Chương 11: Có chút rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã về đến nhà, Phong thì bế cô vào phòng của cô, còn hai người kia thì đứng cãi qua cãi lại không biết thắng thua.
-" Tôi nói cho em biết, từ nay về sau em chỉ được làm người phụ nữ của tôi.
-" Cái gì tôi nghe lộn chăng ? Anh lấy quyền gì cái đồ hám dục.
-" Em nói lần nữa coi ?
-" Đồ hám... Chưa kịp nói thì cũng như lần trước anh nâng cầm nhỏ lên và hôn cho tới khi không còn oxi để thở thì anh mới chịu buông nhỏ ra. Tội nghiệp chị Hạ Băng quá mà ! Chắc do ăn ở keke.
-" Cái đồ lưa manh, tôi còn chưa nói xong anh dám hôn. Cút đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh.
-" Tôi không cút em làm gì tôi ?
-" Đừng bao giờ gọi hay tới nhà tôi. Cô cầm giỏ chạy ra ngoài cổng gọi taxi rồi đi thẳng về nhà. Còn anh đứng im một chỗ không viết làm gì vì nhận ra mình sai sai !

-----------------------------------
Trên phòng của Nhi
-" Em tắm rửa đi rồi xuống lầu đợi tôi.
-" Tôi biết rồi p, mà Phong này.
-" Có chuyện gì em cứ nói ?
-" Thật ra thì cái cà vạt tôi mua lúc nãy là tôi..mua cho ANHHH. Cô cầm cái hộp cà vạt đưa ra trước mặt anh.
Anh thật sự rất bất ngờ ! Có phải cô ấy thích mình ? Sao lại có cảm giác lạ như vậy ? Tim anh như sắp nổ tung ! BÙM....BÙM.....BÙMMM
-" Tôi cảm ơn. Cà vạt tôi rất thích.
Cô cười rạng rỡ ôm chầm lấy anh.
-" Ơ, tôi xin lỗi vì tôi vui quá. Thật ra thì tôi mua để cảm ơn anh vì đã cứu mạng tôi. Nếu không có anh thì tôi chắc giờ tôi không ở đây nữa !
-" Ừ, không có gì.
Ngoài mặt thì lạnh lùng như băng nhưng thật ra trong lòng thì vui như là Tết.
-" Em tắm đi. Tôi đi đây.
--------------------------------------

Anh xuống bếp làm mấy món đơn giản
-" Tôi xuống rồi.
-" Lại đây ngồi ăn đi. Chỉ mấy món bình thường.
-" Phong à, anh biết nấu an sao ? Ngạc nhiên nha.
-" Ừ, chỉ là vài món bình thường thôi.
Cô và anh ngồi đối diện không nói một lời nào. Cô thì cắp đầu vô chén cơm ăn như chết đói còn anh bình thản gắp từng miếng từng miếng.
-" Miệng em dính thức ăn kìa. Đang ăn bị lời nói 0 độ của anh là cô mất hồn.
-" À, ở đâu ? Cô mò mò tay trên mặt mình mà chả cô gì. Định lừa cô à !
-" Xích lại đây tôi lấy cho.
Cô xích mặt tời gần anh. Mặt chạm mặt. Ối mẹ ơi, đừng nói là....

----------------------------------------
.
.
.
Mọi người có đoán chap sau sẽ ra sao không ? Hãy vote và bl để tui có động lực đăng nhiều chap nữa nha ❤️
Thật sự thì viết cái này có nhiều đứa bảo là xàm vler ông bà nó luôn 😂 Nhưng tui vẫn viết keke 😝 Mọi người ủng cho Bo và truyện nha 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro