(1) Nhật Ký Cho Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Minh Tâm, năm nay 16 tuổi. Tính tình của tôi khá hướng nội và tự ti, dù không muốn nhưng tôi vẫn luôn rất để tâm đến những lời người khác nói về mình. Và hơn hết nữa là tôi có bệnh trầm cảm. Tôi cũng muốn tự chữa khỏi cho mình lắm chứ nhưng tôi lại chẳng thể mở lòng mình ra được, tôi cảm thấy e ngại với thế giới xung quanh.

Ngày 1 tháng 7 năm 2015

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến trường cấp ba LVL này, vì để làm quen với hoàn cảnh trước nên tôi quyết định đăng ký học thêm ở trường trước ngày khai giảng để cho mình có cơ hội được thích ứng với nơi này trước.

Trường này lớn hơn trường cấp hai của tôi từng học nhiều, lại còn có phòng óc cứ na ná nhau làm tôi sợ bị lạc ghê. Vì tôi là một đứa siêu cấp mù đường.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học thêm môn Vật Lý đầu tiên, trước giờ tôi khá là dở môn này nên dù không thích nhưng vẫn phải đi học thêm cho chắc thôi. Trường cấp ba này tỉ lệ chọi cao như thế nếu tôi còn không cố gắng thì chắc sẽ đội sổ mất.

Khi nãy lúc tôi vừa bước vào lớp thì bạn nam ngồi bàn trên hình như có quay lại nhìn nhìn tôi thì phải. Có phải cậu ta hiếu kì vì sao lại có người xấu xí giống như tôi không ?

Mọi thứ ở đây thật lạ lẫm khiến tôi rất lo lắng, cả buổi học tôi đều không dám nhúc nhích, chỉ có thể nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài suốt thôi, nhưng khi bị gọi lên bảng làm bài thì tôi lại không dám đi, chỉ có thể nói với thầy là tôi không biết làm mà thôi. Tôi không dám đứng lên để tiến về phía bảng đen, vì tôi sợ mọi người sẽ nhìn mình, tôi sợ khi mình làm sai mọi người sẽ coi thường mình. Có phải tôi hèn nhát lắm không ?

Ngày xx tháng xx năm 2015

Tôi đã đi học thêm ở trường này được một vài môn rồi, ngoài Vật Lý ra thì tôi còn đăng kí thêm môn Toán, Văn và Anh Văn nữa. Nhưng các môn kia cũng chẳng có gì lạ cả, tôi ngồi trong góc một mình vì vậy cũng chẳng ai chú ý đến tôi đang tồn tại. Như vậy thật tốt, tôi cũng an tâm mà học hành.

Hôm nay tôi mới phát hiện nha, bạn nam bàn trên lần trước nhìn tôi ấy, cậu ấy học Vật Lý giỏi thật. Thầy chỉ mới hướng dẫn có một lần mà cậu ấy đã biết làm rồi, đã vậy mà còn có thể làm theo cách rút gọn hơn nhiều nữa.

Ngưỡng mộ ghê, phải mà tôi có thể giỏi như cậu ấy thì tôi đỡ khổ với môn Vật Lý này rồi.

Ngày xx tháng xx năm 2015

Hóa ra cậu ấy tên là Viên Chúc, học chung với nhau cả tháng rồi mà tôi mới biết tên cậu ấy.

Hôm nay lúc ra ngoài mua thức ăn tôi có gặp cậu ấy cũng đang đi mua, cậu ấy đi có một mình thôi. Có khi nào cậu ấy cũng cô đơn như tôi không ? Tôi muốn làm quen với cậu ấy lắm nhưng tôi không dám.

Mua xong thức ăn cả hai đều quay về lớp để ăn, cả lớp đã đi căn tin ăn cả rồi chỉ có mỗi hai chúng tôi thôi. Thực là một cơ hội tốt để bắt chuyện làm quen mà, nhưng tôi sợ cậu ấy ngại tôi xấu xí mà coi thường tôi quá.

Ngày 24 tháng 8 năm 2015

Hôm nay là ngày tôi tựu trường đây, tôi học lớp 10/12, vì tôi đến lớp trễ hơn mọi người nên chỗ đã bị giành cả rồi, chỉ còn mỗi cái bàn nhất thôi. Tôi sợ ngồi bàn nhất lắm, cảm giác có người ngồi sau lưng mình khiến tôi rất khó chịu nhưng biết sao giờ đây, do tôi đi trễ mà.

Hóa ra Viên Chúc được xem là hàng xóm của tôi nha, cậu ấy học lớp 10/13 kế bên lớp tôi này. Muốn làm quen cậu ấy quá đi.

Ngày xx tháng xx năm 2015

Mới vô học được có một tuần thôi mà bạn cùng lớp đã không thích tôi rồi. Tôi không dám nói chuyện chứ không phải chảnh gì đâu nhưng bọn họ nói tôi lầm lì nhìn là biết không thể chơi chung rồi. Tôi còn nghe được bọn họ túm tụm lại nói về mình nữa.

Tôi cảm thấy rất buồn, dù biết là không nên phiền lòng vì những lời người khác nói nhưng tôi không thể quăng nó ra được khỏi đầu.

Từ lúc biết bọn họ ghét mình thì tôi lại càng sợ gặp bọn họ hơn nữa, cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ biết là gặp nhau sẽ làm tôi rất ngại ngùng.

Ngày xx tháng xx năm 2015

Hôm nay lại đến ngày tôi đi học thêm môn Vật Lý rồi đây, thầy dạy Vật Lý rất tốt. Có lẽ thầy biết tôi sợ hãi không dám lên bảng nên không còn gọi tôi nữa, chỉ thỉnh thoảng sẽ đến bàn tôi chỉ dẫn tôi cách làm bài mà thôi.

Viên Chúc thì vẫn thế, vẫn đi đi về về một mình, bài tập thì làm chẳng thấy sai bao giờ, đáng ngưỡng mộ ghê.

Ngày xx tháng xx năm 2015

Hôm nay, vì trùng phòng học với mấy anh chị khóa trên nên thầy có thông báo sẽ đổi từ học phòng số 6 thành học phòng số 27.

Tôi đến trường cũng không quá trễ nhưng cũng không tính là sớm lắm, tôi lên phòng 27 nhưng bên trong toàn là mấy anh chị lớp 11 thôi. Chẳng lẽ vì trùng phòng nên lại đổi lớp nữa rồi sao ?

Rồi giờ tôi biết đi đâu tìm lớp đây ?

Tôi chạy hết dãy hành lang này đến dãy hành lang kia, đã hết bốn tầng rồi nhưng lại chẳng thấy thầy Vật Lý đang dạy ở đâu cả.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rồi, tôi không dám nhìn vào bên trong lớp học quá kĩ vì tôi sợ người ta sẽ nghĩ tôi thật ngốc, cứ chạy qua chạy lại dãy hành lang mãi.

Tôi lo lắng và cảm thấy lạc lõng chẳng biết nên đi về hướng nào nữa, tự dưng cảm thấy mất phương hướng quá. Tôi như một kẻ mù đường chẳng phân biệt được đông tây nam bắc, chẳng biết bây giờ nên làm gì cả.

Vào giờ phút mà tôi cảm thấy sợ hãi nhất thì cậu ấy lại xuất hiện.

Viên Chúc từ trên lầu đi xuống đến gần gọi tôi một tiếng "bạn gì ơi, thầy dạy ở phòng số 23 này".

Một câu của cậu ấy thôi như cứu vớt cả linh hồn tôi vậy. Giọng của cậu ấy cũng thật dễ nghe.

Ngày xx tháng xx năm 2015

Lúc Viên Chúc tập trung làm bài, cậu ấy thực đẹp. Đôi tay thon dài hết viết viết lại gạch gạch trông đáng yêu làm sao ấy.

Từ lần cậu ấy mang tôi về lớp hôm tôi lạc đường kia thì tôi liền chú ý đến cậu ấy hơn nữa. Tính tình thật dịu dàng và tốt tính, ai hỏi gì cậu ấy cũng chỉ cả.

Nhưng mà hình như mình vừa nhận ra cái gì đó.

Hình như cậu ấy không cô đơn như mình, cậu ấy lúc trước đi đi về về một mình chỉ là do chưa quen bạn bè thôi. Nay đã học được hai tháng thì bạn bè ở lớp học thêm đó hầu hết cậu ấy đều quen, đều nói chuyện, chỉ có tôi là chưa từng dám nói chuyện với cậu ấy mà thôi.

Ngày 23 tháng 10 năm 2015

Tôi vừa mới phát hiện ra hôm nay là sinh nhật của Viên Chúc, muốn gửi lời chúc mừng đến cậu ấy ghê nhưng mà tôi không dám nên chỉ đành viết lại vào quyển nhật kí này thôi.

Viên Chúc, chúc cậu sinh nhật vui vẻ, luôn hạnh phúc và thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro