Vây Quét Thi Huyệt Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nơi đây là Thi Huyệt Sơn ư ? Được lắm."

Giang Trừng nhìn chằm chằm ngọn núi đen như bóng đêm khuất sau lớp sương mù dày đặc. Khoảng trời một màu đỏ tươi chói mắt cùng những đám mây đen quỷ dị.

Tiếng quan quác của bầy quạ cùng lũ kền kền từ rất xa vang vọng đến bên tai.

Bên mũi là mùi tử thi thối rữa cùng mùi máu tanh nhàn nhạt, hít nhẹ một cái liền muốn nôn hết cơm ra. Xung quanh tối đen, chỉ dựa vào những ngọn đuốc để soi đường. Bên tai mơ hồ nghe thấy thanh âm rên rỉ ma quái vọng lại.

Giang tông chủ không nhịn được nhíu mày.

"Chà chà, Huyết Long Cung trong truyền thuyết thật sự đang ở trong ngọn núi này ư ? Thực khó tin a, nơi này chẳng có dấu hiệu gì là có sự sống cả." Nguỵ Vô Tiện vừa chăm chú nhìn vừa xoa xoa cằm, bộ dáng vô cùng hứng thú.

"Sắp bước vào cuộc chiến rồi, ngươi đàng hoàng chút đi." Giang Trừng đánh hắn một cái, trừng mắt.

Nguỵ Vô Tiện mỉm cười, "Biết rồi a." Nói xong, hắn để tay lên Tuỳ Tiện, không nhịn được có chút hưng phấn.

Giang Trừng cũng để tay lên Tam Độc, sắc mặt có chút căng thẳng cùng hồi hộp. Cả hai tim đều đập rất nhanh. Tuổi trẻ mà, khinh cuồng nhiệt tình là vậy.

Phía sau hai người là đội hình của Vân Mộng Giang Thị. Các môn sinh Giang gia vừa e sợ vừa tò mò nhìn chằm chằm Thi Huyệt Sơn, mỗi người một vẻ, xì xào bàn tán xôn xao.

Môn sinh Nhiếp gia có vẻ cũng muốn bàn tán lắm nhưng không dám. Ai nấy đều bộ dáng e dè nhìn người đứng đầu Thanh Hà Nhiếp Thị.

Nhiếp Minh Quyết với ánh mắt tràn đầy căm thù, chỉ hận không thể quét sạch cả Thi Huyệt Sơn trong chớp mắt. Xích Phong Tôn luôn là như vậy, ghét ác như thù. Đó là một trong những cái khiến hắn nổi danh trên Tu Chân Giới

Thanh đao Bá Hạ trong tay uy nghiêm và bá đạo, một nhát đao có thể giết chết cả chục người. Tuy Bá Hạ không lợi hại bằng đao của Quyền Thiết Phong, nhưng nói ra cũng khiến nhiều người kinh sợ.

Bên cạnh là đội hình của Lan Lăng Kim Thị. Có vẻ đây là lần đầu thấy một nơi âm u đáng sợ còn muốn hơn cả Loạn Táng Cương thế này, các môn sinh Kim gia có chút lo sợ. Nhưng bên ngoài thì vẫn ưỡn ngực, ra vẻ ta đây cóc sợ.

Thậm chí có thể nghe được một vài người lên giọng rằng sẽ một tay quét sạch Huyết Long Cung, trả thù cho Lan Lăng Kim Thị.

Nghe đã thấy mắc cười rồi.

Môn sinh Lan Lăng luôn là vậy, luôn cho mình là nhất, kiêu ngạo và hiếu thắng, thậm chí ngu xuẩn, không biết lượng sức mình. Vì vậy mà Lan Lăng Kim Thị không được lòng các gia tộc khác.

Kim Quang Dao là người đứng đầu thì không nói, chỉ nhìn chằm chằm Thi Huyệt Sơn, không rõ đang suy nghĩ gì.

Lam Hi Thần thấy tâm trạng tam đệ hơi không ổn, nghĩ là y đang căm phẫn Huyết Long Cung, liền từ trong đội hình Cô Tô Lam Thị đi ra, tiến đến bên cạnh.

"A, Tam đệ, đệ đừng lo. Thù máu của Lan Lăng, chúng ta nhất định bắt chúng phải trả."

Kim Quang Dao quay đầu nhìn hắn, sau đó mỉm cười đáp lại, "Nhị ca không cần lo."

Lam Hi Thần thấy y lại tiếp tục nhìn Thi Huyệt Sơn, trong lòng không rõ là cảm giác gì, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó hiểu, quay lại đội hình.

Không chỉ Tứ Đại Gia Tộc, ngoài ra còn có các gia tộc nhỏ và phụ thuộc khác cũng có mặt. Các vị gia chủ không ngừng xì xào to nhỏ với nhau này nọ, bộ dáng vừa tò mò vừa e dè lo ngại.

"Này này Lam tông chủ, làm vậy có ổn không ?"

Phía sau Lam Hi Thần, một người mặc y phục môn sinh Lam gia bước ra từ đội hình, chầm chậm tiến đến gần sát hắn, thấp giọng hỏi, bộ dáng có chút lo lắng.

Không ai khác ngoài Cung Duệ Minh.

Lam Hi Thần nhìn qua bên tam tộc bên kia, khi chắc chắn họ không để ý, mới khẽ đáp lại, "Cung tông chủ đừng lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

"Thật không ? Ta cứ thấy lo lo sao ấy ..." Giọng y thấp thỏm, có chút lo sợ nhìn qua bên tam tộc.

"Ngươi có thôi đi không ? Cái miệng xúi quẩy của ngươi ấy, ngậm lại cho ta."

Hoà Vạn Tường lén la lén lút chui ra khỏi đội hình, huých y một cái, mặt mũi đều nhăn nhó lại.

Đợt vây quét Thi Huyệt Sơn lần này không thể không có sự có mặt của Tứ Đại Thánh Tộc, nhưng tuyệt đối không thể để lộ sự tồn tại của họ.

Đó mới chính là vấn đề gian nan.

Đến cả Lam gia cũng chỉ có vài người biết, như tông chủ trước của Cô Tô Lam Thị là Thanh Hành Quân, Lam Khải Nhân và sau này là Lam Hi Thần.

Ngoài họ ra thì các trưởng bối, những người trung thành tận tuỵ nhất cũng không được biết.

Như đã nói, lòng người khó đoán.

Bằng chứng chính là Tô Thiệp. Gã kiếp trước là môn sinh của Cô Tô Lam Thị, nhưng tính tình lại nhỏ nhen ích kỷ, lạnh nhạt một chút thì cho rằng người đó coi thường mình.

Tô Thiệp từ lâu đã không vừa mắt Lam Vong Cơ, vì y đối với gã và mọi người xung quanh đều lạnh nhạt.

Như đã nói, gã cho rằng y chỉ ra vẻ thanh cao, tự cho mình là nhất nên không để ai vào mắt. Bản thân lại hay so đo tính toán, thế là gã đem lòng ghét Lam Vong Cơ.

Sau này Tô Thiệp tách khỏi Cô Tô Lam Thị, tự lập môn phái riêng là Mạt Lăng Tô Thị, phụ thuộc Lan Lăng Kim Thị, là thuộc hạ trung thành của Kim Quang Dao.

Gã cùng Kim Quang Dao kiếp trước làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Cuối cùng Tô Thiệp chết dưới tay Nhiếp Minh Quyết, một chưởng xuyên tâm. Kim Quang Dao chết thảm, bị phong ấn cùng Xích Phong Tôn ở Quan Âm Miếu.

Lúc ở Huyền Vũ Động, Tô Thiệp cũng như kiếp trước, muốn bắt Miên Miên làm mồi nhử cho quái vật theo lời của Ôn Triều. Tất nhiên sau đó bị Lam Vong Cơ một chưởng đánh bay.

Sau lần đó gã bị mất mặt cùng xấu hổ, càng không phục và càng căm ghét Lam Vong Cơ hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro