Diễn Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng được chiếu sáng bằng những viên pha lê đỏ tươi gắn khắp mặt tường và trên trần, hắc y nhân che mặt và Quyền Thiết Phong đang đối mặt với nhau, sát khí toả ra tứ phía. Lam Hi Thần nhìn lên, kinh hoàng kêu lên.

"Vong Cơ ...."

Người đệ đệ mà hắn tìm kiếm lúc này đang nằm trên chiếc giường đá được đặt rất cao, phía dưới là những bậc thang cao ngất. Xung quanh còn có các hắc y nhân khác đang bày tế trận, ánh sáng đỏ quỷ dị chiếu đến chói mắt.

"Vong Cơ ...." Lam Hi Thần không chần chừ chạy lên. Hắc y nhân che mặt lập tức xuất chiêu ngăn cản, liền bị Quyền tông chủ cản lại.

"Ngươi ... đừng hòng qua được ta."

Ha, nói hay lắm ...." Hắc y nhân cười lạnh, "Vậy để xem, thực lực của ngươi thế nào."

Vừa dứt lời, gã dùng oán khí nâng người lên, xông thẳng về phía đối phương với tốc độ xé gió. Quyền tông chủ không thua kém, hừ một tiếng, nhún chân một cái, phóng nhanh như chớp. Hai luồng ánh sáng đen và hổ phách va chạm mạnh mẽ và kịch liệt, âm thanh vang vọng chói tai.

Lam Hi Thần bị những cơn chấn động đẩy ngã ra sau. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức đứng dậy, thi triển linh lực tạo nên một kết giới bao bọc xung quanh mình, giảm đi không ít chấn động.

"Chà chà Lam tông chủ, ngươi tiến bộ hơn ta nghĩ a."

Cung Duệ Minh ngạc nhiên, vui vẻ tán dương. Vậy là công sức Vu Bách Nương và Hoà Vạn Tường rèn luyện hắn đã không lãng phí a. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã có thể luyện đến trình độ này, phải nói là kỳ tài.

Tất nhiên không thể kém phần mệt mỏi gian khổ, nhưng hắn vẫn vượt qua, để có thể đứng ở đây, cùng các vị tông chủ lẫy lừng quyết đấu một trận sống còn với Huyết Long Cung. Đây phải nói là kỳ tích có một không hai a.

Nghĩ đến đây, y không nhịn được nhìn lên người đang chìm trong giấc ngủ ở tận trên bậc đá cao.

Mà nói vậy, Quyền Thiết Phong và Cung Duệ Minh làm gì ? Đương nhiêu không phải ngồi chơi, hai người có công việc riêng của mình.

"Nhà ngươi ngẩn ngơ cái gì ? Con mẹ nó không đi giúp Lam tông chủ ?"

Hoà Vạn Tường hiếm khi khẩu nghiệp đẩy mạnh một cái khiến y suýt té sấp mặt. Các hắc y nhân bày trận đang vừa tấn công vừa phòng thủ, ngăn cản không cho Lam Hi Thần tiến đến gần, càng không cho hắn cơ hội phá tế trận.

Mặc dù Lam Hi Thần tiến bộ rất nhanh, nhưng linh lực cũng không đủ để chịu những đòn tấn công kịch liệt. Cung Duệ Minh thấy hắn chống đỡ chật vật, sắp bị bức lui, lập tức xông đến giải vây.

Y tạo kết giới mạnh hơn ngăn chặn những đòn tấn công và tà khí vây quanh. Hoà Vạn Tường tất nhiên không đứng ngoài làm cảnh. Y niệm chú, tạo ra thật nhiều những đóm lửa nóng hừng hực chiếu sáng cả phòng, hướng các hắc y nhân tấn công dữ dội.

Bị phản công mạnh mẽ, các hắc y nhân bắt đầu luống cuống. Lớp kết giới phòng thủ dần yếu đi, thậm chí còn bị đục nhiều lỗ, tưởng chừng sắp vỡ tới nơi. Không ít hắc y nhân trúng đòn, ngã vật ra đất, hoá thành khói đen.

...

"Ha, chỉ dựa vào các ngươi mà đòi cản bọn ta ? Không biết lượng sức mình." Cung Duệ Minh ha hả cười. Lam Hi Thần thấy kết giới bị phá, lập tức muốn xông lên.

"Cẩn thận ...."

Hoà Vạn Tường bất ngờ kêu lên, Lam Hi Thần khựng lại. Lập tức, từ trên trần cao tăm tối, một hắc y nhân khác rơi xuống với tốc độ cao. Hắn giật mình, phản xạ nhanh nhẹn lùi ra sau, nhưng vẫn bị áp lực làm cho ngã ngửa.

...

Rầm

...

Cú đáp ngoạn mục khiến đất đá dưới chân kẻ nọ vỡ vụn, lún sâu tận mấy tấc.

Lam Hi Thần giật mình trước sự xuất hiện không báo trước của hắc y nhân, nhất thời cảm thấy hoang mang.

Kẻ này sát khí kinh người, oán khí dày đặc vây quanh gã. Trong tay gã là một thanh trường kiếm, phát ra ánh đỏ lập loè quỷ dị. Nhìn sang các hắc y nhân còn lại đang khốn đốn, gã lạnh lùng ra lệnh, "Tiếp tục."

"Tuân lệnh." Các hắc y nhân lập tức đứng dậy, trở lại vị trí tiếp tục duy trì tế trận.

Lam Hi Thần ánh mắt giận dữ, "Ngươi tránh ra."

"Trừ phi ngươi bước qua xác ta ...." Gã lạnh lẽo nói, trường kiếm chỉ thẳng vào hắn, lao đến.

"Lam tông chủ cẩn thận. Gã là Cát Nhĩ, thuộc hạ mạnh nhất ở đây a. "

Cung Duệ Minh hét lên. Tên này thực lực mạnh gấp nhiều lần so với lũ kia. Chưa kể, dù hắn có linh lực, cũng không thể sử dụng Sóc Nguyệt hay Liệt Băng. Hai thứ ấy hoàn toàn không si nhê gì, càng không thể bằng vũ khí của chúng.

Lam Hi Thần nghe y gọi, quay lại mỉm cười, gật đầu.

Trong khi Cung Duệ Minh vẫn chưa hiểu được vấn đề, hắn nhanh như cắt rút kiếm, chặn hoàn toàn một chiêu của gã. Cát Nhĩ nhíu mày, lập tức tách ra, ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Lam Hi Thần.

Cung Duệ Minh kinh ngạc không ngớt. Nếu pháp khí của Huyền Môn Thế Gia mà va chạm, chỉ có nước vỡ thành từng mảnh. Trong đầu đầy dấu chấm hỏi đến khi nhìn thấy ánh sáng và hoa văn của thanh kiếm, y mới giật mình ngộ ra.

Đó không phải Sóc Nguyệt.

...

Lam Hi Thần nhẹ cong khoé môi, tràn đầy tự tin mắt đối mắt với gã.

Cung Duệ Minh thầm mắng bản thân thật ngốc. Y sao có thể quên, Tuế Vân Quyền Thị nổi danh rèn kiếm cơ chứ ? Đó cũng là lý do mà Quyền Thiết Phong không tham gia huấn luyện Lam Hi Thần. Thanh kiếm kia do chính hắn rèn nên.

Thân kiếm màu trắng, nhìn qua rất giống với Sóc Nguyệt. Nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện hoa văn không phải vân cuộn, mà là uốn lượn mềm mại như gió bay. Khi rút kiếm, sẽ phát ra ánh bạc lấp lánh chói mắt. Đồng thời, chất liệu tốt gấp trăm lần nên khi va chạm không sợ bị vỡ.

Quyền Thiết Phong, ngươi thật biết cách khiến người ta ngạc nhiên.

Cung tông chủ lúc này thực không biết nên chửi hay nên khen đây a.

...

Lúc này Lam Hi Thần và Cát Nhĩ đang quyết đấu một trận sống còn. Cả hai đều thể hiện hết năng lực của mình, không ai chịu thua ai. Mặc dù linh lực của hắn không bằng gã, nhưng nhờ kiếm thuật Lam gia phối hợp với kiếm thuật học từ hai vị tông chủ nên trước mắt không bị thất thế.

Thế nhưng không thể kéo dài lâu.

"Cái tên kia, tin ta đánh chết ngươi không ?" Hoà Vạn Tường nổi nóng, phóng một ngọn lửa về phía y.

Cung Duệ Minh giật mình né nhanh, lập tức xông lên hỗ trợ Lam Hi Thần.

...

"Ha, Quyền Thiết Phong, ngươi không tệ a. Thật khiến ta ngạc nhiên không ngớt."

Hắc y nhân che mặt mỉa mai cười, chợt phun ra một ngụm máu, hơi khuỵ người. Quyền Thiết Phong giật mình, nhíu mày, "Ngươi ...."

"Sao, ngạc nhiên lắm à ?" Hắc y nhân che mặt cười lạnh, ánh mắt đầy căm thù nhìn hắn, "Chắc chắn ngươi đang vui lắm chứ gì ? Ta bây giờ thành ra cái dạng này, đều do ngươi hết a. Ngươi nói xem, ta có nên hận ngươi không ?"

Quyền Thiết Phong giật mình một chốc, lập tức nổi giận, quát lên, "Hồ Đồng Mộc."

"Hồ Đồng Mộc ? Ngươi lấy tư cách gì gọi ta như vậy ? Đó không còn là tên của ta nữa. Ta bây giờ là Thượng Tôn, kẻ đứng đầu tà ma, đứng đầu thiên hạ. Hahaha."

"Ngươi ...."

"Quyền Thiết Phong, ngươi cho rằng có thể ngăn cản được ta ư ? Đừng có mơ. Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy, ta có thể làm được cái gì."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro