Biến Cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri Xứ lúc này chìm trong cảnh sắc tiêu điều. Những bông Ngọc Lan trắng muốt nhiễm tiên huyết từng đợt một rụng xuống cùng những chiếc lá úa màu theo gió bay đi bay đi.

Bầu trời xám xịt ảm đạm một màu đau thương tang tóc, ánh sáng mặt trời không thể xuyên qua được sự âm u tối đen vốn chưa hề có ở Vân Thâm.

Trong không khí vốn se se lạnh dường như còn phảng phất đâu đó mùi tanh nhàn nhạt cùng mùi tử thi tanh nồng. Hàm Quang Quân Lam Vong Cơ ngự kiếm cả một ngày mới về đến Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Vừa đáp xuống y đã lập tức chạy đến Hàn Thất.

Những môn sinh cùng các trưởng bối chỉ còn chưa đến vài chục người, ai nấy đều bị thương, trên người thoang thoảng mùi máu, băng vải đỏ chói mắt gần như quấn khắp người.

Sắc mặt ai nấy đều nhợt nhạt không chút huyết sắc, chẳng có vẻ gì là người sống.

Họ tập trung trước Hàn Thất, nơi ở của Tông chủ Lam gia, ánh mắt đầy đau thương cùng lo lắng.

Lam Vong Cơ sững sờ nhìn bọn họ, họ thấy y thì đến cả sức để thi lễ hay mở miệng chào, thậm chí chỉ là một cái gật đầu cũng gần như không làm được. Y sau khi hồi thần liền thi lễ, sau cùng gấp gáp đẩy cửa vào.

Đập vào mắt là một người nằm bất động trên giường, mùi máu thoang thoảng bên mũi khiến y không nhịn được nhíu mày. Lam Vong Cơ sững sờ khi nhìn huynh trưởng sắc mặt tái nhợt, như chiếc lá úa có thể rụng bất kỳ lúc nào.

Lam Hi Thần được đắp chăn kín người nhưng vẫn lộ ra góc trung y loang lổ vết máu, lồng ngực phập phồng yếu ớt như không thở. Đôi mày ngài thanh tú nhíu chặt như đang chịu đựng sự đau đớn thống khổ tột cùng.

Lam Vong Cơ run rẩy nói không nên lời, không thể dời mắt khỏi hắn, bước chân đi đến nặng tựa ngàn quả cân. Cắn chặt răng, hốc mắt đỏ hồng, y quỳ xuống trước giường, nắm lấy bàn tay lạnh băng hơi lộ ra của Lam Hi Thần, thấp giọng gọi.

"Huynh trưởng ...?"

"Vong Cơ ...?" Lam Hi Thần nhăn mày, khó khăn chậm chạp mở mắt.

"Là ... Là đệ ..."

Lam Vong Cơ còn nhớ, những lần Lam Hi Thần ôm y vào lòng khi gặp ác mộng, vòng tay cùng lồng ngực hắn ấm áp vô cùng, khiến y không nhịn được muốn vùi sâu vào để cảm nhận được tất cả sự dịu dàng yêu thương ấy.

Vậy mà lúc này, bàn tay của huynh trưởng lại lạnh lẽo vô cùng như lọt vào hầm băng, lạnh đến mức khiến y run lên, lạnh đến mức khiến y sợ hãi.

Lam Hi Thần mặc dù đau đớn nhưng vẫn cố giữ cho mắt mình không khép lại, chăm chú nhìn chính mình đệ đệ, đôi mắt dù mệt mỏi vẫn đầy trìu mến cùng yêu thương đong đầy.

Nếu không phải lúc này đang bị thương, hắn nhất định sẽ mỉm cười đầy ôn nhu hay thậm chí là đưa tay xoa xoa đầu y như hồi nhỏ vẫn làm.

Trước mắt là người mà Lam Hi Thần rõ ràng đã từng hứa với mẫu thân sẽ ở bên cạnh, yêu thương chăm sóc và bảo vệ y thật tốt, không để Vong Cơ chịu ủy khuất. 

Vậy mà hắn đã không làm được, không giữ được lời hứa, càng không hoàn thành trách nhiệm của một huynh trưởng. Thậm chí hắn thân là gia chủ còn không bảo vệ được Lam gia, không bảo vệ được cơ ngơi tổ tiên để lại.

Cả đời chưa bao giờ Lam Hi Thần cảm thấy bản thân bất lực như thế này. Không bảo vệ được Lam gia, thì hắn cũng không thể che chở chính mình đệ đệ, không thể bảo vệ được y.

Phút chốc, từ khóe mắt Lam Hi Thần, một giọt lệ bất giác trào ra, mặn chát và đầy đau thương. Nhưng ít nhất, Vong Cơ không sao là tốt rồi.

"May quá. Ta ... cuối cùng đã đợi ... được đệ rồi." Lam Hi Thần nói xong liền nôn ra một ngụm máu.

"Huynh trưởng ..."

Lam Vong Cơ hoảng hốt đưa tay muốn lau chỗ máu kia thì bị nắm lại. Lòng bàn tay của hắn lạnh như băng, Lam Vong Cơ không nhịn được rùng mình.

"Vong Cơ ... không cần đâu. Đợi được ... đệ về ta đã ... thoả nguyện rồi."

Giọng Lam Hi Thần khàn đặc, khó khăn mới miễn cưỡng mở miệng được, nói một từ lại như muốn hết hơi, không kề sát lại thì gần như không thể nghe được. 

Lam Vong Cơ lúc này không biết bản thân nên nói gì, "Huynh trưởng, ta ..."

"Vong Cơ, đệ ... nghe ta nói ... được không ?" 

"Được ..." Giọng Lam Vong Cơ lúc này đã có chút nghẹn.

Y nhìn chính mình huynh trưởng đang vô cùng đau đớn nhưng lại không làm được gì, không thể thay hắn gánh chịu, chỉ có thể cắn chặt răng, không cho thứ chất lỏng trong mắt chảy xuống, chăm chú lắng nghe.

"Ta ước gì ... ta nhận ra ... sớm hơn một chút ... Thì có lẽ ... đã không đến ... ngày hôm nay ..."

Lam Vong Cơ kinh ngạc, "Huynh trưởng, ngươi ...."

"Vong Cơ, ta ... Tâm duyệt đệ ..." Vừa dứt lời, tay liền vô lực buông xuống. Một dòng máu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng hắn. 

Lam Vong Cơ vẫn chưa hết bàng hoàng, y ngây ngốc quỳ trên đất, nhìn chằm chằm huynh trưởng đã không còn thở.

Bỗng Lam Vong Cơ cầm lấy bàn tay buông thõng của Lam Hi Thần, đặt lên ngực mình, nắm thật chặt, hy vọng lưu giữ lại một chút hơi ấm còn chưa kịp tan.

Cổ họng y nghẹn ứ, lệ từ khi nào đã chảy đầy trên mặt, khóe mắt đỏ hồng. Trái tim .... Từng chút từng chút .... Hoá thành băng.

"Huynh trưởng ..."

...

"Ca ca ..."

...

...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro