Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rắn nhỏ là một cô gái có siêu năng lực.

Năng lực của em xuất hiện vào ngày em tròn mười tuổi. Hôm ấy là một ngày đẹp trời, em đã rất mong chờ chiếc bánh sinh nhật mà bố mẹ hứa cho em từ trước. Cả một ngày tâm trí em chỉ toàn ổ bánh nho nhỏ với những bông hoa bằng kem mịn màng và những món quà được gói rất đẹp như ngày sinh nhật của chị vậy. Em chờ cả ngày, chờ mãi, chờ mãi, chờ đến khi mặt trăng sắp leo lên đỉnh đầu. Rắn nhỏ háo hức không chờ được nữa, em níu gấu áo của mẹ, hỏi xem chiếc bánh kem đầy bông của em đang ở đâu.

Mẹ xoa đầu em, đôi mắt đen láy của mẹ đong đầy sự ngạc nhiên. Em lờ mờ đoán ra nguyên nhân của vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt của mẹ.

Mẹ đã quên hôm nay là sinh nhật của em.

Bố mẹ giải thích rằng cửa hàng bánh hôm nay không mở cửa, rằng ngày mai sẽ mua cho em một cái bánh to hơn, rằng những gói quà của em đang trên đường gửi về.

Rắn nhỏ biết bố mẹ đang nói dối, cho nên em cũng học theo bố mẹ.

"Không sao đâu, con ổn mà."

Em chẳng ổn chút nào cả. Rắn nhỏ cuộn mình trong chăn, vẫn nghĩ về chiếc bánh kem và món quà lấp lánh, rồi thiếp đi khi những giọt sương mang vị mặn vẫn còn vương trên hàng mi.

"Em ổn mà, chỉ là một cái bánh thôi, không có cũng chẳng sao cả."

Sáng hôm sau, rắn nhỏ nhìn chiếc bánh kem đầy bông kem mềm mịn, thổi ngọn nến đang cháy rực phía trên. Em nhận ra, bánh sinh nhật, cũng chỉ là một cái bánh mà thôi.

...

Một ngày cuối thu, rắn nhỏ nhìn thấy một bé gấu trắng xinh đẹp, nằm lọt thỏm trong góc cửa hàng thú bông. Em níu lấy tay bố, thì thầm bảo rằng em muốn con gấu bông đó.

Bố đang cầm điện thoại nói gì đấy với mẹ, quay sang gật đầu với rắn nhỏ. Em ngoan ngoãn chạy ra cửa đợi, vì bố mẹ vẫn bảo em rằng bé ngoan sẽ được nhận thưởng, sẽ có đồ chơi. Thế nên rắn nhỏ làm một em bé ngoan, đợi bố mang bé gấu đến cho em.

Bố ra khỏi cửa với túi đồ rất to chứa rất nhiều chú gấu đủ màu đủ sắc cho hai chị em, rắn chạy theo chân bố về nhà, nghĩ về viễn cảnh ôm bé gấu vào lòng như chị vẫn hay ôm chú sâu màu vàng xanh bố đã mua cho vào ngày sinh nhật.

Thế nhưng trong túi đồ ngày hôm đó, không có bé gấu trắng mà em trông chờ, bố bảo rằng bố chẳng nghe thấy tiếng em bảo rằng mình muốn một bé gấu trắng.

"Bố nói dối, bố đã gật đầu rồi mà?" – Rắn nhỏ đã nghĩ thế khi nghiêng đầu bảo rằng "Không sao ạ, không có bé gấu trắng cũng được."

Tối hôm ấy, em kéo lại mảnh chăn mà mẹ đã cuốn đi mất khi đang ngủ say, tự nhủ rằng không sao cả, em ổn mà, chỉ là một bé gấu thôi.

Vài ngày sau đó, khi mẹ hỏi về bé gấu trắng mà em muốn mua hôm nào, em nhận ra rằng bản thân chẳng còn thích bé gấu ấy nữa.

Dù sao cũng chỉ là một bé gấu thôi, không có cũng được.

...

Rắn nhỏ là một cô gái rất thích vận động. Em thích chạy nhảy cả ngày ngoài sân, thích nô đùa với các anh chị trong sân đình ở quê, dù các anh chị có không vui, hay đôi khi quên mất em đang chơi trốn tìm mà đi về nhà, em vẫn rất thích chơi ở sân đình với mọi người.

Ấy là cho đến một hôm, trời vừa đổ cơn mưa, mảnh sân đình vẫn còn vài vũng nước đọng lấp lánh những tia nắng chiều. Bà gọi cả các anh chị em trong nhà về ăn tối. Đôi chân ngắn cũn của rắn nhỏ chạy theo các anh chị để không bị bỏ lại mảnh sân đình đang tối dần, bàn chân của em giẫm phải một vũng nước đọng nho nhỏ, ngã nhào xuống đất. Khuôn mặt rắn nhỏ lấm lem bùn đất còn đầu gối của em trầy một mảng thật dài, màu đỏ nâu hòa lẫn với nhau trên nền da trắng.

Nước mắt dâng lên trong đôi mắt, rắn nhỏ mấp máy môi gọi anh chị của mình, chân em đau rát, cảm tưởng như chẳng còn bước đi được nữa. Thế nhưng các anh chị chẳng nghe được giọng của rắn nhỏ trong sân đình, có lẽ gió chiều to quá, lấn đi cả giọng của em mất rồi.

Một lúc sau, rắn nhỏ tự mình ngồi dậy, bàn tay dính đầy bùn dịu đôi mắt đã ửng đỏ, em bước những bước thật nhỏ về, bảo với mẹ rằng em vừa bị té, với chất giọng cứng rắn nhất em có thể.

Mẹ hỏi rằng em có đau không, em khẽ lắc đầu bảo rằng chẳng sao cả, em chịu được. Dù hôm ấy mẹ có vô tình làm đổ cả một bình thuốc đỏ lên chân em, em cũng chỉ híp đôi mắt lại, bảo rằng em ổn.

Thức dậy sau giấc ngủ dài, em nhận ra té ngã cũng không đáng sợ đến thế.

Chỉ bị ngã một chút mà thôi, vết thương cũng sẽ lành mà.

Điều khác biệt hẳn là, từ ngày ấy chân của rắn nhỏ có một vết sẹo mà em vẫn thường đùa rằng đó là một lâu đài và em cũng chẳng còn muốn đến ngôi đình trong xóm chơi đùa nữa.

...

Trời đã vào đầu thu, là mùa sinh sản của rùa. Ngày ấy rắn nhỏ thích động vật lắm, cún con, mèo con, rùa con đều là những sinh vật đáng yêu. Một hôm, em nhìn thấy bé rùa nhỏ nằm cuộn lại trước cửa nhà. Rắn nhỏ vui vẻ khoe với mẹ, bảo rằng bản thân muốn nuôi em rùa nhỏ làm bạn. Mẹ em gật đầu, còn cho rắn nhỏ một chiếc xô nhỏ đựng bạn rùa.

Thế nhưng, ngày hôm sau khi rắn nhỏ từ trường trở về, bé rùa đã biến mất không tăm hơi. Rắn nhỏ tìm mãi, tìm mãi chẳng tìm được bạn rùa nhỏ. Bố mẹ dắt rắn nhỏ về, an ủi rằng bạn rùa nhỏ hẳn là đã về nhà với mẹ rồi. Nhưng rắn nhỏ nghe được, tối hôm đó bố đã phàn nàn với mẹ về bạn rùa nhỏ không ai muốn coi sóc.

Ổn thôi, bạn rùa nhỏ chắc đã tìm về nhà sau khi bố thả bạn ấy, em phải vui vẻ cho bạn rùa nhỏ mới đúng. Nhưng sao nước mắt của em lại rơi?

Không sao cả, ngủ một giấc sẽ ổn. Khi bình minh đến, rắn nhỏ thật sự không còn buồn nữa; chỉ là, nhiều năm sau, khi gặp một bé mèo nhỏ ướt mưa bên đường em chỉ phủ cho bạn mèo một chiếc khăn tay, không buồn mang em ấy về nhà.

...

Rắn nhỏ đã lên lớp năm, em hớn hở với lớp học mới, với những người bạn mới, với người bạn cùng bàn có làn da rám nắng và giọng nói oang oang vang vọng. Cả hai là bạn cùng bàn tốt, rắn nhỏ nghĩ thế, vì khi rắn nhỏ cho người bạn ấy mượn những món đồ dùng học tập mà không cần bạn trả lại, người bạn cùng bàn sẽ cười rộ lên với vẻ mặt khoái chí lắm.

Nhưng cuộc vui của đôi bạn cùng bàn chỉ kéo dài đến khi rắn nhỏ vô tình làm rách quyển sách của cậu bạn cùng bàn. Rắn nhỏ còn ngơ ngác đã bị đẩy ngã vào ghế. Đó cũng là lúc em nhận ra người bạn cùng bàn không hề đáng yêu như em vẫn nghĩ.

Dù cho rắn nhỏ đã đền cho cậu bạn một quyển sách mới, dù cho những món đồ cậu bạn ấy giật lấy rắn nhỏ chẳng bao giờ đòi về, cậu bạn cùng bàn vẫn giương nanh múa vuốt như một con sói trong những câu chuyện cổ tích. Rắn nhỏ đến trường, ngày ngày nghe những lời dọa nạt rằng người anh trai của sói nhỏ với những vết xăm trên tay sẽ đến đánh rắn nhỏ, rằng nếu rắn nhỏ bảo với cô rằng sói nhỏ đã dùng tập của rắn nhỏ vẽ bậy thì bạn sói cùng bàn sẽ đánh rắn nhỏ.

Sói cũng là kẻ nói dối, vì dù rắn nhỏ có mách cô hay không, sói vẫn sẽ đánh thật mạnh vào lưng rắn nhỏ trong giờ ra chơi, những lúc không ai thấy được.

Rắn nhỏ mỗi đêm đều tự nhủ rằng không sao cả, rắn nhỏ vẫn ổn, rắn nhỏ vẫn là một bé rắn vui vẻ lạc quan, dù rắn nhỏ cảm thấy trái tim mình đau quá, đau hơn cả khi sói đánh vào lưng rắn nhỏ trên hành lang.

Nhưng thần kỳ thay, mỗi sáng khi nắng vỗ về rắn nhỏ, rắn nhỏ cảm thấy bản thân sẽ ổn thôi, dù mẹ sẽ sớm đến kéo mất mảnh chăn ấm, và rắn nhỏ sẽ phải gặp bạn sói cùng bàn.

Đã có khi rắn nhỏ hỏi bố mẹ rằng "Nếu một người đánh một bạn nhỏ mà không rõ lý do thì có phải là người bạn bị đánh đã làm gì sai hay không?"

Bố mẹ nhìn rắn nhỏ cười hiền, "Sẽ chẳng có ai đánh người khác không có lý do, biết đâu chừng lỗi do bạn nhỏ đã làm chuyện sai đấy."

Rắn nhỏ ngoan ngoãn gật đầu. "Con không sao cả, con chỉ tò mò thế thôi."

Rắn nhỏ nói dối, nhưng rắn nhỏ hiểu được, hóa ra việc bản thân bị đối xử tệ là do bản thân đã làm sai, còn lỗi sai nằm ở đâu, rắn nhỏ cũng không biết.

Không quan trọng lắm, chỉ cần mỗi đêm rắn nhỏ tự nhủ là mình ổn, thì ngày mai đến rắn nhỏ sẽ ổn thôi.

Nhưng rắn nhỏ biết là bản thân mình không thích bị đánh, vì thế rắn nhỏ đã rất cố gắng để học thật giỏi, may mắn thay, rắn nhỏ không còn phải học cùng lớp với sói nữa. Nhưng cũng từ đó, rắn nhỏ không thích chơi thân cùng các bạn nam.

...

Một ngày mùa thu năm lớp bảy của rắn nhỏ, khi em đang bước những bước chậm về nhà, miệng vẫn còn ngân nga những câu hát em mới học được. Một chú lợn rừng đã đến chỗ em.

Là một bé ngoan, em vui vẻ cười với chú lợn rừng, chỉ đường cho chú đến trạm xăng gần đó. Nhưng kỳ lạ thay, chủ lợn rừng lại ngỏ ý muốn chạm vào rắn nhỏ. Chú lợn rừng đưa bàn tay lông lá của mình lên, miệng cam đoan rằng chú sẽ chẳng làm gì đâu, chú chỉ sờ mà thôi.

Rắn nhỏ biết chú nói dối, thế nên rắn nhỏ cũng nói dối rằng bố mẹ rắn nhỏ đang đến đón rắn nhỏ, em không thể đi với chú được. Nhưng bố mẹ rắn nhỏ bận lắm, họ sẽ chẳng đến đón rắn nhỏ đâu.

Rắn nhỏ và chú lợn rừng đều là kẻ nói dối.

Tối hôm ấy, rắn nhỏ hỏi bố mẹ rằng, nếu có ai đó muốn quấy rối một người khác, thì lỗi thuộc về ai?

Bố mẹ nghiêm mặt với rắn nhỏ, bảo rằng nhất định người kia là kẻ không đàng hoàng, trang phục không đứng đắn nên mới bị quấy rối.

Rắn nhỏ nghiêm túc gật đầu, bảo rằng con sẽ không như thế, con vẫn ổn, không có chuyện gì cả.

Nhưng rắn nhỏ chẳng nghĩ rằng đồng phục học sinh là quần áo không đứng đắn đâu.

...

Hôm nay rắn nhỏ đọc được một quyển truyện ở thư viện trường học, câu chuyện kể rằng có một cô gái có khả năng ước nguyện, mỗi lời nói của cô đều sẽ thành sự thật.

Thế là là rắn nhỏ năm mười ba tuổi biết rằng biết, món quà của thượng đế khi em tròn mười tuổi là khả năng biến lời nói dối thành sự thật.

Một người có siêu năng lực chắc hẳn sẽ luôn dùng nó để cuộc sống của họ dễ dàng hơn, như một phù thủy biết bay bằng chổi sẽ không dùng xe gắn máy để di chuyển đâu, hay một nàng tiên có thể tạo ra hoa thì đến tiệm mua hoa làm gì chứ nhỉ. Rắn nhỏ cũng thế, từ lúc em nhận ra em có được siêu năng lực, em luôn mỉm cười bảo rằng bản thân vẫn ổn, không sao cả, em quen rồi. Dù sao thì, ngủ một giấc, thức dậy lời nói dối của rắn nhỏ sẽ thành sự thật mà.

Rắn nhỏ ngày ngày sử dụng siêu năng lực của mình, lớn lên chín chắn vui vẻ, bố mẹ luôn bảo rắn nhỏ là đứa trẻ lanh lợi nhưng vô ưu vô lo. Rắn nhỏ chỉ cười đáp lại, em biết mình có siêu năng lực, nhưng phải giữ bí mật thật kĩ, vì câu chuyện ấy bảo rằng nếu em tiết lộ, có thể siêu năng lực sẽ biến mất.

...

Hôm nay là ngày tốt nghiệp của rắn nhỏ, mẹ đã đồng ý cùng rắn nhỏ đến dự lễ. Rắn nhỏ dậy thật sớm, tự mình tết một bím tóc xinh đẹp, mặc chiếc áo dài mới bà may mà rắn nhỏ ngày trước chẳng nỡ mặc. Mẹ cũng đã dậy, thong thả nấu bữa sáng cho bố. Rắn nhỏ chuẩn bị xong xuôi hết thảy, đến cạnh mẹ bảo rằng cả hai nên xuất phát thôi. Mẹ nhìn rắn nhỏ đầy ngạc nhiên, bảo rắn nhỏ không phải còn sớm sao?

Rắn nhỏ nghiêng đầu, hóa ra mẹ vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Chẳng sao, em có thể dự lễ một mình. Dù sao những lần trước cũng không khác mấy, mẹ cũng chẳng đến họp phụ huynh cho em.

Mẹ rắn nhỏ nằng nặc đòi đi, em đứng chờ mẹ ở cửa, cầm một chậu hoa nhỏ làm quà tặng mẹ, em biết mẹ thích hoa. Cả hai chạy vội đến trạm xe cho kịp giờ. Lần này rắn nhỏ lại té ngã, tấm áo dài mới lấm lem, rách một mảng lớn. Rắn nhỏ nhìn tấm áo, nhìn cả bàn tay và đầu gối đã trầy một mảng to.

Ngày lễ tốt nghiệp của rắn nhỏ đã diễn ra như thế, những gì em nhớ lại về ngày lễ quan trọng trong đời là câu chuyện cười về chiếc áo dài lấm lem của bản thân. Còn nỗi buồn của rắn nhỏ, đã trôi theo những lời nói dối ngày hôm ấy rồi.

...

Rắn nhỏ lớn lên, tỏ ra mình ổn với mọi thứ xảy đến trong cuộc đời. Những lời chê bai ngoại hình, những lời nguyền rủa cay nghiệt, cả những kẻ đặt điều nói xấu rắn nhỏ, em đều tự nhủ rằng "em ổn mà", chỉ cần một giấc ngủ, rồi mọi buồn lo sẽ tan biến đi thôi.

Rắn nhỏ ngày bé rất thích vẽ, những quyển vở của rắn nhỏ chi chít những tranh là tranh, có lớn, có bé, có bình thường,có độc đáo, mỗi một bức tranh rắn nhỏ hí hoáy vẽ nên đều chứa đựng cả niềm tin yêu ở đó.

Ấy vậy mà bố mẹ rắn nhỏ chẳng nghĩ thế, hoặc có lẽ với họ, một bé rắn chỉ biết vẽ sẽ chẳng làm nên cơ sự gì. Thế nên họ bảo rắn nhỏ rằng, chỉ cần con học tốt việc ở trường, bố mẹ sẽ cho con học vẽ.

Rắn nhỏ khi ấy vui lắm, cắp chiếc cặp nhỏ đến trường học thật ngoan. Nhưng lạ quá, rắn nhỏ cảm thấy mình không hợp với những điều giáo viên đang luyên thuyên trên bục giảng. Em mở quyển sổ ra, hí hoáy vẽ những bức tranh trong trí tưởng tượng, để rồi nhận được con điểm xấu vì chẳng làm được bài. Bố mẹ bảo rắn nhỏ nên dành thời gian cho việc học những con số thì hơn, rắn nhỏ không hiểu, những con số ấy thì liên quan gì đến việc vẽ đâu, nhưng vì bố mẹ, rắn nhỏ vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Đến khi rắn nhỏ biết được em trượt nguyện vọng vào ngôi trường đại học mình yêu thích, rắn nhỏ chỉ cười với bố mẹ rồi quấn trong chăn sử dụng siêu năng lực của mình.

Cuối cùng rắn nhỏ thi đậu vào một trường đại học công của thành phố khiến bố mẹ vui lòng. Em được mọi người chúc mừng, khen rằng bản thân em thật giỏi. Càng lớn, tần suất sử dụng siêu năng lực của rắn nhỏ cũng tăng lên, nhưng em không để tâm lắm, vì sau một giấc ngủ, rắn nhỏ sẽ ổn thôi.

Môi trường mới giúp rắn nhỏ làm quen nhiều bạn mới, quen cả một chị rồng đen lớn tuổi hơn rắn nhỏ nhiều lắm. Rắn nhỏ biết rồng đen vào đầu mùa mưa, khi rắn nhỏ đang vật lộn với bài tập và những cơn mưa rào. Rồng đen ở một nơi rất rất xa chỗ rắn nhỏ, là sinh vật hoàn hảo nhất mà rắn nhỏ từng biết được mặc dù người đọc chữ rất chậm, rất thích ăn, nhưng khả năng nấu ăn thì dở tệ. Rồng đen cũng sẽ chán nản, tự ti về giọng nói, ngoại hình, khả năng của bản thân, nhưng rắn nhỏ vẫn thích rồng đen lắm.

Rồng đen rất tử tế với rắn nhỏ. Rất lâu kể từ khi rắn nhỏ có được siêu năng lực, em mới không nói dối về cảm xúc của bản thân, bởi vì trước khi siêu năng lực có tác dụng. Rồng đen dễ dàng đâm xuyên qua lời nói dối của em, vạch trần nó, rồi hỏi em có thật sự ổn hay không. Rắn nhỏ dường như khóc òa, kể với rồng đen về những ngày chán ngắt, những uất ức nho nhỏ trong ngày.

Thi thoảng rắn nhỏ sẽ vẽ lên tay bằng cây bút sắt, rồng đen luôn là người đầu tiên nhận ra rắn nhỏ không vui rồi thở dài khi nghe em thú nhận về việc đã vẽ bậy lên tay. Rắn nhỏ cảm thấy xấu hổ lắm, cam đoan với rồng đen bản thân sẽ không vẽ lên tay mình nữa.

Rồng đen cũng là người duy nhất được rắn nhỏ tìm đến khi em phát sốt giữa đêm. Khi ấy rồng đen sẽ gọi rắn nhỏ, kể những câu chuyện dài, thì thầm làm bạn với rắn nhỏ, dỗ em đến khi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Rồi rồng đen sẽ nhắc em phải uống thuốc khi mặt trời lên, trước khi cả hai bắt đầu một ngày mới.

Nàng rắn nhỏ vui lắm, vì chỉ có rồng đen nhận ra cảm xúc của rắn nhỏ qua những dòng tin nhắn vụn vặt, tinh mắt hơn cả bố mẹ ở cạnh rắn nhỏ mỗi ngày. Rắn nhỏ kể cho rồng đen về chiếc bánh kem năm mười tuổi, kể về chú gấu trắng, về bạn rùa con con, về bạn sói cùng bàn, cả chú lợn rừng xấu xí. Nhưng khác với bố mẹ rắn, rồng đen luôn bao dung vào bảo vệ người bạn nhỏ trong câu chuyện của em.

Rắn nhỏ còn học hát, cô rắn ngày nào ghét bỏ âm thanh của bản thân, vì nàng rồng đen em yêu mà bắt đầu tập hát. Rắn nhỏ biết rồng đen cũng không thích giọng nói của bản thân, thế nên rắn nhỏ sẽ vì rồng đen cất tiếng hát, làm kẻ dẫn đường, cổ vũ thanh âm rồng đen bay đến nơi xa. Rắn nhỏ cũng cầm lại bút vẽ đã cất xó từ lâu, tỉ mẩn dệt nên một chú thỏ với nhành hoa, rồng nhỏ từng bảo rằng chị ấy thích thỏ nhất trên đời.

Từ lúc quen biết rồng đen, rắn nhỏ cảm tưởng bản thân sẽ chẳng cần đến siêu năng lực nữa. Vì khi rắn nhỏ bảo với rồng rằng "em ổn mà", rắn nhỏ cảm nhận được sự vui vẻ từ tận đáy lòng. Rắn nhỏ cả ngày xoay quanh rồng đen, hớn hở chờ được rồng đen để ý đến, nghe lời rồng đen học thêm rất nhiều điều. Mỗi ngày có rồng đen làm bạn, rắn nhỏ cảm thấy những cơn mưa lấp lánh như cơn mưa pha lê.

Thế nhưng, rắn nhỏ vẫn thắc mắc mãi, em với rồng đen là gì của nhau? Một mối quan hệ không phải bạn bè, cũng chẳng phải người thân ruột thịt. Rắn nhỏ mang thắc mắc đi tìm bạn thân cáo nhỏ của mình rằng tại sao khi ở cạnh rồng đen, rắn nhỏ cảm thấy rất vui vẻ, vui hơn cả khi rắn nhỏ cùng chơi với cáo nhỏ. Cáo nhỏ dùng măng cụt vỗ đầu rắn nhỏ, ranh mãnh bảo rằng "Thế thì cậu đã thích rồng đen rồi đấy."

Thì ra rắn nhỏ thích rồng đen, thích nhiều lắm.

Từ khi biết bản thân thích rồng đen, rắn nhỏ không dám đến gần rồng đen nữa. Chỉ cần nhìn thấy rồng đen, rắn nhỏ sẽ cuống cuồng lên, đầu biến thành quả cà chua cỡ đại, dù là trò chuyện bằng tin nhắn cũng khiến rắn nhỏ lăn lộn cả đêm.

Thế nhưng rắn nhỏ hiểu rằng bố mẹ em không thích như thế, bố mẹ muốn rắn nhỏ tìm một chàng trai, thay vì một cô gái như rồng đen. Rắn nhỏ nhìn chị gái khoe với mẹ những đối tượng cô để ý, còn rắn nhỏ chỉ có thể cười trừ bảo con sẽ chẳng yêu sớm đâu. Dẫu thế rắn nhỏ vẫn vui lắm, vì rồng đen là bí mật to ơi là to mà rắn nhỏ giấu trong tim.

Bạn bè biết được chuyện của rắn nhỏ đều muốn vẽ nên một thế giới màu hồng khi rồng đen và rắn nhỏ ở bên cạnh nhau, cổ vũ rắn nhỏ bày tỏ với rồng đen. Rắn nhỏ mơ màng nghe theo những lời nói đó, ngây ngô mang theo hi vọng, tìm rồng đen tỏ tình.

Rồng đen nhìn rắn nhỏ, im lặng thật lâu. Rắn nhỏ hiểu rằng, rồng đen không thích rắn nhỏ. Rồng đen xem rắn nhỏ như một cô em gái khó chiều, xem rắn nhỏ như một đứa trẻ mới lớn, là một sự tồn tại phiền phức thú vị. Rồng đen chiếm cả thế giới của rắn nhỏ, nhưng rắn nhỏ chỉ là một góc trong cuộc sống của rồng đen. Rắn nhỏ không tức giận, em chỉ buồn vì bản thân không đủ hoàn hảo để ở cạnh rồng đen, vì em không phải "mẫu người phù hợp với rồng đen".

"Em vẫn ổn mà, chị không cần đáp lại tình cảm của em đâu." – Rắn nhỏ nói dối, nhưng là lời nói dối từ tận đáy lòng.

Rồng đen áy náy vì không thể đáp lại rắn nhỏ. Vừa muốn bù đắp, lại muốn tránh mặt rắn nhỏ, để rắn nhỏ tự mình nghĩ thông suốt. Rắn nhỏ biết hết cả, cho nên rắn nhỏ đã bảo với rồng đen rằng:

"Em không sao, em hết thích chị rồi."

Không hẳn là lời nói dối, vì rắn nhỏ không thích rồng đen nữa, rắn nhỏ chỉ yêu người con gái hoàn mỹ ấy mà thôi.

Rồi rắn nhỏ tập viết nhật ký thay vì kể với rồng đen chuyện thường ngày của mình. Rắn nhỏ phát hiện ra, kể cả viết lên giấy, hay tự thì thầm với bản thân, siêu năng lực không có tác dụng với tình yêu của rắn nhỏ.

Thế nên, rắn nhỏ chọn trốn tránh khỏi rồng đen, không chủ động bám lấy, không tìm rồng đen làm phiền nữa. Rắn nhỏ tập biến bản thân thành một cô rắn trầm lặng chính chắn, một rắn nhỏ không thích rồng nhỏ nữa.

Bố mẹ thi thoảng vẫn hỏi rắn nhỏ về cuộc sống và rắn nhỏ vẫn vui vẻ nói dối như thường ngày.

"Không sao ạ.", "Con quen rồi.", "Con không để ý đâu."

Siêu năng lực của rắn nhỏ mất dần, rắn nhỏ không thể biến lời nói dối của bản thân thành sự thật nữa. Những ngày thức dậy trên chiếc giường nhỏ, rắn nhỏ không còn cảm thấy bản thân ổn với cuộc sống nữa.

Rắn nhỏ nhớ rồng đen, nhớ nhiều lắm.

Bẵng đi một năm, rắn nhỏ tập làm quen với cuộc sống không có rồng đen bầu bạn. Rắn nhỏ đi theo bạn thân cáo nhỏ, làm quen thật nhiều người, biết thật nhiều điều, cả tốt cả xấu. Nhưng tất cả mọi người rắn nhỏ gặp, em đều vô thức so sánh họ với rồng đen. Rắn nhỏ cảm thấy, có lẽ vì rồng đen quá hoàn hảo, nên rắn nhỏ mới đem rồng đen làm cơ sở đánh giá người khác.

Chớp mắt đã đến mùa mưa, rắn nhỏ đã phải trải qua một ngày rất dài, gặp những người em không thích, làm những việc em không thích. Rắn nhỏ tưởng như bản thân không còn chút sức lực nào, cả siêu năng lực của rắn nhỏ cũng không chống chịu được. Rắn nhỏ trốn đến nhà cáo nhỏ, cuộn mình trong chiếc chăn ấm nghe tiếng mưa tí tách ngoài hiên.

Cáo nhỏ hỏi rắn nhỏ có muốn gặp rồng đen hay không?

Rắn nhỏ cười xòa, ôm chăn xoay mặt đi.

Rắn nhỏ không muốn gặp rồng đen, nếu chạm phải thứ ấm áp như rồng đen, rắn nhỏ sẽ khóc òa lên mất.

"Không muốn, rồng đen tệ lắm, không thích rồng đen nữa."

Cáo nhỏ nhún vai, tìm rồng đen kể chuyện của rắn nhỏ.

Rồng đen một ngày sau mới tìm đến, hỏi rắn nhỏ một câu như thường lệ.

"Em ổn không?"

Rắn nhỏ bình thản đáp lời rồng đen.

"Em ổn, chẳng sao cả."

Rồng đen nhìn rắn nhỏ thật lâu mới tiếp lời:

"Vậy tại sao em lại khóc?"

Rắn nhỏ dụi nước mắt không ngừng rơi, khóc òa.

Rắn nhỏ không ổn, rắn nhỏ vẫn chưa bao giờ vui vẻ. Rắn nhỏ chỉ là một bé rắn hụt hẫng vì chiếc bánh sinh nhật, tủi thân vì chú gấu trắng, thất vọng vì bạn rùa nhỏ, sợ sệt cậu sói con, kinh tởm chú lợn rừng, ông dơi già và mệt mỏi vì bố mẹ. Rắn nhỏ chỉ là một bé rắn cố cuộn mình lại, chối bỏ cảm xúc của bản thân, chết lặng với cuộc sống mà thôi.

Rắn nhỏ cũng biết rằng, siêu năng lực ấy chỉ là cách bản thân rắn nhỏ phòng vệ với thế giới bên ngoài. Nhưng rắn nhỏ không có can đảm thừa nhận bản thân là một đứa trẻ ganh ghét, cáu bẩn vì chiếc bánh kem, chú gấu trắng, vì những thứ vụn vặt trong cuộc sống.

Thế nên rắn nhỏ tự cho rằng bản thân có siêu năng lực, vì rắn nhỏ đặc biệt, nên rắn nhỏ phải trải qua thử thách.

Rồng đen đợi rắn nhỏ khóc hết nước mắt, chậm rãi xoa đầu em.

"Em là một đứa trẻ xứng đáng được yêu thương, nhưng trước khi yêu thương hay tha thứ cho ai đó, em hãy tự yêu thương và tha thứ cho bản thân mình. Nếu em cứ mãi đem trái tim mình xé đi, cuối cùng người đau khổ sẽ là em."

"Vậy nên, rắn nhỏ có thể tập yêu bản thân trước khi yêu người khác được chứ? Vì em được tạo nên từ tình yêu của hàng tỷ tế bào kia mà."

...

Rắn nhỏ mất đi siêu năng lực của bản thân, nhưng rắn nhỏ có được dũng cảm bước ra khỏi hang động của mình.

Rắn nhỏ nói với bố mẹ rằng bản thân không hề thích ngành học hiện tại, rằng em không muốn nằm mãi trong sự quản thúc của cả hai, rằng em đã yêu một cô gái, yêu rất nhiều. Bố mẹ rắn nhỏ không vui, nhưng rắn nhỏ biết em giờ đây mới thật sự được sống trên đời. Rắn nhỏ tuy chưa thể nói về những nỗi đau trong quá khứ, nhưng em tin rằng sẽ có một ngày bản thân có đủ dũng khí để đối mặt với quá khứ của mình.

Rắn nhỏ tập làm quen với việc từ chối người khác, tập phản kháng với những kẻ muốn chạm vào em, tập bày tỏ rằng bản thân không thích. Em tập chấp nhận cảm xúc của mình và tập yêu cả những điểm xấu trên cơ thể.

Rắn nhỏ học hỏi mỗi ngày, thay đổi mỗi ngày, vì em muốn một năm nữa, khi cơn mưa đầu mùa đến, em có thể đi cùng cáo nhỏ đến gặp rồng đen, bảo rằng em hiện tại rất yêu quý bản thân, và yêu cả rồng đen nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro