Chap 3: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau khi Hiên Nhi đi là những ngày buồn nhất của Lục Thiên Hàn.
Khi Hiên Nhi còn ở đây, mỗi sáng anh đi học chung với cô, giờ ra chơi anh lại gặp cô nơi sân trường mà đùa vui, trưa cùng nhau về nhà, đến tối lại bên nhau để học bài rồi chơi đùa... Lúc nào mà họ chẳng bên nhau chứ? Chỉ là bây giờ Hiên Nhi lại ở đâu không ở cạnh anh, chỉ là bên anh bỗng dưng trống trãi không còn thấy bóng dáng của cô.
Anh nhớ trước đây một ngày 24 tiếng đồng hồ thì anh và Tiểu Nhi đã ở bên nhau hết 12 tiếng, bây giờ đến 5 phút anh cũng không có cơ hội.
Anh biết cái lứa học sinh, cái tình cảm học trò thì làm gì đặc biệt nhưng...anh thật sự nhớ Hiên Nhi.
Đến trường ai cũng hỏi anh 'Triệu Hiên Nhi của cậu đâu?' 'Sao không thấy Hiên Nhi?' 'Cậu và Hiên Nhi...?'   Ai cũng đặt cho anh những câu hỏi mà anh thực sự không dám trả lời. Cái tên Hiên Nhi cứ bị mọi người tra tấn vào đầu anh, đã phải buồn bao nhiêu khi nhìn cô ấy bước đi thật xa...mà bây giờ cái tên ấy cứ xuất hiện trước mặt anh,trong đầu anh làm anh càng buồn đến đau lòng hơn...
Anh chỉ mong được gặp Hiên Nhi của mình ngay lập tức. Nếu không được thì chỉ xin thời gian trôi nhanh hơn hoặc Tiểu Nhi học mau-sớm về.
Về phần Triệu Hiên Nhi ? Đến một nơi xa xôi lạ lẫm chưa thân quen ai thế này làm sao cô chịu được? Trước đây luôn ở trong vòng tay yêu thương của cha, mọi người luôn ở xung quanh với cô, còn bây giờ chỉ mình cô ở nơi đây sao? Cấp 3 thì cấp 3 chứ!cô vẫn chưa trưởng thành mà cô vẫn là trẻ con mà?
Đến ngôi trường mới,bạn học mới,thầy cô mới,cô lại càng thấy lẻ loi cô đơn hơn, hình ảnh anh Thiên Hàn lại càng in rõ hơn trong trí cô, làm sao cô không nhớ anh cho được?Trước đây cô chưa từng cảm thấy cô đơn như này, bởi lúc nào anh cũng ở bên cạnh làm cho cô cười,không bao giờ anh để cô một mình cả.
Những người kia làm sao có thể khiến cô quên anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lanrua