Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau

Người con trai mặc vest đen bắt chéo chân ngồi trên sô pha, tay cầm khung hình của 1 cô nhóc với 2 lúm đồng tiền xinh xắn cùng nụ cười rạng rỡ, ánh mắt mang theo vài tia ấm áp.

"Cô gái đáng chết, sao em trở nên ngoan vậy tôi bảo em đi là em liền đi, mà em đi 5 năm rồi sao còn chưa về, lúc trước không gặp có 1 ngày thôi đã nói nhớ tôi bây giờ thì sao hã? Em thì hay rồi, khiến tôi thua thảm hại trong tay em, khiến tôi thích em rồi bỏ trốn biệt tăm. Đừng để tôi gặp lại em Trần Tiểu Tuyết "

Người con trai đó chính là Hàn Thiên, là cậu nhóc của 5 năm trước. Ngày đó cậu lúc nào cũng nghĩ đến học học và học thôi , nhưng không ngờ lại bị cô làm cho nhiều lần lơ đãng. Trong giờ kiểm tra có đôi khi lại bất giác ngó xem cô bạn bên cạnh có làm được hay không rồi lại không kiềm được mà cố tình để bài xích qua cho cô xem. Ngày đó cậu chỉ nghĩ đơn thuần là bạn bè quan tâm nhau chút thôi. Cho đến khi cô hỏi cậu có thích cô không rồi kêu cậu đuổi cô đi, vì quá giận nên cậu đã lớn tiếng với cô, cậu nghĩ con nhóc đó chắc lại lên cơn, qua hôm sau lại bám theo cậu thôi,3 năm cô còn bám được thì làm sao nói đi là đi chứ. Nhưng lần đó cậu thật sự đã sai, Tiểu Tuyết nói đi là đi. 1 ngày 2 ngày 5 ngày rồi 1 tuần cậu chẳng thấy cô bạn bên cạnh đi học, cảm giác trống vắng tự nhiên xuất hiện, giận cậu ư để xem giận được bao lâu, tưởng cậu sẽ đi năng nỉ à không có đâu. Cứ vậy cậu không đi tìm cô cũng không khỏi khó chịu bức rức cho đến lúc giáo viên chủ nhiệm thông báo cô rút học bạ cậu mới thật sự nhận ra bản thân đã thích cô bạn chung bàn mất rồi. Giận bản thân rồi đâm ra cậu giận luôn cô, giận cô bỏ cậu mà đi, giận cô cướp mất trái tim cậu, giận vì sẽ không ai gọi cậu bằng Thiên nữa, không ai làm phiền cậu nữa, giận và giận. Cậu đã từng hứa sau này khi gặp lại sẽ ngó lơ cô để cô hối hận mà tiếp tục bám theo cậu. Nhưng mà đã 5 năm rồi đến gặp còn chưa thì làm sao có cơ hội để mà lơ cô chứ.

" Chủ tịch, đã đến lúc đến sân bay rồi ạ, chuyến bay của ông Tần sẽ đáp cánh 20 phút nữa "
" Ừ"
----------+++
Sân bay

Hàn Thiên vừa đến cũng là lúc chuyến bay từ Mỹ về đáp cánh. Người qua lại đống đúc khiến anh khó chịu, nghĩ lại anh luôn ghét sự ồn ào nhưng lại chịu được sự nói nhiều của cô, bất giác mỉm cười.

  " TIỂU TUYẾT Ở ĐÂY TỚ Ở ĐÂY"

Bước chân anh chợt khựng lại,anh nghe nhằm sao, hướng ánh mắt về phía giọng nói vừa phát ra rồi lại nhìn phía đối diện anh như đứng chôn chân tại chỗ, phía đó 1 nhà ba người với đóng hành lý to đùng đang cười tươi vẫy tay, đó chẳng phải Tiểu Tuyết của anh sao cô về rồi về thật rồi nhưng mà cười tươi đến vậy cơ đấy em vui lắm chứ gì ,được, em đang nhìn tôi đúng không vậy tôi sẽ lơ đẹp em cho xem. Nói là làm anh cố tình đi về phía cô rồi cố tình đụng vào cô định xin lỗi rồi lướt qua như không quen biết cô nhưng
" Tôi xin lỗi"
" À không có gì anh cẩn thận 1 chút"
Cô cười tươi trả lời rồi bước đi như người lạ. Ngoài dự định người bị ngó lơ là anh, khuôn mặt anh lúc này đen như đít nồi, được lắm Trần Tiểu Tuyết em giỏi rồi em hay rồi để xem tôi với em ai giỏi hơn ai
" Chủ tịch sắp trễ rồi ạ"
Toan bước theo cô thì anh bị thư ký nhắc nhở tức tối quay đầu
" Điều tra 1 chút cô gái lúc nãy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tuyet98