bông hoa xinh đẹp ấy được bao bọc trong những cành gai nhọn hoắt.

   Một giọt máu đỏ tươi thấm xuống nền đất, Hoàng hậu giật mình rụt tay lại, nhìn bông hồng tràn ngập sức sống Hoàng hậu lại nghĩ đến hoàn cảnh của bản thân, bà cầu nguyện dưới đóa hồng :

-" Giá như ta có một đứa bé thì tốt biết mấy... "

   Lại nhìn nền tuyết trắng, trong lòng Hoàng hậu mong cho đứa bé có làn da xinh đẹp như vậy, môi đỏ như giọt máu nổi bật giữa nền tuyết, mái tóc thì đen như gỗ mun...

   Mường tượng ra đứa nhỏ xinh đẹp, Hoàng hậu không kìm được bật ra tiếng cười nhỏ nhẹ, bà quay lại vào lâu đài, trời lạnh lên rồi.

   Mấy ngày sau một tin vui đến với toàn đất nước - Hoàng hậu mang thai.

   Vị vua hạnh phúc, ngoài việc đất nước thì lúc nào cũng ở bên chăm chút cho vợ và sinh linh trong bụng.

   Không lâu sau, Hoàng hậu trở dạ và sinh ra một nàng công chúa, không may vì khó sinh nên Hoàng hậu đã mất.

   Không khí đất nước vừa vui vừa buồn, vị vua rất đau khổ trước sự ra đi của Hoàng hậu mà lâm bệnh nặng không chú ý đến đứa con vừa chào đời.

   Sau một thời gian, cô công chúa nhỏ càng lớn càng  bộc lộ rõ vẻ đẹp của bản thân, làn da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mái tóc đen như gỗ mun đặt tên là Bạch Tuyết, cô công chúa nhỏ khiến cho mọi người vô cùng yêu thích.

   Giờ đây vị vua đã có tuổi nhưng vẫn chưa có con trai, trước áp lực của nhân dân, đất nước cần có người kế vị, vua phải cưới vợ mới nghĩa là mẹ kế của Bạch Tuyết.

   Hoàng hậu mới được dân tình ủng hộ lại chính là em gái của Hoàng hậu quá cố.

   Hoàng hậu mới khác với chị gái hiền dịu của mình, bà ta vô cùng tham vọng, quyền lực, tiền tài, sắc đẹp bà ta đều muốn có.

   Thế là dưới tham vọng không đáy, bà ta đã dấn thân vào thứ phép thuật hắc ám mạnh mẽ nhưng xấu xa, bà ta đã tạo ra được một tấm gương độc nhất trên đời biết hết toàn bộ sự việc trên trần gian này.

   Sau bao nhiêu năm lấy được lòng dân, Hoàng hậu nhìn vị vua bệnh tật vì thương nhớ vợ, bà ta nhanh tay đâm một nhát khiến vị vua được đoàn tụ với người thương và tạo dựng đó là vì vua quá ốm yếu nên không tránh thoát được số trời.

   Nắm được lòng dân cùng bằng chứng ngụy tạo, Hoàng hậu thành công bước lên ngai vàng trở thành Nữ hoàng đầu tiên của đất nước.

   Tiền tài và quyền lực dều nắm trong tay, cuối cùng chỉ còn sắc đẹp...

   Vào ngày lên ngôi, mặc quần áo lộng lẫy cùng với nhan sắc trời phú, Nữ hoàng đứng trước tấm gương treo trên tường, cao giọng nói.

-" Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta ?"

   Trong tấm gương hiện lên hình ảnh mờ nhạt, hình ảnh trong gương khẽ lay động, một giọng nói ồm ồm vang lên từ tấm gương.

-" Xưa kia bà đẹp tuyệt trần nhưng giờ Bạch Tuyết muôn phần đẹp hơn."

   Trước câu trả lời của tấm gương, Nữ hoàng tức giận tra hỏi tấm gương về cái tên Bạch Tuyết kia.

   Lại một hình ảnh hiện lên qua tấm gương, nhưng lần này lại vô cùng rõ nét và đang chuyển động.

   Trong gương là một thiếu nữ tuyệt đẹp, mái tóc đen dài thướt tha, làn da trắng như tuyết, cánh môi nhỏ đỏ tươi với nụ cười duyên dáng, đôi mắt đen láy linh động, cơ thể nhỏ bé khẽ xoay trên một cánh đồng hoa đầy màu sắc, một bông hoa rực rỡ mới chớm nở không thể rời mắt.

   Trước khuôn mặt của Bạch Tuyết, Nữ hoàng vừa ghen ghét đố kị vừa sợ hãi, khuôn mặt đó giống hệt Hoàng hậu quá cố, chính là chị gái của bà ta - một kẻ bà ta căm ghét cay đắng, cùng sinh ra một trong một gia đình quyền quý, sắc đẹp và tài năng đều như nhau, nhưng vị vua lại chọn chị gái của bà ta, từ đó bà ta chìm vào vũng bùn mang tên đố kị.

   Bà ta đã lên kế hoạch gài người vào bên cạnh chị gái, hằng ngày đều tẩm thuốc độc vào thức ăn, đồ uống khiến cơ thể chị ta ngày càng yếu đi và chết, một cách thức lâu dài nhưng hiệu quả.

   Nhờ tấm gương mà bà ta biết mình còn một đứa cháu gái, nhìn đứa trẻ xinh đẹp ngây thơ, Nữ hoàng không nhân nhượng gọi gã thợ săn giỏi nhất trong nước đến với ý đồ đen tối.....

.............

   Trở về với Bạch Tuyết, vị công chúa nhỏ giờ đã lớn với vẻ đẹp rạng ngời.

   Sinh ra là công chúa, sống một cuộc đời vô lo nghĩ thế nhưng do thiếu thốn tình cảm của cha mẹ nên Bạch Tuyết đã sinh ra tính cách kì lạ, Bạch Tuyết rất thông minh và có nhận thức quá sớm.

   Ngay từ nhỏ nàng đã nhận thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào, mẹ mất, cha không quan tâm, thậm chí người cha vô tâm còn cưới người phụ nữ khác mà nàng còn chưa từng biết mặt.

   Người hầu trong lâu đài ngày càng tỏ thái độ kì lạ với cô gái.

   Dần dần môi trường xung quanh làm Bạch Tuyết trở thành một người lí trí và thận trọng, thậm chí đôi lúc còn có những suy nghĩ kì lạ.

   Bạch Tuyết mạng một vẻ đẹp thánh thiện nên lúc nào cô gái cũng tươi cười, lạc quan không màng thế sự, một vỏ bọc hoàn hảo.

   Đứng giữa cánh đồng hoa tuyệt đẹp, Bạch Tuyết bắt đầu thấy chán nản, nơi nào trong lâu đài nàng cũng đã đi qua rồi, thậm chí còn khám phá ra được rất nhiều điều thú vị.... như là Nữ hoàng mới là một phù thủy chẳng hạn và nàng còn biết ngày nào bà ta cũng đứng trước tấm gương kì lạ nói gì đó.

   Chà, giờ nàng lại không cho rằng lão cha đáng ghét kia chết vì bệnh đâu, mặc dù nó có thể xảy ra.

   Bạch Tuyết dựa mình vào thân cậy gần đó, trong đầu suy tính đủ thứ chuyện.

-" Sao con lại ngồi đây, con gái ?"

-" A, mẹ Leila !"

   Nhận ra giọng nói quen thuộc, Bạch Tuyết vui vẻ quay lại nở một nụ cười hạnh phúc, nàng chạy lại ôm chặt người kia.

   Khẽ chìm đắm trong hương thơm quen thuộc, cảm nhận cái xoa đầu nhè nhẹ, Bạch Tuyết híp mắt.

   Đây là người luôn ở bên cạnh nàng từ nhỏ, người yêu thương nàng thật lòng.

   Leila mỉm cười nhìn đứa nhỏ giờ đây đã cao lớn và vô cùng xinh đẹp, nhẹ nhàng đẩy đứa nhóc ra khỏi cái ôm, Leila nghiêm mặt nhìn Bạch Tuyết dặn dò.

-" Bạch Tuyết của ta, giờ ta phải đi xa một thời gian, con ở đây hãy cẩn thận nhé, nhất là vị Nữ hoàng kia."

    Bạch Tuyết xinh đẹp hiểu chuyện, ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ai biết trong đầu cô bé đang nghĩ gì.

   Tiếc nuối nhìn người thân thiết nhất với mình lại phải đi xa, Bạch Tuyết chỉ đành tỏ ra hiếu thuận, nàng không muốn rời xa mẹ Leila chút nào, nhưng chịu thôi vì công việc của mẹ mà.

   Thế là Bạch Tuyết lại phải thui thủi một mình trong một căn phòng trống vắng, cũng may người hầu ở đây vẫn coi nàng là một Công chúa mà phục vụ đấy nhưng khi Nữ hoàng mới lên ngôi họ cũng có chút gì thay đổi, đồ đạc trong phòng dần mất đi một chút.

   Bạch Tuyết trong lòng cười nhạo, một lũ tham lam cả thôi.

..............

   Một ngày kia, Bạch Tuyết bị thợ săn theo lệnh của Nữ hoàng bắt cóc đem vào rừng.

   Nhìn cô gái bé nhỏ đang bất tỉnh dưới đất, thợ săn nén sự lo lắng định giết Bạch Tuyết ngay khi nàng còn đang bất tỉnh để cô bé có thể ra đi thanh thản, nhưng bất ngờ Bạch Tuyết đột ngột tỉnh lại làm cho thợ săn hốt hoảng.

   Bạch Tuyết bật dậy nhanh chóng chạy đi khi thợ săn còn đang chưa hiểu chuyện gì.

   Nhưng cũng nhanh chóng, với sức lực của một người đàn ông và sự nhạy bén từ việc săn bắt lâu năm, thợ săn bắn trúng mũi tên vào chân Bạch Tuyết làm nàng bị thương ngã xuống.

   Cầm con dao lớn vung lên, thợ săn nhắm mắt không dám nhìn, trách sao được ông phải làm vậy, phải liều thôi, mụ Nữ hoàng ác độc kia còn đang giữ mẹ của ông, vợ con của ông, hơn nữa mụ ta còn có tấm gương có thể biết hết được tất cả, ông ta không thể làm gì khác được.

   Khi tưởng như con dao to lớn cứ thể xuyên qua tấm lưng nhỏ bé, thì đột nhiên con dao dừng lại giữa không trung, cả người tên thợ săn cũng cứng đờ lại, không nhúc nhích.

   Quằn quại trong nỗi đau đớn do mũi tên ở chân, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, Bạch Tuyết nghe thấy âm thanh quen thuộc cất lên.

-" Bạch Tuyết !"

   Ngước lên nàng thấy mẹ Leila, cơn đau khiến cô bé không cất nổi thành lời, nước mắt cứ thế tràn ra. Từ nhỏ đến lớn đây là nỗi đau lớn nhất mà Bạch Tuyết trải qua, không phải cơn đau thoáng chốc khi vấp ngã, không phải cảm giác tê tái khi bị va vào bàn hay nhũng cơn đau do bị thâm tím, đây là một cơn đau xét thịt, đau đến mức không dám cử động.

   Một cảm giác nhè nhẹ từ chân truyền đến, Bạch Tuyết ngạc nhiên nhìn xuống chân.

   Không còn đau nữa rồi.

   Và nàng phát hiện từ tay mẹ Leila đang phát ra thứ ánh sáng kì lạ như một phép màu, chiếc mũi tên biến mất và vết thương lành hẳn.

   Bạch Tuyết ngạc nhiên muốn đứng dậy thì Leila ngăn cản, nhìn lên phía trên cô gái khiếp sợ khi thấy bóng dáng tên thợ săn đang trong tư thế cầm con dao vung xuống.

   Nhưng để ý kĩ, Bạch Tuyết thấy ông ta không động đậy thì ngạc nhiên, Bạch Tuyết không dám nghĩ tới, chỉ một chút nữa thôi, nếu Mẹ Leila mà không đến kịp thì....

   Leila định giải thích thì từ đâu một làn khói đen kì lạ phóng tới cuốn quanh thắt chặt lấy cả người Leila.

-" Chạy đi ! Bạch Tuyết ! Nhanh lên ! Đừng quay lại !"

   Vì quá khiếp sợ Bạch Tuyết nghe theo lời Leila, chạy thục mạng vào sâu trong rừng.

   Leila chật vật một lúc lâu mới đánh tan được đám khói trắng, bà phất tay thì thợ săn cử động nhưng lại đứng yên như người mất hồn, Leila ra lệnh cho ông ta bắt giết một con lợn rừng rồi lấy tim gan mang về cho mụ phụ thủy làm bằng chứng.

  Leila cay nghiến, chắc chắn là do lão ta làm, tên chết tiệt đó.

...............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro