Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung: Có những thứ không chỉ đơn giản là chuyện cổ tích...

Couple: Agni x Soma của Kuroshitsuji.

Lời của au: các bạn cũng biết có chuyện gì xảy ra rồi đấy. Mình không muốn nói nhiều nữa. Feel thôi (╥_╥)

================================

Ngoại, ngoại kể cho con nghe câu chuyện đó lần nữa đi.

Đây có lẽ là lần cuối.

Ngoại không nói gì, chỉ nhìn tôi. Tay cầm thanh cời lò sưởi khều khều mấy cái. Đốm lửa màu đỏ cam điên cuồng nhảy nhót, phát ra tiếng tí tách vui tai.

Tôi im lặng, hai tay khẽ xoa vào nhau, thổi phù phù mấy cái. Chờ đợi.

Được rồi.

Ngoại nói. Đoạn chậm rãi ngồi xuống ghế, bắt đầu kể chuyện.

Ngày xửa ngày xưa, ở tận cùng biên giới phía bắc của đất nước, sâu rất sâu trong khu rừng hoang sơ,  chưa được con người khai phá, có tồn tại một nơi được gọi là vương quốc bóng tối.

Nơi này cái gì cũng không có. Chỉ có lớp lớp tăm tối xếp chồng, quấn quít lấy nhau, tựa như một cái hộp trống rỗng bị phong kín. Ở đây thậm chí còn không có cả thời gian.

Chính vì vậy.

Ngươi không thể lớn lên.

Không thể già đi.

Không thể chết.

Là một nơi mà cuộc sống vĩnh hằng cùng trường sinh bất lão có tồn tại.

Rất nhiều kẻ vì truyền thuyết ấy mà kiếm tìm. Những kẻ khao khát tuổi trẻ cùng bất tử. Điên cuồng lao vào tìm kiếm bí mật trường sinh. Cho đến ngày hơi thở cuối cùng rời bỏ chúng.

Tất cả bọn họ đều thất bại?

Ừ. Có điều, vương quốc bóng tối không hoàn toàn trống rỗng.

Nơi ấy có một và chỉ một thần dân duy nhất.

Hắn ta thành công tiến vào?

Không. Ngay từ lúc bắt đầu hắn đã ở đó. Tựa như nơi này tồn tại là vì hắn.

Hắn có hạnh phúc không?

Không hề.

Tại sao?  Hắn dễ dàng có được thứ người ta khao khát bao nhiêu mà vẫn không thể có được. Tại sao lại không hạnh phúc?

Kẻ đó không hạnh phúc. Hay nói đúng hơn, hắn không thể cảm nhận được bất cứ cái gì cả.

Không thể lớn lên.

Không thể già đi.

Không thể chết.

Vì ngươi không thấy đói.

Không thấy khát.

Không thấy mệt.

Không thấy đau.

Đồng thời cũng:

Không thể nhìn.

Không thể nghe.

Không thể ngửi.

Không thể cảm.

Không thể nếm.

Không vui.

Không buồn.

Không khổ sở.

Không cô đơn.

Kẻ đó cũng như nơi này. Hoàn toàn rỗng toác.

Một cuộc sống chẳng khác gì đã chết. Vậy thì chết cũng có gì khác biệt. Nhưng là hắn không thể chết.

Không dưới ngàn lần hắn cầu xin được chết.

Cũng không dưới ngàn năm hắn mắc kẹt ở nơi tăm tối đó.

Nhưng không ai đến cả.

Giá như có ai đó có thể đến được đây, cầm dao đâm vào tim hắn, hoặc xé nát cơ thể hắn, có lẽ hắn sẽ tìm được hạnh phúc.

Tóc!

Tóc!

Tóc!

Thế rồi có một ngày, kẻ đó nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt.

Rất khẽ. Mỏng nhẹ như tơ nhện. Cơ hồ bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Nhưng đây là đặc biệt duy nhất đối với hắn ở vương quốc bóng tối.

Kẻ đó bắt đầu đi tìm. Lâu thật là lâu mà vẫn không thể tìm được giọt nước ấy.

Lại qua một ngàn năm nữa.

Hắn cuối cùng cũng tìm được. Giọt nước không lạnh lẽo như kẻ đó nghĩ. Nó bỏng rát như nước sôi. Mà đau đớn lại theo đó thấu tận vào tim.

Từng giọt, từng giọt rơi trên khuôn mặt hắn. Giống như cấu xé, nhức nhối, nóng rát. Nhưng kẻ đó không tránh đi nơi khác. Hắn cuối cùng cũng cảm nhận được một chút rồi. Giống như có hàng ngàn, hàng ngàn con châu chấu đang điên cuồng cào loạn lồng ngực. Hắn từng chút từng chút một khôi phục dáng vẻ con người.

Đau đớn? Đau đớn thì có sao chứ. Đau hơn nữa đi, đau đến chết đi sống lại cũng được. Hắn muốn có cảm giác còn đang sống.

Thế rồi chậm rãi, không biết từ lúc nào, hai mắt kẻ đó đỏ lên, hàng lệ chậm chạp theo gò má, lằng lặng chảy xuống.

Hắn khóc rất nhiều, khóc rất lâu. Ngày nay qua tháng nọ. Thẳng tới khi hai nhãn cầu muốn theo lệ lăn ra khỏi hốc mắt nhớp nháp, dính đầy máu tươi, vẫn không cách nào khống chế được.

Kẻ đó vui sướng. Cuối cùng cũng được thỏa nguyện rồi. Hắn sắp chết.

Nhưng hắn mù rồi. Lại không chết. Mà còn thấy được ánh sáng.

Chói lọi tới mức khiến kẻ đã ở lâu trong bóng tối là hắn nhịn không được run rẩy cùng kích động. Toàn bộ ánh sáng đều bao phủ quanh một hình dáng. Một con người.

Mà hắn đang ở trong vòng tay người nọ, nhắm mắt an tĩnh. Không thể nhìn rõ người. Chỉ có thể nghe thấy tiếng tóc tóc không ngừng. Vẫn là giọt nước ấy. Gìơ đây ở trên mặt hắn chân thật đến đau lòng.

Hắn không có vị giác. Nhưng gìơ phút nước chảy vào miệng lại có thể nếm ra mặn chát.

Là nước mắt ư?

Nước mắt?

Hắn cũng tự hỏi mình như vậy. Người là ai? Tại sao người lại khóc? Vì hắn ư?

Nhìn lại tình cảnh của bản thân mình, kẻ đó đột nhiên muốn bật cười thật to. Nhưng là khối thân thể này sẽ chẳng thể nào nghe lời hắn mà cử động, chỉ có thể chua xót trong lòng. Ao ước lâu như vậy, không nghĩ tới hóa ra bản thân đã ... từ rất lâu rồi.

Người đừng khóc. Cầu xin người đừng vì tôi mà khóc. Cánh tay muốn đưa ra lau nước mắt người nọ, nặng nề không chút động đậy, bỗng trở nên nhẹ bẫng, rồi xuyên qua. Tựa như...tựa như cả người hắn đều là không khí.

Không!

Là hư vô!

Vì hắn thực sự đã chết từ rất lâu rồi....

Chờ ta.

Hắn nói.

Cơ hàm cứng ngắc, không chút nhúc nhích. Mọi ngôn từ muốn nói ra mắc kẹt nơi cổ họng, chẳng thể thành lời.

Nhưng kẻ đó vẫn kiên trì nói.

Chờ ta.

Chỉ một chút thôi.

Ta nhất định sẽ trở về bên người.

Ánh mặt trời của ta. 

Ai!

Câu chuyện đột nhiên bị gián đoạn bởi một tiếng kêu khẽ.

Tôi xấu hổ nhìn ngoại, mặt có chút tái nhợt.

Lại đau sao?

Tôi gật đầu, khẽ đáp một tiếng.

Vâng.

Cứ mỗi lần Anh quốc chìm trong màu trắng xóa của lục hoa, những vết sẹo sau lưng tôi lại đau buốt, khó chịu.

Tôi không biết thứ này vì sao mà xuất hiện, bởi vì ngay từ lúc sinh ra đã mang theo nó trên người. Tính đến nay đã hơn hai mươi năm.

Tổng cộng có bảy vết sẹo. Hình dạng giống như bảy đôi cánh của thiên sứ. Có người nói tôi là sứ giả của thượng đế, chấp nhận hi sinh đôi cánh để xuống trần hành thiện cứu người. Có kẻ lại bảo tôi là ác quỷ, vì phạm phải tội lỗi lớn tới mức không thể dung thứ, bị xé nát cánh và đuổi khỏi điạ ngục.

Ngoại nghe hết những lời đó, lẳng lặng nuôi tôi lớn từng này.

Người bảo có những thứ như là số mệnh.

Sau đó thì sao?

Tôi nôn nóng thúc giục ngoại.

Mà người chậm rì rì mới bắt đầu phần dang dở khi nãy.

Kẻ đó thoát khỏi vương quốc bóng tối.

Hắn rốt cuộc cũng tìm thấy mặt trời của mình. Được ánh sáng chói lọi đó dẫn đường, người tự nhiên có thể đi ra.

Toàn thân được bọc trong quầng sáng. Hắn thấy mình dần dần nhẹ bẫng, ý thức chìm vào mờ mịt cùng sương mù.

Nhưng hắn không hề thấy run sợ.

Hắn nhất định phải quay trở lại.

Hắn có thể quay trở lại.

Hắn sẽ quay trở lại.

Đi đến vùng sáng rực rỡ đó.

Vì có người đang chờ hắn.

Ngoại dừng lại, nhìn tôi. Ánh mắt rất sâu.

Con có biết ý nghĩa cái tên ta đặt cho con?

Con biết.

Nhưng nó thì liên quan gì đến câu chuyện. Tại sao ngoại đột nhiên lại đề cập đến tên của con lúc này?

Tôi khó hiểu, nghiêng đầu hỏi.

Ngoại đung đưa chén trà, đưa lên miệng thổi khẽ, nhấp một ngụm, không đáp.

Trên đời này có rất nhiều chuyện kì lạ

Ngoại chầm chậm mà nói.

Ta cũng gặp qua không ít.

Năm đó đang là giữa mùa đông, thời tiết rất lạnh. Ta phải đi bộ qua hơn mười dãy phố mới đến được nhà thai phụ. Tuyết quá dày nên di chuyển vô cùng khó khăn. Nhưng tính mạng con người quan trọng, ta nào có thể bỏ mặc. Rõ ràng đang khỏe mạnh, lại đột nhiên trở dạ. Đứa bé mới có tám tháng. Lần này e rằng sinh non. Ta tự nhủ, vạn nhất chỉ có thể chọn một trong hai.

Nhưng thật bất ngờ. Cả hai không những tai qua nạn khỏi, đứa bé còn rất khỏe mạnh. Tiếng khóc ầm ĩ vang khắp cả căn nhà. Ồn ào hơn bất cứ đứa trẻ nào ta từng đỡ đẻ. Hệt như nó đã chờ đợi rất lâu rồi. Cuối cùng không nhịn được nữa, quyết định liều lĩnh vùng vẫy để đi ra ngoài. Ta còn để ý đứa bé này hai tay cứ dính chặt lấy nhau, giống đang nắm vật gì đó, cố chấp không buông. Sau lưng lại có liền bảy vết bớt, tựa như dao khắc, vô cùng nổi bật.

Con nói xem, có phải quá kì lạ không?

Ừ, đúng là kì lạ.

Tôi nhu thuận gật đầu.

Ngoại nhìn biểu hiện của tôi, mỉm cười hài lòng.

Thôi đi ngủ đi, muộn rồi.

Thấy ngoại không có ý định tiếp tục, trong mắt tôi rất nhanh hiện ra vài tia không cam lòng. Lần nào cũng vậy. Ngoại luôn lấp lửng về cái kết.

Ngủ đi. Mai con sẽ khởi hành đến London, không phải sao?

Tuổi 20 vừa điểm, có gì đó trong tôi thôi thúc tôi phải đến London. Không kế hoạch, không báo trước, chỉ đơn giản là bảo tôi một tiếng: đến London đi.

Ngoại vỗ nhẹ đầu tôi, giọng như dỗ dành, lại giống như tự sự.

Có những thứ không chỉ là truyện cổ tích, Agni à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro