CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bỏ xuống nhanh!!!!
Tôi hét lớn, trợn mắt với vẻ mặt đầy sự nóng giận nhìn về hướng Tiên, khi mở cửa phòng thấy Tiên đang cầm 1 bức hình riêng tư của tôi. Tôi vừa nói vừa đi nhanh và giựt tấm hình khỏi tay Tiên. Vì là phòng trên cao nên không ai nghe tôi hét.
- cô làm gì trong phòng tôi vậy hả? Ai cho phép cô lục đồ của tôi.
Lúc đó, khuôn mặt Tiên hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy
- dạ...em....em...
- tôi không cần biết vì lí do gì? Tôi không cho phép cô hay bất kì ai lục đồ riêng tư của tôi. Nếu có lần sao cô đừng trách tôi.
Nói xong tôi quỵ xuống, vốn dĩ bức hình đó tôi muốn chôn tận vào sâu kí ức, và không bao giờ lục lại nó. Vậy mà, Tiên đã làm nổi hoang mang tuyệt vọng của tôi suốt 2 năm qua chổi dậy.
- cô chủ! Em... em.. xin lỗi... em chỉ muốn giúp cô dọn đồ thôi. Còn... còn tấm... hình đó em lỡ tay làm nó rơi ra, em... em.. mới nhặt lên vô tình xem được nó thì cô vào... em..em.. xin...lỗi.
Tiên nói với giọng lấp bắp, run rẩy vì sợ tôi mách lại với ba mẹ. Lúc ấy, con bé với cái tuổi 21, đeo cặp kính tròn, để 2 mái, đôi mắt long lanh đầy vẻ lo sợ. Tôi nhìn Tiên như những đứa trẻ hoảng sợ vì sắp bị đánh đòn. Tôi thầm nghĩ con bé xinh quá.
- cô chủ!!
Tiếng gọi của Tiên làm tôi giựt mình.
- sao?
- cô còn giận em hả?
- không.
- cô thích con gái hả?
Tôi xoay qua trợn mắt lên nhìn nó với 1 vẻ mặt đầy giữ tợn. Lúc ấy con bé hoảng loạng và nói lấp bấp.
- em... xin..xin.. lỗi...em không cố ý... tại...tại...
- không sao.
Tôi cắt lời nó và nói với nó bằng khuôn mặt đầy thất vọng. Giọng tôi yếu ớt.
- ừ. Chị yêu con gái. Đó là mối tình đầu của chị. Từ khi chị du học chị đã quen được Thúy. Là người trong bức hình em vừa xem. Nhưng rồi thời gian trôi thấm thoát tụi chị quen nhau được 2 năm. Rồi gia đình của Thúy ngăn cản. Thúy chon gđ và bỏ chị đi lấy chồng. Suốt 1 năm chị đã gần như tuyệt vọng, nổi cô đơn, nổi sợ hãi, tuyệt vọng cứ bao quanh chị trong đêm tối. Chị khóc đến không còn nước mắt để khóc. Và rồi, yếu đuối mãi cũng không ai xem ra gì, chị bắt đầu sống cuộc sống khép kính hơn. Không chia sẽ, không yêu thương ai cho đến giây phút này, em khiến cho chị nhớ lại khoảng thời gian đáng sợ đó.
Tôi vừa nói mà nước mắt cứ ùa ra như một đứa trẻ đòi mẹ mua kem. Bao nhiêu cảm xúc tôi đã dồn nén suốt 1 năm dài giờ cứ tuôn ra như giông bão. Giọng tôi nghẹn lại. Nấc lên thành tiếng.
- em xin lỗi... em không nên hỏi...
Giọng Tiên ấm áp, triều mến bên tay tôi. TÔi ôm Tiên, khóc và nói
- không hiểu sao chị lại tâm sự với em nữa.
Tôi buông Tiên ra lao vội những giọt nước mắt còn đang động lại trên mi. Tôi mỉm cười nói.
- em đừng nói cho ai nghe có được không?
- dạ được.
Tôi cười và nói: em lên đây ngồi nè. Vừa nói tôi vừa ngùi nhít sang 1 bên giường cho Tiên ngồi.
- em không dám....
- chị cho phép. Tôi mỉm cười nhẹ nhàng và thúc dục Tiên.
Tiên ngồi cạnh tôi, chúng tôi nói chuyện và tâm sự với nhau cả ngày hôm ấy. Hoàng hôn buông xuống tiên trở lại công việc, còn tôi tắm rửa xong lại nằm ìn lên giường và ngủ cho tới sáng. Hôm nay mệt mỏi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro