Cháp 7: Chơi Giáng sinh 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ chào gia đình xong rồi xúm nhau đi ra phía cửa chuẩn bị lên đường đi chơi thôi.

- Hảaa... môtô - cô và nó cả hai đồng thanh khi thấy hai chiếc môtô ở trước sân nhà.

- Dĩ nhiên là môtô rồi hai đứa, đi chơi thì phải như vầy thôi - Diệu Anh.

- Quá xá đã luôn - hai đứa đạp tay nhau mừng rỡ.

- Dậy được, Bảo Trân lên xe thôi em chở chị - nó.

- Không phải là tao chở mày mới đúng chứ.

- Không đúng nha mấy năm trước cx là em lái xe đạp điện chở chị đi chơi thì năm nay cũng vậy thôi.

- Nhưng năm nay chị đây sẽ chở mày.

Cả hai tranh giành nhau đòi chở đối phương, còn những người còn lại đứng nhìn cả hai tranh giành một hồi cảm thấy mệt mỏi nên anh hai nó ra tay hét lên bảo họ dừng lại.

- Cả hai im hết.

Cả hai im lặng xoay qua nhìn anh trong vẻ mặt hốt hoảng.

- Ai bảo với cả hai là cả hai sẽ được  chạy riêng 1 chiếc vậy.

- Vậy chứ sao - đồng thanh.

- Tiểu Huệ em sao vậy tất nhiên là em phải đi cùng xe với chồng em rồi, còn chị Trân chị muốn ai chở chị am hay là Thanh Tùng.

- Dĩ nhiên là anh Thanh Tùng rồi anh hỏi thừa - nó khoanh tay đứng im liếc anh một cái khinh thường  - Xem ra nhìn lại cũng cảm thấy có chút đáng thương cho anh đó anh hai àk ở đây ai cũng có đôi chỉ coa mình anh là một mình đấy .

- Em gái đừng vội thương hại anh của em như vậy, không nói nhiều nữa nhanh tất cả lên xe của mình đi, xuất phát thôi nàoooo.

- Được tạm tha cho anh, mau mau xuất phát thôi nài Let's gooooo......

Tất cả các xe lên ga các cô gái vừa mới lên xe ngồi là các chiếc được phóng chạy bay như tên lửa, đây cũng chính là cảm giác mà cô và nó thích nhất, dạ vâng hai chị em nhà này mê tốc độ nên lúc nảy mới tranh giành nhau lái môtô đó.

- Muốn đua không nhóc - cô nói với nó.

- Đua thì đua ai sợ ai chứ - mạnh miệng nói lại.

- Hai cô gái này cx thật đáng sợ quá đó đi chứ, hai em muốn đua đã xem hai người lái bọn anh có muốn đua chưa đạy hả - anh.

- Anh Tùng là do chị Trân muốn khiêu chiến trước em chỉ là người đồng ý thôi nhá, chồng àk anh thấy sao hả.

- Nếu như em muốn.

- Sao hả - tới nó nhướng mày đắc ý.

- Bảo Trân ôm anh chật vào anh đây phải cho hai con người này đừng quá đắc ý như vậy.

- Vâng - cô cười hạnh phúc rồi vong tay ôm eo anh.

- Ấy sao em có cảm giác hình như chính mình đổi thành là người khiêu chiến lạu thì phải.

- Em đừng vội xem cảm giác đó là thật, nào hãy mau ôm anh, chúng ta cùng hai người họ đua thử xem .

- Được, em tin tường vào anh.

- Thanh Tùng em cũng tin tưởng vào anh.

- Hừzzz - cô và nó 4 mắt đấu nhau như có tia lửa phát sáng lên vậy - Chuẩn bị....3...2...1 xuất phát - cả hai cô gái đồng thanh.

Sau 3 tiếng điếm của bọn nó hai chiếc xe cùng nhau rồ ga mạnh nhất liền xuất  phát chạy đi vượt qua luôn 2 chiếc của vợ chồng chị Diệu Anh và anh hai nó, làm cả 2 xe ngơ ngác không biết gì, còn nó và cô trong lúc hai người nam đua thì cad hai như con điên ở đằng sau hết hò hét thích thú lúc thì cổ vũ chiến thắng. Thật sự nha người trên đường cứ tường cả hai trốn viện ra không ák. Mà bọn nó cũng công nhận một điều là cả hai người lái xe rất giỏi nha có thể làm tay đua chuyên nghiệp được luôn ák họ lạng lách hay tránh né vật cản trở rất tài tình luôn cả hai xe đang chạy song song nhau thì hắn ở đằng này nở một nụ cười nửa miệng xong là vừa lúc nó cũng ôm hắn cứng ngắt luôn và vâng hắn đã dẫn đầu xe và hình như cũng đã tới chỗ để chơi giáng sinh hay gì ák mà chiếc môtô đang chạy bon bon trên đường cũng dừng lại hắn làm kiểu dừng lại còn rất ngầu nữa nha. Vì là nó thắng nên xe của anh và cô chạy lại nó liền vẫy tay cười đắc thắng.

- My winner - vỗ ngực tự hào.

- Hứzzz hổng thèm - cô quay mặt.

- Em đừng buồn anh thua cậu ấy cũng là chuyện bình thường mà không thể so sánh với cậu ấy được vì lúc trước cậu ấy có một thời gian học trong viện cảnh sát quốc tế mà nên chạy môtô giỏi như vậy nên không thể so được với bọn anh.

- Bọn này còn tưởng có chuyện gì thì ra là đua xe, Thanh Tùng àk cậu là không biết lượng sức mình hay sao mà dâm đua với cậu ấy vậy hả - Diệu Anh.

- Là do Bảo Trân và Tiểu Huệ hai em ấy hăng quá nên mình mới liều đấy thôi mà.

- Được rồi các cô các câu mục đích của chúng ta đến đây là để vui chơi còn chuyện đua xe gì đó có thể bỏ qua một bên được không - anh hai nó.

- Được rất được là đằng khác, Bảo Trân chúng ta đi chơi thôi - nó nắm tay cô kéo đi trước.

- OK! coi như chuyện này không tính vậy.

Hai bọn nó kéo nhau hòa vào cùng những người đang tấp nập vui chơi, cô Diệu Anh cũng thích thú chạy theo bọn nó cười đùa, còn 4 người đàn ông ở đây chỉ đưa ánh mắt nhìn nhau rồi nhìn cả 3 cô nàng đang rất vui vẻ đi đằng trước cũng bất giác nhún nhẹ vai rồi lê từng bước chân đi theo bọn họ.

Thế là cuộc vui chơi cuad bọn họ băt đầu người hào hứng nhí nhảnh cười đùa, người thì đi theo như vệ sĩ bảo vệ chủ, đi vòng quanh một hồi trên người bọn nó có biết bao nhiêu là đồ nhìn vào liền rất có của không khí giáng sinh.

- Ê ông già noel kìa - nó nhìn thấy ông già noel như bắt được vàng liền thích thú chạy lại chổ ông.

- CÁC CÔ BÉ GIÁNG SINH AN LÀNH NHA HAHAHA - ông nói xong liền cười phúc hậu.

- Tuấn Khải, liền lại đây chụp hình giúp chị - cô như ra lệnh cho anh.

Anh cũng bất đắc dĩ mà cầm điện thoại lên chụp hình cho các cô gái, còn các cô gái của mình thì ra sức mà tạo dáng bên cạnh ông già noel để cho anh chụp.
Khi cảm thấy chụp đã đủ bọn họ mới đi nơi khác nhưng trước khi đi các cô gái còn được ông già noel cho kẹo nữa nha.

Thế rồi cả bọn lại đi nơi khác để tìm thú vui cho mình đang đi ngon trớn tự dưng nó và cô dừng lại tại một đám đông rồi tò mò chạy lại xem thì thấy có nhóm nhảy đường phố, mắt bọn nó như sáng lên không có gì quan trọng cả nhưng mà quan trọng cái là ở  đây là nhóm nhảy nam thêm cái là toàn trai đẹp không mới chết chứ.

- Chặc chặc - nó trắc lưỡi hai tay để lên mặt với vẻ mặt khoái chí - Trời ui gì mà đẹp trai dữ dậy, anh nào cũng đẹp cũng ngon hết trơn ák - mê như muốn chảy ke.

- Sao có thể đẹp đến thế cơ chứ, các anh muốn hại chết con dân sao - cô cũng mê không kém ánh mắt hiện lên sự mê mẩn trong đó.

- Thạt là muốn rụng trứng luôn mà, nhìn các anh ấy mà em muốn có bầu luôn quá à - nó mê đến mức cũng không biết mình vừa nói gì luôn.

- Tao cũng vậy - thêm cô bị lây theo nó.

Riêng các chàng trai nảy giờ cũng nghe hết các câu nói của cả hai nên mặt người nào cũng chuyển sang đen, đen nhất vẫn là hắn thôi. Cũng may chị Diệu Anh nhà mình không như cả hai đứa nó nên cũng không đến nổi. Hắn đằng này nảy giờ cũng ăn giấm chua một phần nên không kiềm chế được liền đứng ngay trước mặt nó để ngăn cản ánh mắt đang đê mê nảy giờ.

- Em nảy giờ nói gì đều nói lại hết cho anh nghe - giọng nói lạnh lùng của hắn liền cất lên.

Nó như được thức tỉnh liền nhìn hắn vẻ mặt đang rất khó coi cũng có chút lo sợ, nó quên bản thân nảy giờ không chỉ có mình nó và cô đi chơi mà còn có rất nhiều người. Nó liền nuốt nước bọt rồi đánh ánh mắt sang những người còn lại cầu cứu nhưng họ lại lảng tránh xem như không phải chuyện của mình. Có cho tiền họ cũng không dám cứu nó nữa hình ảnh vẻ mặt một tổng tài lãnh khóc đang hiện ở trước mắt họ, họ mà chen vào không chừng liền hứng hết hậu quả nảy giờ mà nó gây ra nữa, thôi thì đành vô tâm một lần vậy.

- Sao không nói gì ? Anh bảo em nảy giờ em nói gì liền nói hết cho anh nghe cơ mà.

- " Không xong rồi, sóng thần kéo đến rồi, giờ phải làm sao đây, Tiểu Huệ ơi sao mày có thể quên rằng mày đang đi cùng hắn cơ chứ " - suy nghĩ gào thét trong lòng đạp chán cho sự bất lực.

- Mau nói - hắn giận dữ gắt lên.

Nó đang gục đầu xuống đất khó xử nghe tiếng gắt của hắn cũng giật mình ngước lên nhìn hắn, cả hội bạn anh em của nó cũng giật mình theo nhìn hắn, tất cả người đang tập trung xem nhảy cũng quay lại nhìn hắn, và cả nhòm nhảy cũng dừng lại luôn đưa ánh mắt về phía hắn.

- Thật sự là anh muốn nghe tôi nói lại.

- Phải - nhẹ giọng lại nhưng vẫn còn chút mạnh mẽ.

- Anh hai, chị Bảo Trân anh ta lớn tiếng với em - vẻ mặt đáng thương tội nghiệp.

- Là do mày / do em - hai người đồng thanh.

- Hai người được lắm - nghiến răng rồi quay qua nhìn mặt hắn lớn tiếng nói - Anh muốn nghe tôi liền nói cho anh nghe, tôi nói các anh ấy đẹp trai - chỉ tay về hướng nhóm nhảy đang đứng nhìn - Còn nói đẹp muốn rụng trứng nhìn các anh ấy liền muốn có bầu, đã được chưa hả ? - nó hùng hổ nói lớn nhưng đến 4 chữ " rụng trứng, có bầu" nó liền nhỏ giọng lại.

- Em nghĩ nói những câu này trước mặt anh em nghĩ nó đúng không.

-Đâu chỉ có mình tôi khen đâu chứ, còn có bà Bảo Trân, tôi cá là ở đây có rất nhiều cô gái có chồng hay có bạn tfai cũng sẽ khen như vậy thôi, sao anh lại lớn tiếng như vậy với tôi chứ hức hức - nó đã thút thít.

- " Haizz diễn quá sâu, cảm xúc chân thật, hình ảnh sống động, khung cảnh có hồn quả là xuất sắc, lấy được giải thưởng oscar cũng không quá khó với nó đó chứ " - nội tâm suy nghĩ của cô thán phục nó.

- Em xem lại xem ai mới là chồng em, chuyện người khác họ nói gì họ muốn gì và họ nghĩ gì anh điều mặc kệ, chuyện anh quan tâm chính là em, em là vợ anh, anh là chồng em chuyện em muốn có bầu chỉ có bầu với anh thôi em đã hiểu chưa.

- Đúng là một tổng tài lạnh lùng cx thật quá bá đạo đi - Tuấn Khải và Diệu Anh với vẻ mặt trầm trồ khen ngợi.

- " Có phải có hơi quá khoa trương rồi không, cặp đôi này đúng là quá hợp đôi, thật sự cạn lời khen "- cô lắc đầu bó chân với nó và hắn.

- Anh xin lỗi , đừng khóc - ôm nó vào lòng.

Một màn drama ngắn làm cho tất cả có chút vừa lòng cũng có chút thông cảm cho tình yêu của đôi trẻ, còn cả bọn ở đây cũng có chút thở nhẹ vừa lòng quả là một cảnh đau tim nha, nhưng mà họ đã sai lầm mọi người nghĩ nghĩ nó có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng vậy sao. No...no...no....nha.

- Anh mau tránh xa tôi ra - đẩy hắn ra - Anh có biết ngày này năm trước tôi cùng với chị Trân rất vui vẻ đi chơi không hả ?, vậy mà hôm nay anh lớn tiếng với tôi rồi nói câu xin lỗi là xong chuyện hả, không có dễ vậy đâu - lên mặt.

- Em xù lông gì nữa đây, em bảo em không sai - hắn ánh mắt lại tiếp tục sắc lạnh.

- Đừng nói lại tiếp tục drama nữa nha - chồng Diệu Anh.

- Rồi hai đứa bây diễn xong chưa, định diễn đến khi nào nữa đây, bàn dân thiên hạ người ta đang bàn tán kìa có chuyện gì về nhà bàn không được àk - cô hết chịu nổi rồi nên ra tay thôi - Rồi giờ tụi mày tính sao, tiếp tục cui chơi hay là về nhà không đi đâu chơi nữa hết ák tao mệt rồi.

- Ớ, không về dĩ nhiên là là tiếp tục đi chơi rồi- nó lại lặt mặt - Coi như chuyện này em miễn cưỡng bỏ qua giờ thì đi kiếm gì ăn đi em đói rồi.

- Ừm vậy đi ăn - Tuấn Khải, Thanh Tùng và vợ chồng Diệu Anh gật đầu đồng thanh.

Bốn người vừa đồng thanh xong rồi dẫn đầu đi trước 3 người còn lại nối gót theo sau, bọn nó vừa đi cũng là lúc không gian náo nhiệt của ngày giáng sinh liền trả lại cho những người ở đây, đúng thật là bọn nó đi đâu cũng đem sự ảnh hưởng đến cho người khác hết trơn.

Đi theo sự hướng dẫn vô thức của 4 người đi trước thì bọn nó cũng nhìn thấy được tên của một nhà hàng nên liên hiên ngang mở cửa đi vào phía trong chọn cáu bàn to nhất và vip nhất mà ngồi.

- Kính chào quý khách, xin mời quý khách chọn menu - cô phục vụ của nhà hàng.

Không gian im lặng lạ thường không ai chịu cầm menu lên chọn món cả, nó nhìn thử tất cả một lượt rồi lại nhìn cô và hắn cũng không có phản ứng luôn, làm cô phục vụ cũng có chút hoang mang  Hồ Quỳnh Hương, thấy vậy nó không thèm quan tâm bọn họ nữa, tay nó liền chụp lấy menu nhìn vào và chọn món.

- Cho em một phần lẩu hải sản, à mà không cho em hai phần đi, 4 phần cơm cuộn cá hồi, 2 phần cá hồi sống, 3 phần tôm hoàng đế và 3 phần cua hoàng đế, về phần lẩu hải sản có bao nhiêu hải sản chị đem hết ra cho em nhá, còn tráng miệng cho em 7 phần bánh flan sữa, 3 phần trái cấy, 3 phần kem 1 socola, 1 matcha, 1 dâu, 2 phần rượu có nồng độ vừa à mà không loại mạnh nhất luôn cho em, xong rồi phần em, em đã gọi xong ai muốn gọi gì hay thêm gì thì nói.

- Nảy giờ em gọi cho em hả - Diệu Anh kinh ngạc.

- Sao hả bộ tưởng có phần cho mọi người luôn sao - nó nhìn thấy mấy người ngồi trong bàn trừ cô và hắn ra coa phần hoảng sợ nên nó cười vui - Em chỉ đùa thôi, ai muốn gọi thêm gì thì gọi đi, rồi mau trả lại không khí giáng sinh cho em.

- Chị muốn ăn bò, cưng gọi thiếu phần bò rồi - cô mặt rất tỉnh.

-Được, vậy chị cho em thêm hai phần bò nướng nha - cô gật đầu hài lòng rồi cô phục vụ cũng gật đầu luôn.

- Rượu nồng độ mạnh em có chắc là mình uống được không - Thanh Tùng.

- Đâu có, em là gọi cho các anh đấy chứ.

- Nhưng bọn anh lái xe, Tiểu Huệ à anh còn có rất nhiều bệnh nhân phải lo anh không muốn lo thêm đâu với lại ở đây có cô dâu chú rễ 3 ngày nữa phải kết hôn em cảm thấy ổn đó chứ.

- Ờ ha, vậy thì đổi lại thôi nghe anh kể em cũng không dám nữa - nó xua tay nhìn chị phục vụ cười cười - Đổi lại cho em loại nhẹ nhất nhá, cảm ơn chị xong rồi đó.

- Dạ vâng vậy xin phiền quý khách chờ hơi lâu tí nhá.

- Dạ không sao.

Cô phục vụ đi không khí ở bàn cũng không thay đổi gì, ai ở trong bàn cũng đang còn sợ hãi với vẻ mặt bất biến của hắn nảy giờ mà nảy giờ ai cũng mở miệng ra nói hết dù không nhiều nhưng còn hắn thì câm lặng nảy giờ luôn ák, cảm thấy quá ngột ngạt anh hai nó liền ở dưói bàn khêu chân nháy qua hắn ý bảo nó nên làm gì đó. Thứ tự ngồi là.

T. Tùng     ->     Cô.     -> Nó     -> Hắn.

Ck D. Anh -> D.Anh  -> T.Khải.

- * Em còn không mau làm gì đi, không khí quá nặng mùi rồi đó * - anh hai nó nói chuyện bằng ánh mắt với nó.

- * Sao em phải làm chứ ? * -nheo mày.

- * Vì nó là chồng em, em còn không nhanh ở đây mọi người ăn sẽ nghẹn chết đó * - nghiến răng.

Không chỉ có mình anh hai nó đấu mắt nói chuyện với nó mà có thêm phần của cô cũng xoay qua nhìn nó gật gật đầu ánh mắt thâm thúy nhìn Tuấn Khải đồng lòng.

- * Coi như em chịu thiệt một chút vậy, vậy chầu này mọi người ở đây lo hết *.

- * Chứ có ai bắt tao với mày trả đâu mà lo* - cô.

Dừng hành động nói chuyện bằng mắt với nhau, nó liền xoay mặt qua hắn bắt đầu với cuộc hành trình dỗ ngọt chồng yêu.

- E...hèm - gằn giọng tay xoay mặt hắn nhìn mình.

- Em muốn làm gì - lạnh lùng.

- Anh vẫn còn giận? - giọng nhỏ nhẹ.

- Em nghĩ xem.

- Được rồi, được rồi coi như lần này tôi sai.

- Xưng hô - anh hai nó chen vào nghe anh nó nói như vậy nó liền hiểu nên.

- Coi như lần này em sai, em sẽ không như vậy nữa anh muốn em có con với mình anh tuyệt đối sẽ chỉ có mình anh, chỉ có mình anh làm chồng em, con của em cũng chỉ có mình anh làm cha vậy đã được chưa, cho nên bây giờ anh mau trả lại không khí của ngày giáng sinh lại cho mọi người cùng em ờ đây có được không.

- Đây là những lời nói thật lòng của em ?.

- Thật lòng - gật đầu.

- Được nếu là thật lòng thì cũng nên chứng minh.

- Chứng minh ?- khó hiểu nên hỏi lại.

- Chứng minh sự thật lòng của em.

- Được, anh muốn chứng minh sao, khoan đã đừng nói anh muốn có con liền luôn nha - hoảng sợ.

Lời nói của nó nói ra các ánh mắt của bàn ăn này đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía hắn như chờ đợi câu trả lời.

- Không phải đó chứ ? - đồng thanh kinh ngạc.

- Nếu em muốn có thể thực hiện ngay bây giờ.

- Chưa muốn - nó lấy hai tay thành dấu chéo.

- Vậy thì nhanh ....- hắn lấy tay chỉ vào môi mình.

- Anh muốn một chút nữa em đút thức ăn cho anh ăn hả tưởng chứng minh gù được thôi chuyện này quá dễ.

- Mau hôn anh.

- Sao....sao - nó đang vui nghe câu nói liền cứng họng.

- Nếu em không hôn anh vậy thì....- hắn vòng tay qua đầu nó kéo đầu nó lại gần và rồi thế là môi kề môi hôn nhau hắn lại hôn kiểu Pháp nữa mới ghê.

Tất cả trố mắt mà nhìn sự bá đạo trong từng hạt gạo của hắn, nó cũng trố mắt nhìn bản mặt hắn đang rất hưởng thụ hôn mình.

- " Không phải đó chứ, mình thật là quá thảm thương đi nảy giờ nói những câu sến súa đó mình đã muốn buồn nôn rồi giờ lại phải chịu cảnh này nữa, mình luôn là người thiệt thòi mà, ông trời ơi con có tội tình gì " - nó khóc trong tâm, lòng không ngừng oán trách trời cao.

Bất thình lình ngoài cửa có phục vụ đang đem thức ăn đến chưa kịp bước vào đã nhìn thấy cảnh hôn họ như muốn đột quỵ.

- E...hèm được rồi hai đứa, bọn này vẫn còn sống, người ta cũng đang đem đồ ăn vào hai đứa nhường cho người ta sống thọ tí - Tuấn Khải hắn giọng nói.

Hắn nghe vậy mới chịu bỏ nó ra, nó hiện tại cũng đang chết đơ đây này.

- Đồ ăn đến rồi, không khí giáng sinh cũng có lại thật là kì diệu, cảm ơn cưng nha cu - cô an ủi nó vỗ vỗ vai nó.

Nó liền xoay qua liếc cô một cái rồi xoay qua nhìn anh hai nó với ánh mắt muốn nảy lửa, rồi nhìn hắn ánh mắt hận thù.

Mấy người phục vụ cũng bày tất cả các món ăn lên bàn rồi cũng đi ra ngoài, nguyên một bàn ăn thật sự rất hấp dẫn nha, nó nhìn mà còn muốn chảy nước miếng không thèm giận ai nữa nó liền tập trung vào bàn ăn.

- Nhập tiệc thôi - hào hứng.

Không khí náo nhiệt của ngày giáng sinh được nó tích cực hiến thân mình để trả lại cho mọi người nên bàn ăn có rất nhiều món cũng được họ xử lý nhanh chóng, trong đó nó là người ăn nhiều nhất, nó chỉ có việc ăn còn việt bóc vỏ tôm hay cua thì đã có hắn và anh hai nó lo.

- No quá đi thôi, cảm ơn tất cả vì một bữa ăn ngon lành - nó xoa bụng rồi vỗ tay tươi cười.

- Mày là cô tiểu thư của gia tộc Lâm Huỳnh đó hả ?- cô.

- Đúng rồi, ủa mà bộ có con nào là tiểu thư nữa hả? - ngây ngô trả lời.

- Mày thấy mày có giống không, mất hết cả nết.

- Trời ui tin được hôn, chị Bảo Trân của tui đây sao, ủa em nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày giáng sinh mà chứ đâu phải ngày rằm đâu mà bà tịnh tâm ghê dạ.

- Hành động thục nữ của chị làm em đây khiếp sợ, mau mau tháo mặt nạ ra nhanh đi chị - anh hai nó cũng hùa theo.

- Màn lặt mặt nhanh một cách ngoạn mục của cô gái tên Kiều Châu Bảo Trân 18 tuổi xin được bắt đầu - nó.

- Thôi đi, hai anh em hai người chỉ biết lấy Bảo Trân em ấy ra đùa giỡn thôi, từ trước đến nay chị vẫn thấy em ấy tính cách có chút khó ở rồi - Diệu Anh nói đỡ.

- Ngày giáng sinh hôm nay kết thúc được chưa, mày còn không nhanh để về ôn bài - nhướng mày.

- Ôn bài gì ?.

- Hìa hìa chiều mai thi học kì - vô tư hồn nhiên nói.

- Ấy chết sao em lại quên chuyện quan trọng thế này cơ chứ - nó đập chán ngã người ra ghế.

- Vậy thôi chúng ta cũng nên về thôi, hôm nay như thế này là được rồi - Thanh Tùng.

- Ừm - tất cả đồng thanh gật đầu.

Tất cả đồng loạt đứng lên bước ra ngoài, cô phục vụ cầm menu kèm phiếu tính tiền ở trong nhìn thấy bọn nó nên liền đưa.

- Ở đây ai ăn nhiều nhất người đó thanh toán - anh hai nó cố ý.

- Hớ....- trợn mắt nhìn anh nó - Trở mặt cũng nhanh quá đó anh hai, anh mới là người thanh toán đó, anh hai àk không vì một bữa ăn mà anh em ta tương tàn nhau sao.

Trong lúc nó và anh mình đùn đẩy cho nhau việc trả tiền thì hắn đã lấy trong ví ra một thẻ ATM đưa cho cô phục vụ thanh toán rồi, giờ tất cả cũng chỉ nhìn hai anh em nó mà lắc đầu, không hổ danh anh em ruột đến tính cách quái đảng cũng giống nhau quá trời.

- Rồi hai đứa tụi bây tính đứng đây đùn đẩy qua lại cho nhau đến khi nào, thằng Thiên Nam thanh toán luôn rồi ,có con vợ và thằng anh vợ tốt quá đó - cô.

- Về thôi - hắn nắm tay nó kéo đi.

- Không hổ danh là Khải đao, tốt lắm bạn hiền cố gắng lên - Diệu Anh vỗ vai anh.

- Cũng nhờ chơi thân với cậu nên cậu ấy mới như vậy đó, cậu ở đó mà an ủi người khác - anh. ( Thanh Tùng).

- Cậu muốn chết - Diệu Anh xù lông.

- Vợ à chúng ta về thôi - chồng chị kéo đi.

- Tha cho cậu đó - ánh mắt dao gâm.

Nó và hắn nắm tay ra chỗ đậu xe của bọn họ trước rồi giờ chỉ còn 5 người đang từ từ đi ra, ở ngoài đường phố cũng còn rất nhiều người đang vui chơi.

- Vợ chồng bọn mình về trước đây, bye ngủ ngon - Diệu Anh.

- Mình cũng tiện đường đưa Bảo Trân về, nên mình đi luôn nha - anh.

- Dạ vâng tạm biệt anh chị, ngủ ngon - nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0412