Menu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ thật lạ khi bạn đến quán đồ uống nhỏ trên gác xép này. tại sao lại gọi là đồ uống mà không gọi luôn tên là quán trà hay café? vì đơn giản chủ quán ở đây không thích gọi tên.....
maybe....
nếu bạn đến đây vào một buổi sáng rồi ghé mắt nhìn qua ô kính nhỏ của cánh cửa gỗ nơi gác xép như cái cậu thanh niên nào đó đang làm, bạn sẽ thấy trong đó một chủ quán với vẻ xinh đẹp không khác gì tiên tử. một chủ quán có bờ vai rộng đậm chất nam tính , một chiếc eo thon được tôn lên bởi chiếc tạp dề màu hồng. anh chủ quán sẽ luôn chào bạn bằng một nụ cười ngọt ngào hơn cả một tách capuchino có thật nhiều sữa. thi thoảng trong lúc ngồi chờ đồ uống và chút bánh ngọt bạn sẽ được tặng một tách trà chờ đậm vị thảo quả, nhưng nhẹ nhàng thanh khiết.

rồi có một chàng trai nào đó,chẳng ngừng được việc nhìn trộm người đẹp của mình mà đã cất bước vào bên trong quán nhỏ. tiếng chuông cửa khẽ kêu leng keng.

rồi có anh chủ quán quay lại với nụ cười thảo quả,không biết có phải chỉ dành  tặng cho cậu trai đó không? vì một vài vị khách quen bảo rằng họ chưa bao giờ thấy anh cười như vậy với họ,hoặc có thể nụ cười mà anh dành cho họ không phải là vị thảo quả đậm đà đến thế?

rồi người ta thấy anh đưa cho cậu trai đó một cốc trà cúc, có vài lát quất nho nhỏ thay vì là một cốc trà chờ như thường lệ. anh cười với cậu, đẹp lắm, trái tim cậu bảo thế đó.

menu quán được ghi tỉ mỉ bằng bút lông trên mấy phiến gỗ treo trên tường. có nét chữ nắn nót và vui tính, có nét chữ hơi nguệch ngoạc và  đĩnh đạc.

có trà cúc bạch, cúc vàng, cúc liên trung,....

có cafe đá, cafe sữa, capochino,và nhiều cái khác....

có trà thảo quả, trà bạc hà và trà dâu

và có cafe vị của Tae...

có nhiều người hỏi tại sao lại có cafe vị của Tae? chủ quán chỉ cười hạnh phúc và nói rằng,anh cũng không biết tại sao lại đặt như vậy? nhưng có một người thích nghe anh giới thiệu cho khách về nó lắm.

người ta thấy anh cười khi pha chế, khi order, khi trò chuyện với khách, nhưng cứ mỗi lần pha tách cafe đặc biệt kia lại thấy anh tủm tỉm lắm, hai gò má cứ hây hây đỏ, như đang yêu vậy. có phải vậy không anh?

có người còn kể, có lần vô tình đi làm về muộn,vì tiện đường tạt vào quán, vì thèm cafe của quán , hoặc vì ti tỉ ý do vào quán lúc tối muộn, họ luôn thấy có cậu trai nào đó tóc màu nâu sáng, đứng bên cửa sổ nhỏ ghé mắt nhìn chủ quán xinh đẹp hàng giờ rồi đến khi quán gần đóng của mới chạy vội vào gọi một cafe của Tae, chân đung đưa trên chiếc ghế đôi làm bằng nhung đỏ, đôi mắt háo hức chờ đợi hướng về chủ quán xinh đẹp.

có lần người ta thấy cậu trai đó lăng xăng, chạy vào quầy pha chế xắn tay áo và rửa hộ vài chiếc cốc sứ có hình con cún nhỏ. rồi quay đi quay lại thấy anh chủ quán bê đồ ra cho khách hai má có chút hồng hồng xấu hổ, như vừa bị ai đó cơ hội mà hôn lên bờ môi chúm chím.

rồi có người hàng xóm cạnh quán nhỏ kể rằng, hôm nào lúc gần 10 rưỡi , có hai chàng trai,một xinh đẹp, một đẹp trai lắm ngày nào cũng sang nhà họ đón con cún nhỏ tên là Tan sáng nào cũng được gửi sang đó vì ở quán nghịch lắm chẳng cho bố nó làm việc gì cả.

rồi có người đi đường nào đó họ thấy tối nào trên góc phố nhỏ cũng có một cặp trai trẻ, một người xinh đẹp ôm con cún nhỏ vào lòng, tay còn lại lồng vào trong bàn tay lớn của cậu trai mặc quần áo công sở kia, chậm rãi tản bộ. cậu trai trẻ luyên thuyên về ông chú trưởng phòng cậu hôm nay bị sếp tổng mắng, rồi kể cho người bên cạnh tên là Jinnie gì đó về cậu bạn Chim Chim nào đó hôm nay đi làm muộn và nhiều thứ lắm.

rồi người ta thấy cậu trai công sở có tên là Taetae ấy lấy ở trong túi áo mình một viên kẹo dẻo vị dâu màu hồng xinh xinh lắm, rồi hấp tấp đưa lên bờ môi căng mọng của anh chủ quán cafe, rồi hấp tấp cắn một nửa viên kẹo vẫn còn trên môi người kia.có khi còn tham lam định ăn muôn cả cánh đào chúm chím đỏ hồng ấy nữa.

người ta bảo, ai mà thất tình cứ đến quán trà nhỏ ấy, chẳng biết có tìm được người mới hay không nhưng ít ra cũng thấy còn vui lắm vì ở đó có vị trà đạm vị hạnh phúc, có cafe dù không cần đường nhưng chẳng thấy cafe còn đắng nữa.

cafe vị của Tae, người ta bảo không biết nó ngon đến thế, vì ai uống cũng tủm tỉm mãi thôi.

-tại sao yêu anh thế?

-tại sao yêu em vậy?



-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro