CHAP 4: SUNEO THỔ LỘ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello m.n tui trở lại rồi nề
🌏🌏💚💚⭐⭐⭐
-----------------------------------------------

" Reng...reng..reng" tiếng chuông báo giờ giải lao. Như đúng lời hứa nhóm Nobita và cô đều đi xuống căntin .

- Các cậu muốn ăn gì?? Tớ lấy cho_ Y hỏi.

- Gì cũng được_ Tất cả nói
Ừ!! Vậy tớ đi lấy nha_ Y nói xong, định đi thì....

- Khoan đã!!! Tôi đi cùng với cậu_ Hắn đứng dậy nói

- Ukm!!! Vậy mình cùng đi_ Y vui vẻ đáp

Sau khi hai người họ đi. Cậu liền hỏi cô.

- Sumire này!! Hồi nữa tan học cậu có rãnh không??, đi chơi cùng tớ đi_ Cậu nhìn cô hỏi

- Xin lỗi cậu!!! Tí nữa tan học Suneo hẹn tớ ở lại nói một số vấn đề liên quan đến cậu ấy nên tớ không đi được_ Cô nói rồi thở dài

- Ukm!! Còn cậu Shizuka, cậu đi không??_ Cậu quay nhìn ả hỏi

- Không được rồi!!! Tớ bận có hẹn với bạn nên không đi được_ Ả trả lời

Hứ!!! Đi với tao được cái gì, có tiền không,đi chơi với mày hả?? Còn lâu...
_ Ả nghĩ rồi mặt lại tươi cười

- Ukm... thế thôi vậy_ Cậu buồn bã nói

Còn bên phía Taskeshi và Suneo. Căntin bây giờ khá đông người, chen lấn có, ngã cũng có, họ bất chấp miếng ăn mà giành giật như thế. Hắn và Y đang cố chen vào thì Y bị người nào đó đẩy ra ngoài, hắn đứng gần đó và theo phản xạ, hắn ôm eo và đỡ Y. Tư thế này khiến Y ngại ngùng mà chẳng mấy chốc mặt Y đỏ như trái cà chua.

- À....ừ...!! Cảm ơn ....cậu..._ Y ngại ngùng cảm ơn

- Ừ!!! Đi nhanh lên, không thì hết đồ ăn ngon đấy_ Hắn lạnh lùng nói

- Ukm_ Y vui vẻ đáp

Khoảng một lúc sau họ mới lấy được đồ ăn cho mọi người. Khi đến bàn ăn Sumire nói

- Haizzz!!! Đi gì mà lâu vậy, đói lắm rồi đấy_ Sumire than vãn rồi nói

- Cô có biết là có rất đông người không , lấy được cho cô là phúc đức lắm rồi, đừng có mà than_ Hắn lạnh lùng nói

- À....ừ!! Thôi ăn đi_ Sumire chịu đựng nói

- Này cậu ăn đi_ Y đưa khai đồ ăn cho cậu

- Ukm!! Cảm ơn cậu_ Cậu nói

- Này chẳng phải cậu không thích aqn cà rốt sao?? Đưa tớ đi, tớ cho cậu phần xúc xích_ Y nhìn cậu nói

- Ukm!!! Đây!! Của cậu này_ Cậu nhìn Y rồi nói

Thấy cậu thân thiết với Y, hắn ghen lắm. Bỗng hắn đứng dậy kêu Y.

- Suneo!! Cậu đi theo tôi_ Hắn với vẻ mặt hằm hừ nói

- À...ukm!!!_ Y khá bất ngờ rồi trả lời

Vừa nói xong hắn đến gần Y, nắm chặt tay Y đi ra sau trường.Trên đường đi ra sau trường,hắn cứ siết chặt tay Y,làm mặt cậu nhăn lại.

----- Sau trường-----
- A...a!! Đau cậu thả tay tớ ra_Y nói rồi thu tay lại

- Cậu muốn nói gì với tớ!!_ Y vừa nói vừa xoa cổ tay

- Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Nobita ra_ Hắn ép Y vào tường rồi nói.

- Tại...tại sao, bọn....tớ là bạn mà_ Y đổ mồ hôi lạnh nói

- Tại sao hả??!! Tại tôi thấy tởm lắm, tôi thấy tởm khi cậu đến gần Nobita_ Hắn khinh miệng nói

- Tởm....cậu tởm tôi ư!!!_ Y bát ngờ nói

- Đúng!!! Cậu rất tởm, tôi khinh cậu_ Hắn liếc cậu

- Ha...haha!!! Tôi không ngờ đấy_ Y cười lớn rồi khóc

- Khóc ư!!! Cậu khóc cái gì, cậu có bị khùng không_ Hắn nhìn Y bằng ánh mắt khinh người

- Đúng!!! Tôi khùng, tôi khùng thì tôi mới thích cậu, tôi thích cậu Taskeshi _ Y gào thét rồi hạ giọng hẳn

- Thích tôi??? Ha!!! Cậu mơ đi, tôi không bao giờ thích người như cậu cả, thứ như cậu chẳng xứng tầm với tôi_ Hắn cười khinh nói

( Trời!!! Người ta là chủ tịch đứng thứ 3 thế giới vậy mà không xứng tầm....NÀ NÍ)

- Được cú thừa nhận là tôi thích cậu, nhưng kể từ bây giờ HONEKAWA SUNEO TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ THÍCH NỮA!!!_ Y hét vào mặt hắn rồi chạy đi

Hắn đứng khẽ nhíu mày, nhìn khuôn mặt ấy thật khó nhìn, hắn đứng một lúc rồi quay gót giày lên lớp.Qua Suneo.

- Chào mọi người!!_ Y nói rồi ngượng cười

- Hai người đi đâu lâu thế, mà thôi ngồi xuống ăn đi,sắp vào học rồi đấy_ Ả nhỏ nhẹ nói

- Ukm!! Đúng rồi đó ,đi đâu mà lâu thế_ Cậu tán thành rồi nói

- À...ừ!!! Bọn tớ nói một số chuyện ó mà_ Y cười rồi nói

- Ukm!!! Ủa mà cậu khóc hay gì vậy_ Cô thấy mắt Y đỏ hoe nên hỏi

- Ukm....!!!Tại hồi nãy bụi bay vào mắt tớ nên mắt tớ mới đỏ như thế_ Y giả vờ giải thích

- Không thể nào mà bụi bay vào mắt mà như vậy, chắc chắn là cậu ấy đã khóc_ Cô nghĩ

- Ừ!!! Thôi, ăn đi_ Cô nói

Sau khi mọi người ăn xong họ vào lớp còn Y bảo có một số việc ở nhà cần cậu giải quyết nên Y đã về trước.

---- Trên lớp ----

Đang trong tiết học của thầy chủ nhiệm thì Cô quay xuống nói chuyện với Cậu.

- Nobita à!!! Cậu có nghĩ là Suneo đã khóc không_ Cô quay xuống hỏi

- Có chứ!!! Nhìn lúc cậu ấy ăn, mặt cậu ấy cứ bơ phờ sao ý_ Cậu đồng ý rồi nói

- Ukm!!! Để có gì tớ hỏi cậu ấy_ Cô nói

Thế là từ đâu xa xa có một viên phấn bay vào đầu cô.

- Em được lắm Sumire!!! Trong giờ học của tôi, em lại đi nói chuyện.... ra ngoài hành lang đứng cho tôi!!!!_ Thầy chau mày nói

- Thầy vô duyên vừa phải thôi nha, em nói chuyện hồi nào, em chỉ bắt chuyện với Nobita một chút thôi mà_ Cô phồng má nói

- Em đừng có mà đùa với tôi_ Thầy tức giận nói

- Em mà tài nào đùa giỡn với thầy_ Cô cãi lại

- Em....em!!! Em kia, có phải bạn Sumire nói chuyện phải không?_ Thầy hỏi bạn nam sinh ngồi kế bên cô

- Dạ..... thưa thầy... là.. có ạ..._ Nam sinh đứng lên nói

- Ha!!! Em thấy chưa, giờ thì ra ngoài hành lang đứng, nhanh lên_ Thầy vui vẻ nói

- Ể!! À...ừ!! Bạn Nobita cũng nói chuyện với em, tại sao bạn ấy không đứng với em_ Cô đỏ mặt nói

- Vậy em Nobita cũng ra đứng nhé_ Thầy nhìn cậu cười

- Dạ..........HẢ!!! Tại....tại sao_ cậu bất ngờ

__Sau khi ra ngoài hành lang đứng__

- Cậu... tại sao cậu lại để tớ đứng chung với cậu_ Cậu bất lực hỏi

- Ờ thì....a!!! Cậu không nghe câu này à!! " thà chết cả đám còn hơn chết một mình" cậu không nghe câu đó à_ Cô nghiêm túc giải thích

- Chết một đám,hơn chết một mình cái đầu cậu ấy_ Cậu cú vào đầu cô

- Hì hì!!_ Cô cười

Sao ngày đó mọi người không thấy Y đi hỏi, Điện hỏi thì bảo là bận không đi học được. Hắn thì chẳng bận tâm, Y nghỉ học thì hắn có cơ hỏi nói cậu với cậu nhưng cậu vẫn né tránh hắn

~~~~ hello~~~
Bình chọn cho mình nha =)))

Đi mà!!!!
👇👇👇👇
Ume mấy bà 🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🌏🌏💚









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro