Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình viết tặng bạn @yunkim2910 vì lời cmt khá dễ thương. Nhờ đó mà mình viết liền để c.ơn bn nè. Tks vì đã ủng hộ mk nha

----------------------------------------------

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước sân bay. Jessica trả tiền taxi liền vội vàng chạy nhanh vào trong. Cô mặc kệ tất cả, hình tượng có đáng là gì khi người cô yêu sắp phải rời xa cô chứ.

Trên đôi dép lê màu hồng cô cố gắng chạy hết sức có thể. Đối với Jessica chạy là một chuyện hết sức lớn lao,châm ngôn của cô là"chạy làm gì khi mình có thể đi bộ". Ấy thế mà cô vì cái tên ngốc nào đó mà phải vắt chân lên cổ mà chạy thế này.

Jessica chạy nhanh tới cô tiếp viên gần đó mà hỏi :

- Cô ơi chuyến bay sang Pháp gần nhất đã cất cánh chưa thế.

- À... Hình như nó cất cánh cách đây 15' rồi thì phải - cô nhân viên nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của Jessica khá hoảng sợ vì tóc tai bù xù khuôn mặt lấm lem nhưng vẫn trả lời câu hỏi.

Tuyệt vọng là tâm trạng hiện giờ của cô. Tại sao YoonA lại bỏ mặc cô, cô đã làm gì sai chứ. Tại sao không một lời từ biệt. Khụy xuống, YoonA đã đi rồi người cô yêu thương đã đi rồi.

Cố gắng đứng dậy, Jessica thất thểu đi ra sân bay. Kêu đại một chiếc taxi,nói địa chỉ nhà và cô nhanh chóng bước lên xe. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, cô bắt đầu khóc,từ kìm nén đến nức nở. Đau lắm! Tại sao không đau được cơ chứ, con tim cô như muốn nổ tung ra khỏi lồng ngực, nó nhói từng cơn từng cơn hành hạ cô đến mãnh liệt. Cô ước gì mình biết lí do, ước gì mình gặp YoonA lần cuối. Nhưng đó chỉ mãi là mơ ước. Tiếng khóc ngày càng bi thương hơn. Bác tài cũng im lặng chắc nghĩ cô vừa tiễn người ra đi đau lòng là phải rồi.

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại trước địa chỉ cần đến. Jessica trả tiền taxi rồi mở cửa xuống xe. Jessica đi vào với khuôn mặt khá bĩnh tĩnh và lạnh lùng xem như không có chuyện gì xảy ra. Cô đã quên rồi chăng? Không đâu cô ấy chắc chắn đang kìn nén cảm xúc thôi, không muốn người ta biết rằng cô rất yếu đuối.

- Sica cậu về rồi à!!! Sao nào có gặp được Yoong không- Tiffany quan tâm.

- Fany! Em điên à, không thấy băng tỏa từ người cậu ấy sao. Biết đáp án rồi đấy- Taeyeon kéo Tiffany lại và thì thầm vào tai cô ấy.

- À... chắc về cậu mệt rồi phải không. Tớ rót nước cho cậu ha- như nhận thức được Tiffany liền đổi chủ đề.

- Không cần đâu Fany, tớ mệt rồi mấy cậu ngồi chơi đi, tớ lên phòng đây- từ chối Tiffany, Jessica đi vào phòng mình.

- Ơ... Jessica... Jessica - Tiffany gọi vọng theo.

- Thôi nào Fany để cậu ấy yên tĩnh tí đi- Sooyong nãy giờ bận ăn cũng lên tiếng.

- Tại sao em ấy không báo trước cho chúng ta chứ đặc biệt là Jessica em ấy cũng không nói. Thật là quá đáng mà- Tiffany bực mình ngồi xuống sofa.

- Chắc vì em ấy có nỗi khổ thôi-Taeyeon suy đoán.

- Nỗi khổ gì chứ tất cả chỉ là ngụy biện.- Tiffany tức giận nói.

- Thôi thôi... hai người đừng nói nữa. Tụi mình đến đây không phải để tranh luận mà tới để an ủi Sica- Sò thiếu gia ngăn cản không cho Taeny nói nữa.

- Tớ biết rồi- Taeny đồng thanh.

- Chúng ta lên an ủi cậu ấy đi, chắc Sica buồn lắm đây.- Sooyong đề nghị.

- Ừ. Đi thôi

Cả ba nhanh chóng tới phòng của Jessica. Sooyong tiến lên gõ cửa, nhưng không có tiếng ai đáp lại cả. Ai cũng sốt ruột khi không thấy Jessica ra mở cửa. Sau một hồi "miệt mài" thì bên trong cũng có tiếng người vọng ra:

- Các cậu ...để mình yên đi. Mình muốn... yên tĩnh một chút.- Jessica nói với chất giọng khá khàn và đứt quãng chắc là do khóc nhiều quá đây mà.

- Sica à! Cậu làm vậy bọn tớ rất lo đấy biết không. Mở cửa đi Sica- giọng Tiffany mang theo lo lắng.

- Fany à! Tớ ổn mà...chỉ là cần suy nghĩ một vài điều thôi- Jessica mở cửa ra nói với đôi mắt khá sưng.

- Ôi trời! Như thế này mà cậu bảo ổn sao, ổn với đôi mắt sưng húp này sao- Tiffany ngạc nhiên với bộ dạng khá tệ của Jessica.

- Yên tâm đi Fany, đó là nhất thời thôi...Tớ đảm bảo với cậu ngày mai tớ sẽ là một con người hoàn toàn khác...Chỉ ngày hôm nay thôi,các cậu làm ơn để tớ một mình được không- Jessica nhìn cả ba người họ bằng ánh mắt khẩn thiết.

- Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì bọn tớ về đây- cả ba nhanh chóng ra về.

Khi trong nhà không còn một ai thì cô khụy xuống. Ngồi bó gối khoanh hai tay lại cuối đầu và bắt đầu nức nở khóc.

Đi rồi, người ta đã đi thật rồi Sica à! Tội phải hành hạ bản thân thế này. Người ta đã quên mày rồi Sica à, cái con tim ngu ngốc này ngừng đập đi chứ tao không chịu nổi nữa nếu mày cứ tiếp tục nhói từng cơn thế. Yoong đã chọn, Yoong bỏ em hãy cố gắng sống tốt vào, để khi trở về Yoong sẽ không nghĩ tới Jessica đã thay đổi đâu.

Ánh mắt căm hờn của Jessica nhìn vào một khoảng không vô định. Ánh mắt ấy chứa cả đau thương lẫn hận thù. Người ta nói yêu bao nhiêu hận bấy nhiêu, có lẽ đúng vì hiện giờ nỗi hận của Jessica che lấp cả tình yêu của cô đối với YoonA. Nhưng hận chỉ là cách che dấu thôi,còn trong lòng cô ra sao thì mấy ai hiểu rõ được.

Jessica mày phải thay đổi bản thân,phải cho con người ấy hối hận đã bỏ nàng.

Liệu sau khi YoonA trở về thì mọi chuyện sẽ ra sao. Tình yêu của họ sẽ như thế nào. Muốn biết thì các bạn tiếp tục hóng nha ^^

Xin lỗi sự chậm trễ này. Mọi người đọc truyện vui vẻ. Tiếp tục ủng hộ mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro