Chương 1: Lộ diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn phòng rộng lớn, diện tích có thể bằng cả căn nhà của một người dân bình thường, màu chủ đạo của căn phòng là màu hồng nhạt và trắng, thảm dày cao cấp được lót gần như là cả căn phòng sự mềm mại của căn phòng như đang phản ánh chủ nhân của nó là người như thế nào.

Mỗi một góc phòng, mỗi một món vật trong căn phòng đều được trang trí một cách tinh tế, tất cả đều có mang giá trị không nhỏ mà một người bình thường khó có thể sở hữu được. Chiếc giường tròn mềm mại, rộng rãi đủ để một người có thể lăn năm đến sáu vòng.

Đối diện  có một chiếc gương hình tròn khá lớn. Nó có thể dịch chuyển về phòng khi ở bất cứ đâu, bắt buộc phải có quyển dịch chuyển ma pháp. Vì chiếc gương của đã được kết nối với ma pháp không gian cao cấp, có thể dịch chuyển về khi ở bất cứ đâu, mà không bị giới hạn về địa lý.

Các tia nắng đang len lỏi chiếu sáng mọi ngóc ngách trong căn phòng như đang xua dần bóng tối đi, ánh sáng màu vàng nhạt như đang múa  trên chiếc giường của cô gái đang ngủ say với giấc mơ đẹp, khóe môi cô hơi nhếch lên. Cô hơi nhíu mày lại vì bị ánh sáng làm chói mắt, đôi mi như cánh bướm hơi động.

Cô gái với mái tóc bạch kim bung xỏa trên chiếc giường làm từ vải cao cấp, làn da trắng, mềm mại như da em bé, đôi mi cong hơi run lên, đôi môi đầy đặn hồng nhuận hơi mím lại, trong hơi khó chịu, dường như điều gì đó đã phát sinh gì đó trong giấc mộng đẹp của cô. Cô hơi co người lại như một đứa trẻ sơ sinh vậy. Chiếc váy ngủ trắng nhúm lại theo động tác của cô.

Cô thấy mình đang ở trên một bãi cỏ xanh ngát với không khí trong lành, một làn gió lướt qua khiến cô khẽ mỉm cười, cô như một thiên thần vậy.

Bỗng nhiên, cảm giác được gì đó, không gian xung quanh như thay đổi mọi thứ đột ngột thay đổi, cô quay đầu lại, hình như có người, người đó đang tiến lại gần cô, cô dần thấy rõ người đó,  hình như có một ông già đang tới gần cô, còn cách một cánh tay nữa là có thể chạm vào cô, theo quán tính cô tránh và chạy thật nhanh, một hồi suy nghĩ dâng lên cô là ai, cô sẽ sợ ông già này sao, trên gương mặt như búp bê của xuất hiện một cái nhếch mép khinh bỉ, cô quay đầu lại và đạp cho ông ta một cú vì dám rượt theo cô.

Rầm!!

Trời đất như đang xoay chuyển, nơi nào đó thấy hơi ê ẩm, cô choàng tỉnh, cô từ từ mở mắt ra vẫn là cái trần nhà ấy, vẫn là căn phòng quen thuộc của mình nhưng tại sao cô lại nằm trên mặt đất, may phía dưới là thảm  dày chứ không cô sợ đêm nay phải nằm sấp ngủ mất, tạ ơn thần linh.

Vừa đứng dậy tay vừa dụi mắt tay vừa xoa nơi nào đó thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Tiếng người hầu vang lên: " Tiểu thư em có thể vào chứ ".

Một giọng nói trong trẻo như một làn suối mát, dường như có chứa một loại ma thuật khiến người ta đắm chìm:" Em vào đi "

Cạch!

Ella: " Công tước cho gọi người dùng bữa sáng "

Bernice: " Em giúp ta chuẩn bị "

Ella: " Vâng"

Một lúc sau, trước gương xuất hiện một cô gái mái với tóc màu bạch kim,  xoăn và dài ngang lưng, mềm như một đám mây vậy, màu mắt xanh dương lấp lánh như những tia sáng chiếu trên mặt biển , từng đường nét trên gương mặt cô như được chạm khắc, tinh xảo như một con búp bê trong lòng kín, cứ như chạm nhẹ vào thì cô sẽ tan vỡ vậy.

Cô đang mặc trên người chiếc váy lolita màu xanh nước biển tay ngắn, chân váy kéo dài xuống tận đầu gối với những đường ren màu trắng được may thủ công một cách tỉ mỉ, đôi bắp chân thon gọn, trắng bung lộ ra, sau lưng cô còn đeo một chiếc cặp con thỏ trắng, che gần hết chiếc lưng bé nhỏ của cô,  cùng một vài phụ kiện nho nhỏ đáng yêu trên người.

Tất cả váy của cô đều có những phụ kiện riêng biệt của nó, đơn giản vì cô không muốn trùng nhau mà thôi.

Xoay một vòng trước gương, cô cảm thán mình đáng yêu quá đi mất, ngắm mình trong gương một lúc, cảm thấy đã vừa lòng cô xoay người đi ra khỏi cửa. Vừa đi cô vừa ngâm nga một ca khúc nào đó.

Cô người hầu thân cận Ella khẽ mỉm cười, tiểu thư của cô lúc nào cũng hoạt bát như thế, Ella thầm nghĩ ước gì mình có thể ở cùng tiểu thư mọi lúc mọi nơi, không phải cùng đối mặt với những con người cao lớn, mặt lúc nào cũng hung ác đâu huhu.

Tại phòng ăn xa hoa, màu chủ đạo là vàng và trắng nhưng lại cho ta cảm giác ấm áp, trên bàn ăn có tổng cộng bốn người. Cha cô Mark Ariel ngồi ở vị trí chính giữa, bên phải là phu nhân Dhara Celina, chị của cô Mark Kaylin và anh cô thì ngồi bên trái của cha.

Khi cô xuống đến nơi thì thấy cha cô đang đọc báo, mẹ cùng anh chị đang nói chuyện, trên mặt ai cũng đang cười nói vui vẻ. Trái tim cô như được sưởi ấm.

Cô mỉm cười thật tươi: " Papa, mama buổi sáng tốt lành "

Cha cô ngẩn lên với giọng nói đầy sự cưng chiều:" Con gái buổi sáng tốt lành, dùng bữa thôi nào"

Chị cô: " Em dậy trễ quá đó nhé " giọng điệu vui vẻ

Cô đáp: " Vâng ạ! "

Cô được thừa hưởng từ cha với mái tóc màu bạch kim, và màu mắt xanh dương của mẹ

Anh Jocelyn thì giống cha với đôi mắt đen tuyền, tóc bạch kim, thân hình cao lớn, tính cách cũng thế, tuy khó tính nhưng rất chiều chuộng cô.

Chị Kaylin thì giống mẹ có mái tóc đen và đôi mắt xanh dương, tuy là nữ nhưng do sở hữu dòng máu của gia tộc Mark chị cũng cao lớn hơn các tiểu thư khác.

Vì tính chất ma pháp gia tộc, người trong tộc đều sở hữu thân hình cao lớn. Nhưng... nhưng tại sao sinh ra cô lại bé như thế chứ, thật đáng giận mà, không ai nghĩ cô là người trong gia tộc Mark cả.

Ella kéo ghế cho cô, cô từ từ ngồi xuống, từ cử chỉ động tác nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, toát lên phong thái của một vị tiểu thư thực thụ.

Mẹ cô: " Bé con ngủ ngon chứ "

Cô đáp: " Thưa mẹ, ngủ rất ngon! Chỉ là con mơ thấy một giấc mơ khá kì lạ thôi "

Mẹ cô mỉm cười dịu dàng, mẹ cô đúng chuẩn mỹ nhân hàng thật giá thật, nét xinh đẹp của các cô gái phương Nam, tuy mẹ đã sinh ba nhưng bà vẫn rất trẻ.

Cô thầm nghĩ về giấc mơ sáng nay có khi nào là điềm báo gì không ta, thật đáng sợ quá đi mất, tuy nói thế nhưng trên gương mặt cô không hề có nét gì là sợ hãi.

Dù đã sắp đến lễ trưởng thành của cô vì khuôn mặt non nớt kèm theo thân hình nhỏ bé, lại có sở thích mặc váy loli nên đa số ai cũng nghĩ cô chỉ mới mười bốn, mười lăm tuổi mà thôi. Nhưng không ai biết cô đã sắp mười tám và con người trong nội tâm cô cách biệt với vẻ bề ngoài như thế nào đâu.

Cô luôn thích làm nũng với mọi người trong gia đình, nên dù cô có vô tình làm sai cái gì papa, mama cũng không nỡ trách phạt cô, càng không nói tới anh cả và chị cô, hai người luôn bảo vệ cô, vì người trong dòng tộc luôn nghĩ cô không được thừa hưởng sức mạnh của gia tộc.

Từ lúc sinh ra cô trông rất yếu ớt, lớn lên ngoại hình nhìn yếu đuối, chân yếu tay mềm, là một ngoại lệ từ trước đến nay, vì sợ làm ảnh hưởng đến danh dự của gia tộc, người ngoài chỉ biết gia tộc Mark con út vừa sinh do sức khỏe yếu nên chỉ có thể ở nhà dưỡng bệnh, chưa từng lộ mặt.

Vào lễ trưởng thành cô phải thực hiện kiểm trắc ma pháp, để xem liệu cô có thể trở thành một trong những ứng cử viên cho chiếc ghế gia chủ hay không.

Sau khi dùng bữa xong, cô đang tính đứng dậy thì,

Mẹ cô chợt lên tiếng: " Cha con vừa nhận được thư mời dự tiệc của công tước phương Nam, trên thư mong muốn có thể gặp gỡ gia đình chúng ta, vì con cũng đã sắp tới lễ trưởng thành nên ta muốn con ra mắt trước công chúng".

Cô giật mình :" !!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro