Phiên ngoại : 500 năn Hỏa Tử trùng phùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện KINH.
Dưới căntin đông đúc người. Có hai cô gái cùng một chàng trai đang ngồi ăn sáng.
Hai cô gái khiến người khác nhìn vào phải mê say khó dời mắt đi được.

Một người có đôi mắt màu lam. Mái tóc tết bím ngang vai, nhìn cô thanh nhã như đóa hoa mai. Ngồi hút hũ sữa.

Người còn lại có đôi mắt đen láy, to tròn trông cực kì đáng yêu. Mái tóc xõa dài đến mông. Nhìn cô mềm mại như giọt nước vậy. Đang gặm nhấm kẹo bông gòn.

Chàng trai ngồi cạnh có gương mặt sáng sủa, anh tuấn. Mái tóc màu vàng.
Vô cùng ân cần mà chăm sóc cho cô gái tóc bím.

"Đừng uống sữa không như vậy. Em ăn chút bánh bao đi."

Cô gái vẫn im lặng uống sữa. Chàng trai đưa tay cầm lấy hũ sữa của cô. Nhíu mày nói :

"Diêu Y. Em không nghe lời."

"Liêm Điền, anh lại bắt nạt em." Diêu Y làm nũng cãi lại.

"Là em không nghe lời anh, đừng bướng nữa."

"Nhưng em không muốn ăn bánh bao. Em muốn ăn hambuger."

"Vậy anh sẽ đi lấy hambuger, không được ngang ngược nữa nghe chưa."

Diêu Y ngoan ngoãn gật đầu cái rụp : "Dạ!"

Liêm Điền đứng dậy đi đến quầy gọi bánh. Diêu Y nhìn anh mà mĩm cười. Cô rất thích làm nũng, bởi vậy Liêm Điền luôn cưng chiều cô. Cưng chiều đến hư luôn.

Quay lại nhìn cô bạn bên cạnh mình. Diêu Y không khỏi thở dài. Lúc nào cũng vậy, luôn xem người bên cạnh là không khí. Trong mắt cô bạn này tối ngày chỉ biết có kẹo bông gòn.

Là bạn của nhau. Nhưng cô và Liêm Điền đã là một cặp nhưng còn cô gái này hoàn toàn không biết thích một ai cả. Có lần cô còn nghĩ không biết bạn mình có phải là"bách hợp"hay không nữa.

Mình thì hạnh phúc có đôi có cặp, nhìn lại bạn mình thì sao quá lẻ loi. Thật muốn tìm một chỗ lôi cô ra khỏi số phận FA hiện giờ.

"Tử Nhi... Hôm nay trường ta xuất hiện một chàng hoàng tử mới đó. Nghe nói là con trai của Hiệu Trưởng, mới từ nước ngoài du học về. Ai cũng nói rằng vừa nhìn một lần thôi sẽ khiến người khác không quên được."

Cô gái được gọi là Tử Nhi vẫn chỉ biết ăn kẹo bông gòn. Hoàn toàn không quan tâm hay nói đúng hơn không hề để vào tâm trí.

Diêu Y thấy vậy cau mày trách cứ nói :

"Tử Nhi, làm ơn đừng để mình lo lắng nữa có được không. Tìm người chăm sóc cho bạn đi."

Lúc này Tử Nhi mới chuyển ánh mắt nhìn Diêu Y. Bình thản mở miệng :

"Tại sao phải tìm. Mình của bây giờ rất tốt."

"Chẳng lẽ bạn không muốn yêu ai. Sống như khúc gỗ đến già sao?"

"Vậy thì cho mình hỏi tình yêu có gì đặc biệt mà mình cần phải muốn yêu chứ? Yêu thương bản thân còn chưa đủ ai lại đi yêu người dưng chứ?"

Diêu Y thở xuống một hơi để kìm lại sự ức chế. Sau đó trịnh trọng cất giọng :

"Tình yêu sẽ làm cho bạn biết thế nào là niềm vui, nước mắt và hạnh phúc. Hiểu chưa."

Tay cầm kẹo bông gòn của Tử Nhi chợt khựng lại. Bỗng nhiên một câu hỏi có nội dung giống như lời Diêu Y nói vang lên trong đầu cô
Nếu cô không đi vào cuộc đời của anh, cô có hiểu được cái gì là hạnh phúc, nước mắt và nụ cười không?

Chân mày Tử Nhi khẽ cau lại. Diêu Y không phát hiện ra điểm khác lạ của cô, tiếp tục nói :

"Yêu một người sẽ khiến cho bạn có rất nhìu dũng khí. Trở nên vô cùng mạnh mẽ để có thể vì người đó mà đối đầu với cả thế giới. Tử Nhi, bạn yếu như sên vậy. Bởi vậy mà tìm người yêu để bảo vệ cho bạn đi."

Khi yêu sẽ làm cho con người ta ăn không ngon ngủ không yên. Hoặc có thể vì người mình yêu mà đối đầu với cả thế giới.

Tử Nhi nhắm chặt mắt lại. Cô đưa tay vịnh lên đầu mình.

Khi yêu mình sẽ bất chấp tất cả để vì người mình yêu mà đối đầu với cả thế giới. Cho nên chẳng có việc gì đáng sợ bằng việc mất anh cả. Anh...

"Tử Nhi... Bạn sao vậy? Không khoẻ hả?"

Tử Nhi ôm đầu mình nhắm chặt đôi mắt. Tại sao những câu nói đó lại hiện ra trong đầu cô? Tại sao đối với cô lại có cảm giác quen thuộc đến vậy? Giống như nó là câu chuyện của chính cô. Làm lòng cô thật không thoải mái, giống như chạm vào một nỗi đau đớn rất sâu vậy.
Chuyện này là sao chứ?

"Tử Nhi, bạn có ổn không."

Nhìn cô đột nhiên ôm đầu nhíu mày dữ dội. Diêu Y không khỏi lo lắng cất tiếng hỏi.
Tử Nhi ngước lên nhìn cô lắc đầu. Lấy lại vẻ bình thường rồi vẫn không quan tâm nói :

"Đối với những chuyện thần kì như vậy mình không có hứng thú. À hay là bạn vì Liêm Điền mà hãy đối đầu với cả thế giới đi."

Thật hết cách với cô bạn này. Diêu Y liền cau mày ủy khuất:

"Tử Nhi, bạn lại trêu mình."

Haiz...Tử Nhi thở xuống một hơi. Nói cô yếu như sên. Không biết cô yếu hay bản thân Diêu Y yếu đây.
Cùng lúc Liêm Điền quay lại thấy Diêu Y chưng ra bộ mặt ủy khuất liền đến bên cạnh cô lên mặt với Tử Nhi :

"Tại sao lúc nào cũng bắt nạt Diêu Y của mình vậy hả?"

Tử Nhi nhìn mà thấy cảm thán. Hờ hững nói :

"Vậy thì bảo Diêu Y của cậu đừng lãi nhãi bên tai mình mấy vấn đề củ rích suốt. Mình rất mệt."

Nói rồi cầm lấy cây kẹo bông gòn còn ăn dở bỏ đi.

Tử Nhi đi lang thang lên sân thượng. Tay vẫn còn cầm kẹo bông gòn mà ăn. Cô là người sống khép kín. Có tính cách lạnh nhạt, ít nói, ít quan tâm đến người khác. Có rất ít người dám lại gần cô.

Đừng thấy cô nhỏ nhắn mà nghĩ là cô yếu.
Một cước của cô có thể làm xương của tên nào không may phải bó bột mấy tháng.
Cô không thích tiếp xúc với ai cả.

Đứng trên một góc của sân thượng. Cô nhìn xuống khung cảnh bên dưới. Gió mạnh quá làm chiếc khăn trên cổ cô bay đi. Tử Nhi vội chạy theo giữ lại nhưng nó vẫn cứ bay. Đến khi nó không bay nữa thì lại đập vào mặt của một người.

Tử Nhi đứng im tại chỗ không dám bước đến.

Người đó cấm cái khăn trên mặt mình xuống không khỏi cau mày. Anh đang đứng đây ngắm cảnh chụp hình. Cái thứ quái quỷ này ở đâu ra làm anh bỏ lỡ đi khung cảnh đã nhắm được khi nãy.

Nhìn chiếc khăn voan trên tay mình định quay người đi để tìm chủ nhân của nó thì một giọng nói êm ái dễ nghe vang bên tai anh :

"Xin lỗi, cho tôi lấy lại món đồ của mình có được không?"

Anh quay lại. Trước mặt anh là một cô gái trắng như tuyết, thân ảnh mảnh khảnh yếu ớt. Cô có đôi mắt to tròn đen láy.
Không hiểu sao khi nhìn vào đôi mắt này. Nơi nào đó trong tiềm thức anh lại nhớ đến một đôi mắt giống y như vậy.
Đôi mắt này làm cho lòng anh như lật lại một vết thương sâu.

Rất đau.

Anh đứng im lặng nhìn cô. Không trả chiếc khăn cũng không có phản ứng gì. Nhưng trong mắt anh không phải là sự say mê mà là một nỗi niềm gì đó không nói nên lời.

Đau thương có, nhớ nhung có, và còn có cả...yêu sâu đậm nữa.

Tử Nhi cũng đứng bất động nhìn anh như vậy. Đôi mắt màu hổ phách với mái tóc màu hạt dẻ. Đối với cô dường như rất quen. Có cảm giác nó mọc rễ trong lòng cô. Thấm vào từng mạch máu trên người cô.

Nhìn vào đôi mắt ấy, lòng cô mềm mại hẳn đi. Nỗi đau dường như đã chôn sâu rất lâu trong sự lãng quên lại trỗi dậy. Cô không hiểu hoàn cảnh này là như thế nào?
Nhưng đôi mắt màu hổ phách này...đối với cô mà nói thật sự rất quen. Quen đến mức làm lòng cô nhói đau.

Màn lệ theo cảm xúc dâng lên làm nhòe đi tầm nhìn của cô. Tại sao chỉ mới nhìn người này lần đầu thôi lại làm cho cô mang một cảm xúc mãnh liệt như vậy chứ?

Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh lệ của cô. Lòng anh co thắt dữ dội. Giống như đã từng vì cô mà mang cảm giác này vậy.

Một giọt chân trâu lăn dài trên má cô. Thật sự thì cô không hiểu tại sao cả.

Anh cũng không hiểu tại sao nhưng lại chậm rãi đưa bàn tay mình lên lau đi nước mắt cho người con gái ấy.

Cả anh và cô ngay lúc này đều mang một cảm xúc rất mãnh liệt. Trong đầu cả hai có một suy nghĩ là người ở trước mặt chắc chắn từng rất quan trọng đối với mình.

Ngay khi bàn tay anh vừa chạm vào mặt cô thì một đoạn kí ức hiện ra trong đầu cả hai.

Một chàng trai nắm tay một cô gái đi đến bên bờ Vong Xuyên. Đứng trước cầu Hoàng Tuyền, cô gái quay qua nói với chàng trai :

"Anh Diệm Hoả... Kiếp này là em đã đến bên cạnh anh. Vậy nên, kiếp sau...anh phải đi tìm em nha."

"Kiếp sau anh không chỉ đi tìm em...mà anh sẽ dùng cả cuộc đời mình để yêu em.
Hãy đợi anh."

"Em sẽ đợi anh!"

Nói xong cả hai cùng uống canh Mạnh Bà rồi đi qua cầu Hoàng Tuyền.

Tử Nhi ngay lúc này đã bật khóc nức nở. Bàn tay của anh vẫn đặt trên má cô. Hốc mắt anh đã ươn ướt rồi một giọt nước nóng hổi rơi ra.

"Anh Diệm Hoả..."
Tử Nhi nghẹn ngào gọi tên anh. Vẫn thanh âm mềm mại dịu dàng của ngày xưa.

Là cô. Đúng thật là cô.

"Tử Nhi."
Anh nỉ non kêu tên của cô. Vẫn chất giọng trầm ấm của ngày nào đây mà.

Là anh. Chính xác là anh.

"Tử Nhi."

"Anh Diệm Hoả."

Cô bổ nhào vào lòng anh, anh dùng hết sức để ôm chăt lấy cô.

Vẫn người con gái ấy. Vẫn sự ấm áp còn đó. Vẫn tồn tại với tình yêu còn nguyên vẹn.

Kiếp này...anh đã tìm thấy em. Hãy để anh dùng cả cuộc đời này để đánh đổi lại mọi thứ cho em. Và để yêu em.
Sát Tử.
Tử Nhi của anh.

Một nhà hàng kế bên cạnh học viện.
Một người đàn ông ngồi cùng tầng với sân thượng của học viện.
Tất cả cảnh tượng nãy giờ đều được ông thu vào tầm mắt. Khóe môi ông nhẹ cong lên.

500...cuối cùng thuộc hạ cũng có thể nhìn được sự trùng phùng này. Coi như mảnh kí ức đó là món quà nhỏ. Thưa công chúa.
Công chúa đáng kính.

Một người thanh niên đi đến bên cạnh ông. Cúi người lễ phép nói :

"Độc tiên sinh. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi. Mời ngài đến tham dự."

"Tôi biết rồi."

... ...

Anh Diệm Hoả
Em yêu anh.
Suốt đời suốt kiếp đều yêu anh.

Sát Tử.
Anh yêu em.
Trọn đời trọn kiếp chỉ yêu em.

Thật tốt vì chúng ta đã tìm được nhau lần nữa.
Lần này...hãy để cho chúng ta nói hết chuyện còn dở.
Sau đó một gia đình với những tiếng cười của trẻ nhỏ sẽ vun đắp cho cuộc sống của chúng ta.
Sau đó chúng ta cùng nhau già đi.
Sau đó...
Anh và em sẽ tìm nhau lần nữa.
Yêu nhau lần nữa.
Mãi mãi.
Đời đời kiếp kiếp.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro