PHẦN VIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra đi với 2 bàn tay trắng, tài khoảng ba đều cắt hết, may mắn tôi còn 1 ít tiền vì em làm cho nhà tôi được bao ăn, ngủ với cưu mang mẹ con em từ nhỏ, nên em kh có lương, còn số tiền của tôi đủ để tôi và em xoay xở trong vài ngày, tôi điện thoại nhờ 1 vài người bạn giúp đỡ, và chúng tôi tìm được phòng trọ, nhưng đặt cọc tiền xong tôi và em chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Em phải lăn lộn ngoài đường để tìm việc, vì vóc dáng em khá đẹp, khuôn mặt lại xinh xắn, nên được nhận ngay vào quán cf, tôi chẳng mún em phải làm ở đó, nhưng vì hoàn cảnh tôi buộc lòng để em phải cực khổ, những ngày đầu xin việc của tôi lại vô cùng cực khổ, công ty nào cũng đủ nguời và không chịu nhận thêm, tôi buộc phải vào phụ quán ăn đỡ, để kiếm tiền xoay xở, vì là tiểu thư nên tôi không quen với việc bưng bê, lau dọn, nên làm bể tô chén, có khi còn lỡ tay làm đổ cả tô phở lên người, vừa nóng, vừa đau, trừ luơng còn bị chửi, chưa bao giờ tôi phải chịu như vậy, dù sao tôi cũng là tiểu thư mà, nước mắt chảy dài trên má, nhưng vì em, vì tương lai, tôi chịu nhục bao nhiêu cũng được.
                      22H TỐI
về đến phòng, tôi thấy em nằm ngủ, nét mặt mệt mỏi, ngây thơ của em làm tôi cảm thấy có lỗi vì không lo lắng cho em cuộc sống tốt đuợc, nước mắt lại rơi, tôi gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má, ngồi xún bên em, vuốt tóc em, rồi khom xún đặt lên môi em nụ hôn nhẹ.
- chị kh tốt, phải để em cực khổ rồi, chị thương em lắm, mãi bên chị nha em, chị yêu em.
Vừa nói nước mắt cứ ùa ra như giông bão, bất chợt em ôm lấy tôi.
- em chưa ngủ à.
Em nhìn tôi, mắt em ngắn lệ, em lau nước mắt cho tôi.
- em yêu chị, cực khổ bao nhiêu em cũng chịu, chị đừng suy nghĩ nhiều nữa.
Tôi ôm em khóc nức nở và em cũng vậy, tôi kh cầm được lòng khi phải để em chịu nhiều cực khổ như vậy. Cứ khóc mãi cho đến khi tôi và em mệt lã người và nằm ngủ cho đến sáng.
Rồi chuyện gì đến sẽ đến, yêu nhau ai không cãi nhau bao giờ. Sóng gió bắt đầu đổ xuống cho cả em và tôi, vì em khá xin xắn và hiền hậu nên khá nhièu người để ý, trong đó có ông chú quán cf của em, nói là ông chủ chứ nhìn hắn khoảng 27,28 tuổi, dáng vẻ bảnh bao, con nhà có địa vị, hắn tên Nam. Trong lúc em đi làm hắn luôn tìm cách tiếp cận em, có lần hắn rủ em đi ăn tiệc, vì là tiệc trong quán, nên em dẫn tôi theo, lúc đó hắn chỉ tưởng tôi là bạn của Tiên, nên bắt đầu ý tưởng tỏ tình em ngay tại quán ăn, hắn mời em lên, tôi cũng cắn răng cho em đi theo hắn, tôi không tin được, hắn quỳ xuống và cầu hôn, em, như 1 phản xạ tự nhiên, tôi chạy lên, nắm tay em lôi đi và nói.
- Tiên kh giành cho anh, quên ý định đó đi.
Tôi lôi em đi trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó của mọi người. Đang đi thì em vụt tay ra và nói.
- chị làm gì vậy, tại sao chị lại như vậy.
- em sao vậy, người ta cầu hôn ngiu tôi, tôi kh được quyền ghen à.
- nhưng chị phải hiểu, hắn là chủ, chị làm vậy thì làm sao em đi làm hả, rồi mọi người sẽ nghĩ em như thế nào hả.
Tôi tức giận quát tiên.
- đúng! Tôi ghen là sai, hay em xấu hổ vì người em yêu là con gái hả.
- tại sao vậy chị, em yêu chị mà, chị bình tĩnh có được không, nghe em nói có được không.
- em kh cần nói nữa em xấu hổ lắm chứ gì được rồi tôi sẽ đi.
Vừa nói tôi vừa băng qua lộ thật nhanh, mỗi bước chân tôi đi mạnh bạo và tức giận, em chạy theo tôi.
- chị, chị đừng như vậy có được kh?
Vừa lúc đó có 1 chiếc xe chạy ngang qua và đâm phải em, em ngã xuống. Tôi quay lại thì thấy em ngất xỉu, tôi giật mình vừa chạy lại vừa hét lớn.
TIÊN ƠI!........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro