Chương 5: Hạo Thiên và Tuệ Băng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Trình Phong nói với Hạp Thiên đến đón Tuệ Băng đến biệt thư, thì anh liền lấy xe đến chỗ Băng ở.
-" Thì ra là nơi này !" Anh cười nói
Trước mặt anh là một căn nhà 3 tầng nhìn rất sang trọng.Anh bước tới gõ chuông.
-" kingg...kongg..." Anh nhấn chuông .
Một cô gái bước ra, cô mang chiếc đầm maxi hoa dài đến đầu gối, tóc cô búi gọn lên. Cô đẹp như thiên thần nhưng không bằng Hạ Nhi.
Để ý cô nãy giờ anh thật không ngờ lại có người đẹp như cô. Chắc chắn cô phải là của anh . Anh ho to một tiếng lây lại tinh thần
-" Xin hỏi anh là ai ?" Băng Băng nói.
-" Có phải cô là Hạ Băng ?" Anh hỏi
-" Đúng, anh tìm tôi có việc gì?" Cô khó chịu nói
-" Cô có biết ai tên Hạ Nhi hay không ?"
-" Tại sao anh lại biết Hạ Nhi, có phải anh đã...." Cô bụm miệng mình lại hốt hoảng.
Bớt chớt tim của Hạo Thiên đập mạnh hơn :" Tôi có thể làm gì, giết cô ta à ?"
-" Vậy thì sao ?" Cô gấp gáp nói
-" Hiện giờ cô ta đang ở Biệt thự Trình Viên, cô ta muốn gặp cô."
-" Được rồi, đợi tôi xíu tôi vào thay đồ." - Cô vào thay dồ rồi đi ra leo lên anh.
-" Tới nơi rồi, cô xuống đi." Anh mở cửa x cho côi và dắt cô vào.
-" Hạ Nhi đang ở đâu ? "
-" Cô cứ đi lên lầu sẽ thấy căn phòng mày xám, coứ mở cửa vào tụ nhiên" Anh nói như là nhà của mình .
-" Nói như nhà của mình, không biết xấu hổ." Cô cười châm chọc.
Anh đi tới gần cô, tay chống lên tường, môi gần môi.
-" Nè, anh làm gì vậy ? " Tay đánh lên ngực anh
-" Còn nói nữa tôi sẽ..." Anh nhếmh môi.
Trong lúc đó thì Trình Phong và Hạ Nhi  xuống vì thấy ngột ngạt.
-" Hạo Thiên cậu đang làm gì ở đây ?" Anh hơi to giọng.
Hai người kia tránh ra, nhìn lên trên.
-" Tôi đâu có làm gì ?" Anh đút tay vào quần rồi dựa vào tường nói.
-" Chẳng phải hai người vừa định hôn nhau đấy à ? " Anh trêu ghẹo
-" Không phải gu của tôi ? " Anh nói với giọng trêu ghẹo
Hạ Nhi biết Hạ Băng rất nóng tính nhưng sao với người này cô lại không phản ứng gì
-" Xin lỗi, thiếu gia anh chắc là gu của tôi." Cô vừa nói vừa lấy tay che miệng.
Hạo Thiên cứng miệng không biết phải nói gì. ( Chết nha anh ơi: Con tg nói)
Hạ Nhi đi xuống ôm chầm lấy Hạ Băng, khóc nất lên
-" Con nhỏ này tại sao cậu lại ở đây, nín đi đừng khóc.
-" Xíu.. nữa lên..hức..lầu mình nói .hức.." Cô vừa nói vừa khóc
Trình Phong không hiểu tại sao nhìn Hạ Nhi khóc anh lại thấy tim mình thắt chặt. ( Yêu rồi anh ơi : Con tg)
-" Được rồi bây giờ cô và Hạ Nhi lên lầu nói chuyện tồi và Thiên sẽ ở dưới này."
-" Cảm ơn anh Trình Phong "
Cô và Hạ Băng đi lên lầu.

-------——-———–---—
Hết rồi :) Mấy ngày nay bí ý quá nên chưa viết được . Sorry mọi ng lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro