2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng tiêu hồ lô vẳng lên từ phía Nam, thổi cao vào từng ngọn thiên đăng, mỗi hoa đăng sáng trên trời cao kia mang một khúc nhạc, hợp thành tiên bản giữa thinh không. Vi vu, vi vu. Ngút ngàn bao nhiêu là ý vị cao xa, cảm tình gởi gắm, tâm sự đè trong lòng nặng đến bao nhiêu cũng nhẹ bẫng tan vào mây trôi, tầng tầng lớp lớp ấp ôm ưu niệm. Thiên đăng tựa hồ tống hồn, để lòng người phiêu đãng.

Ta ngồi tựa mạn thuyền, bên phải một bầu rượu nhỏ cùng ta thưởng đăng, nghe tấu khúc. Dòng sông Lệ Giang đìu hiu mỗi thuyền ta neo lại, không bị ruồng rẫy, sóng nước dập dìu cho cơn say của ta càng đậm men, ta cảm thấy đất trời có vẻ uyển chuyển hơn ngày thường. Sông nước biển trời đãi ngộ ta rất tốt, cứ men dọc theo ngõ mà đẩy mệnh ta lênh đênh, tháng ngày cũng không quản.

Ta cao hứng nhất thời ngâm khẽ một đoạn thơ ta đã học được từ đâu đó, vào lúc này đây ta không còn nhớ rõ, lẽ nào ta say rồi? Không, lí nào vài ba ly tửu rót môi có thể làm ta luý tuý, quên cả gốc nguồn của từng câu chữ ta ngâm?

Ta cũng không mấy bận tâm nữa. Ta cùng thuyền này đã thong thả chèo qua không biết bao nhiêu là chốn. Ta thích thú một trò trẻ con, đuổi bắt cùng thời gian. Năm tháng trải ra dẫn ta đi qua sông dài núi rộng, hoạ cho ta xem thế sự vô thường biến đổi nhưng chung quy với ta vẫn hoá nực cười. Nhân sinh vì vọng tưởng mà hoá sự đời ra điên đảo, kinh qua mới hiểu thế nào là chán chường rồi buông tay.

Ta thoáng nghĩ rồi bật cười. Thế gian này cuồng vọng xoay không ngừng, ta bản chất đơn thuần không tài nào hiểu nổi. Ta sợ u mê của thế gian khiến bản thân ám ảnh đến vô cực, đeo đuổi mãi miết rồi đường về nơi nào ta không thấy. Ta không quyến luyến công danh, ta xem nhẹ tiền tài và ta ái ngại ái tình.

Thế nên ta chọn chậm rãi dong thuyền lướt qua mọi nẻo. Nhàn hạ ngắm hoa khai hoa tàn, yên bình nhấp môi chút trà thảo hoa, thi thoảng một bầu rượu nhạt vị, tự bản thân thưởng thức từng giọt tinh tuý của nét đẹp nhân gian. Đời của ta phong trần trải đi sẽ thật đẹp, yên lành không vướng thế sự. Cuối cùng rồi ta cũng sẽ xuất kiệt hơn người, linh hồn ta mãi mãi nguyên sơ cùng cảnh vật.

Nếu hỏi ta như thế có là vô vị, ta sẽ gật đầu. Nhưng sẽ nhẹ lòng.

Tận mắt chứng kiến hoang tàn mới biết bản thân rốt cuộc đã tích đủ dũng cảm để mài mòn trái tim, cô cạn nhân tâm.

Ta nhấp môi thêm một chút rượu, càng nghĩ càng đắc ý, khoái hoạt cười sảng khoái, hát theo một điệu cổ nhạc từ phía Nam tiêu hồ lô đang thổi say sưa, vẫn tinh ý nhận ra.

Trăng tan vào mây khiến ta mập mờ, đêm đen khôn tỏ màu sắc, chỉ thấy thấp thoáng trên cầu Ô Quy một ảnh hình đẹp tựa hư ảo.

Dáng người thanh thoát khoát lên một thân bạch y thuần khiết, gió nhẹ sông Lệ Giang trườn lên phi vũ làm tóc đen xoã tán, nhẹ nhàng tiến đến thuyền ta, gót ngọc chạm đất không một thanh âm tựa yêu hồ, điệu bộ uyển chuyển kia khiến lòng ta thản cao một nhịp.

Nữ nhân cầm một chiếc ô che đi dung mạo, nhưng càng đến gần, ta lại càng thấy rõ nụ cười như sương trong. Tâm trí ta một phen đảo loạn, nụ cười đó là dành cho ta hay sắc đêm huyền diệu này đang đùa cợt khiến nhãn quang của ta không còn rõ nét.

Trong lòng ta không có chút đề phòng, thản nhiên để nàng bước đến thuyền ta. Có lẽ ta say thật rồi, lại thấy bạch y của nàng còn sáng hơn cả thiên đăng.

Nàng tiến đến ngồi cạnh ta, mạn thuyền không chút động để mặt nước im lìm, ta không còn cảm thấy chút âm thanh nào cả. Tiếng tiêu từ khi nào đã lặng đi, ngay cả liễu rũ cũng bất động, khoảng trời trăng mây nước này như chết lặng, vì nàng. Cả ta cũng vậy rồi.

Buông bỏ chiếc ô, vòng tay qua cổ ta, cầm lấy bầu rượu của ta khiến nó cạn thêm một chút.

Ta ngây người trước mĩ mạo yêu kiều, không gian mịch mờ càng khiến nàng trở nên thập phần ma mị, cỗ hương từ thân thể nàng phát ra mê người, từng cử chỉ, đôi mày cong lên không e lệ lấy ý cười đó cắm tận tâm ta một tia tại huyệt. Ta từng nghe nói Đại Nghiên cổ trấn có dung chứa hồn ma yêu nghiệt, hẳn là đang ở trước mặt ta.

Câu nhân, dẫn dụ.

Hãy giết ta đi nếu hồn ta có thể vất vưởng theo nàng.

Ta thấy mảnh trăng cuối rừng nhoè đi để cảnh xuân ẩn hiện trên dòng Lệ Giang lóng lánh.

Hội thiên đăng hôm nay thật đẹp.

...

Đầu xuân tiết trời ấm áp, ta nằm trên thuyền khe khẽ huýt sáo theo nhịp sóng đánh. Đến độ thời gian này trong năm, khách vãng lai thường tản bộ, thuyền ta vắng khách.

"Tỉnh Nam, có khách đây" tầng thanh âm cao cao nhỏ nhẹ này, không cần nhìn ta cũng có thể đoán biết là ai. Ta mỉm cười, xem vẻ hôm nay không thể nghỉ ngơi như ta nghĩ.

"Thuyền hôm nay không nhận khách rồi, tiểu thư muốn thì tìm thuyền khác mà đi"

Nữ nhân không vì câu trêu chọc của ta mà phật ý, môi mỏng nhoẻn lên, quăng xuống thuyền ta tay nải, tự mình bước lên.

Giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không câu nệ. Rất tự nhiên.

"Chèo đi" dáng vẻ tiểu thư nhìn ta, ta biết có một tia trách móc, ta khiến nữ vương dỗi hờn rồi. Chỉ biết cười mà chèo thật mạnh.

...

Thuyền ta cùng Nghiên lượn cong theo chiều dòng Lệ Giang, từ từ mà li khai trấn.

Nghiên xưng với ta nàng là tài nữ chu du khắp thiên hạ, đến những nơi khiến hồn nàng xáo động mà cao hứng đàn hát, ngâm thơ, hoạ tranh. Ta thiết nghĩ cũng có vài phần giống ta, Nghiên thích tiêu dao tự tại. Dẫu ta không phải tài nhân, ta chỉ biết chèo thuyền, so với Nghiên không chút cùng cấp, ta vẫn tin giữa ta và Nghiên có chút phận khí, gắn liền với nhau và với cổ trấn này.

Nghiên thỉnh thoảng sẽ đến thuyền ta, men dọc sông mà ngắm cảnh họa tranh.

Nghiên hoạ say sưa, ta nhìn còn say hơn.

Cơn say của ta bắt đầu từ đêm đó, đến nay vẫn chưa tỉnh lại.

Đại Nghiên cổ trấn của thành Nam nổi tiếng tĩnh lặng dung hòa, thế tục cứng nhắc ở đây bỗng nhu nguyễn lạ thường. Ta đã chọn nơi này là điểm dừng chân đến hết mùa xuân năm nay, có lẽ vậy.

Nghiên đang họa một ngôi nhà cổ, ta nhớ mọi người vẫn thường bảo đây là phủ của một vị vương gia sinh thời tích rất nhiều công đức. Ta cảm thán ắt hẳn đồn đãi là đúng, phúc đức tích nhiều nên mới được Nghiên của ta họa cho.

Từ khi nào ta nghĩ Nghiên là của ta? Ta không rõ suy nghĩ này của ta hình thành bao giờ, chỉ biết nó có vẻ buồn cười, xấu hổ hơn tất cả những gì hoan lạc nhất đã từng nhìn thấy ở được hồng trần này. Ta là nữ nhân, Nghiên cũng là nữ nhân. Ta là kẻ chèo thuyền nàng là tài nữ cao danh. Rồi đến một ngày nào đó, nàng khoác lên tay nải phiêu đãng về một hướng, ta chèo thuyền xuôi dòng về một nẻo, ai yên mệnh nấy, đúng không? Trên dòng Lệ Giang hôm nay hoa đào rải ít hơn, lòng ta chợt dâng lên sợ hãi.

Xuân tàn nhanh vậy sao? Xuân đáp lại, thồi một luồng gió cay vào mắt ta.

"Tỉnh Nam có ưu sự sao? "

"Sao? Ta không có" Ta vội quay mặt đi nhưng không kịp, Nghiên buông bút đến áp tay lên mặt ta. Tay Nghiên không ấm, rất lạnh, lúc nào cũng lạnh, nhưng ta lại thấy nóng.

"Còn nói không có, hôm nay hết trêu chọc ta bây giờ còn giấu ta. Phạt ngươi hôm nay ngồi đây hầu chuyện với ta"

"Ta không có thật mà"

"Không có cũng phải có, nhân sinh rối loạn như vậy, ngươi lại đi nhiều nơi, hẳn sẽ gặp nhiều việc, lẽ nào không có chuyện kể cho ta nghe?"

Ta chưa bao giờ qua mắt được Nghiên, Nghiên dường như đã quen biết ta từ rất lâu, hiểu rõ lòng ta đang nghĩ gì, nhìn thấu cả tâm tư của ta. Nhưng, ta tự hỏi, nếu Nghiên giỏi như vậy, có hiểu ta đối với Nghiên là gì không.

Nếu Nghiên biết thì ta đã không sợ hoa đào rơi hết rồi .

Ta sợ một sớm thức giấc bên mạn thuyền ta cô độc như những ngày Nghiên chưa từng đến.

Nghiên cứ như là một loại ám mụi của trấn này dành cho ta vậy . Ta đến đây hòng tìm kiếm thanh tĩnh và Nghiên khiến ta tham luyến thế tục, ta bây giờ đã không còn e ngại ái tình.

Ta tham lam hơn trước. Tiềm thức ta vùng vẫy những âm thanh khàn đặc ám ảnh, buộc ta buông bỏ những yên bình mà nội tâm ta vốn đã định sẵn. Cần nhiều hơn nữa, hãy bạc bẽo đi những gì trong sạch, khăng khăng bồi đắp trong ta những suy nghĩ tội lỗi, những tạp niệm dơ bẩn nhất khi ta nghĩ về Nghiên.

Ta nhớ đêm thiên đăng đó đến phát điên.

Luẩn quẩn trong đầu ta, không thể nào thoát được.

Ta không thể tiến đến, càng không thể buông bỏ.

Nghiên trắng trong và thuần khiết nhưng cũng là đê mê tạp niệm. Nàng ngự trong lòng ta vừa là một vị nữ thần vừa là một sự phỉ báng thanh tao , là hình ảnh mỗi khi ta say tình trong những đêm trường dập dìu trên sông nước, khi ấy, ánh trăng treo lên nụ cười nhìn ta khinh bỉ, sóng đánh nước lạnh vào mặt ta chế giễu, lá đổ rì rập phán xét ta là một kẻ tội đồ. Chỉ có thuyền ta vẫn đung đưa cho ta càng tỉnh táo mặc kệ xấu hổ, ta vẫn tiếp tục sa vào. Ta không phải là thiêu thân, ta không thừa nhận điều đó.

Ta chỉ thừa nhận ta yêu Nghiên đến cuồng si, một kẻ vị tình ám ảnh nhục cảm.

Ta nhìn Nghiên, lòng ta áy náy. Nghiên khiến cho ta luôn vật vã giữa đúng và sai mỗi khi ta nhìn nàng, ta muốn gào lên tránh xa ta ra nhưng ta ta sợ mất Nghiên.

"Hôm nay ngươi thật lạ. Những ngày gần đây ngươi thật lạ."

"Tiết trời có chút thay đổi, thuyền phu vắng khách hiển nhiên không vui rồi" Ta cười gượng khi nhận thấy sự tần ngần trong đôi mắt của Nghiên nhìn ta. Ta thấy một giọt lo âu, nhưng ta biết đó chỉ là tình bằng hữu không hơn, không kém.

Nghiên rất tốt, rất biết quan tâm, càng gần gũi lại càng thấy tàn nhẫn với bản thân. Hết thảy những điều đó, chưa và sẽ không là của ta.

"Tiết thứ bảy rồi mà hoa vẫn còn nhiều quá, phấn hoa làm mắt ngươi bị cay phải không? Hay hôm nay không ở trên sông nữa, cùng ta một lần lên bờ, được không? "

Ta vô thức gật đầu, không phải ta chán ngán cảnh ngắm hoa tự buồn, chỉ là ta không thể nào từ chối bất kì điều gì Nghiên nói ra. Ta tự cho phép bản thân mình là nô bộc cho nàng, nếu nàng muốn điều đó.

...

Nắng rất trong, xuyên qua thiên sơn còn phủ chút tuyết, ngả ngớn xuống lòng đường lát đá của Đại Nghiên trấn một làn hoàng kim ánh bạc, phấn hoa rơi hững hờ trong không gian đó lấp lánh tựa như ánh cười trong mắt Nghiên lúc này.

Ta mua cho Nghiên một cây kẹo hồ lô, món quà đầu tiên ta cho Nghiên. Ta không có quá nhiều tiền để mua những món nữ trang, thậm chí là vào độ xuân này mọi thứ đều giảm giá đi. Ta không quá bận tâm khi tặng cho nữ thần của mình một món như thế, ta thiết nghĩ nàng hợp với thứ này hơn.

Chúng ta sắp đi khắp hết khu chợ, hôm nay đã bớt đông người nhưng vẫn còn khá sầm uất.

Nắng bắt đầu chao nghiêng những nhạt nhoà đi, thay vào đó, cả bầu trời âm u.

Ta bỗng thấy một giọt nước vấy lên bạch y của Nghiên, liền chạy đi mua một cái ô. Ta vội vã, không nhớ đã quăng bao nhiêu văn tiền cho hàng ô, nhưng ít ra khi ta quay lại, thân người Nghiên vẫn còn khô ráo.

Ta đưa Nghiên cầm ô, không đợi nàng kịp phản ứng đã cõng nàng trên lưng chạy xuyên qua làn mưa. Nghiên vỗ lên lưng ta nằng nặc đòi xuống, ta cứng đầu la lên thật lớn át đi giọng nói dỗi hờn của nàng.

"A...TA KHÔNG NGHE GÌ HẾT, NGHIÊN ƠI TA KHÔNG NGHE GÌ HẾT...MƯA THẬT TO A..."

Nàng hét vào tai ta đến gần như ta không thể nghe tiếng mưa nữa, nhưng ta mặc kệ. Ta cười và tiếp tục chạy.

Ước gì có một kẻ cũng có chút điên giống ta, từ trong mưa hoạ lại cho ta thời khắc này để khi Nghiên đi rồi ta còn chút kỉ niệm.

Ta sẽ nhìn bức tranh đó vào những khi ta cảm thấy lạnh nhất, thản nhiên hài lòng rằng à thì ra ta đã từng cùng nàng chạy qua một buổi mưa đẹp như vậy, nàng cười hoan hỉ vì sự ngu ngốc của ta mà không hay biết mặt ta ướt đẫm những giọt nước lạnh nóng khác nhau.

Chân ta dẫm lên vô vàn cánh hoa, cõng Nghiên chạy mãi trong mưa xối xả trút trắng xoá.

Có chút gì đó ngọt dịu, hương hoa bị dập trong mưa.

...

Lão thiên gia hôm nay hẳn có tâm sự, khóc lâu như vậy rồi vẫn chưa dứt. Ta cùng Nghiên ngồi trước một mái hiên của cổ phủ trú mưa, trùng hợp thế nào lại là cổ phủ của vị vương gia phúc đức ban nãy.

Thế gian quả thật nhỏ.

"Tỉnh Nam, có từng vào cổ phủ này chưa?" Nghiên mỉm cười dùng đôi tay gầy nhỏ sờ lên vách cửa, ta thấy được Nghiên đang nhìn về nơi nào đó xa, rất xa, thấu cả mưa. Có phải là đang hỏi ta không?

Ta khẽ lắc đầu, không đáp.

"Tỉnh Nam biết không? Từ rất lâu, nơi này từng tồn tại những điều thầm lặng, ngày qua ngày câm nín diễn ra, không bao giờ thốt thành lời không ai hay biết. Đêm đêm,người dân quanh đây lại nghe tiếng đàn tranh tấu não nề đến nỗi dường như trăng tròn tự muốn khuyết, hoa cũng không muốn nở nữa..." Ta không hiểu Nghiên đang nói gì, thường nói giọt mưa mang hồi ức, có lẽ Nghiên đang nhớ về điều gì đó, nhưng là gì thì ta không biết. Ta nghe Nghiên kể đến say sưa, ta không thể phân biệt là thực hay hư, nghe có vẻ rời rạc vô vị nhưng ta lại nghe trong lòng ta đồng cảm một nỗi bị thương, dường như đúng hơn là hối tiếc. Nhưng, ta hối tiếc điều gì chứ?

Nghiên, nàng tại sao lại vô tư khiến ta mù mờ, hư hư ảo ảo, khi lại thế này khi lại thế khác. Cứ thản nhiên gieo trồng trong ta bao nhiêu là bản ngã nhân cách.

"Câu chuyện, có vẻ rất buồn. Là chuyện của Nghiên sao?"

"Một người cố nhân của ta, rất khờ. Là chuyện của hắn."

Nghiên không kìm được, bật khóc. Ta ôm Nghiên vào lòng vỗ nhẹ lên lưng nàng. Tiếng mưa cứ rỉ rả đều đều .

"Chuyện qua rồi"

"Không qua đâu, Ta chưa quên, nhưng hắn quên rồi"

Ta thật đố kỵ với kẻ khiến Nghiên nhớ lâu như vậy, và cũng ghét hắn làm Nghiên khóc.

"Quên đi, không có gì tốt đẹp hết" Ta giận, ta bức bối, ta không có quyền gì để ganh tức, càng không biết lấy quyền gì đòi hỏi nàng quên hắn, vì ta.

Nghiên hôn ta, không say đắm như lần đầu tiên nàng có hơi men, phớt qua môi ta rất nhanh nhưng ta vẫn có thể cảm nhận được vị ngọt của trà thảo làm ta chếnh choáng.

Đột nhiên ,nàng cầm ô, chạy vụt đi bỏ lại ta một mình, chớp mắt một cái hàng triệu giọt nước trắng kia đã che hẳn đi thân ảnh của nàng.

"Không, ta không quên được. Ta không quên được"

Ta nghe rất rõ câu nói đó giọng nàng chua chát, văng vẳng bên tai ta, lặp đi lặp lại như đay nghiến tâm ta, đày đoạ tình cảm của ta vào a tỳ địa ngục.

Nàng không yêu ta, nhưng nàng đến bên ta và lả lơi những mơn trớn ngọt ngào khiến ta yêu nàng.

Ta không đuổi theo nữa. Ta hiểu rằng quên thật sự rất khó, cũng như việc nếu buộc ta quên Nghiên ta cũng sẽ trốn chạy thay vì đối mặt.

Ta lầm lũi ngược hướng Nghiên chạy mà rảo bước chậm chạp, ta biết mưa quật gió dập vào mặt ta nhưng ta không quan tâm, ta vẫn còn tỉnh táo để nhớ đường về, ắt hẳn thuyền của ta sông nước của ta sẽ không làm ta đau như Nghiên.

Ta về.

...

Ta ngồi trên thuyền trông lên khách điếm, thấy bóng một nữ nhân tà áo mỏng manh in trên cửa sổ.

Nghiên tránh mặt ta, từ sau hôm đó, có lẽ Nghiên giận ta, không muốn lên thuyền của ta nữa. Ta chỉ biết hằng đêm ngồi chờ bóng dáng ai đó bên cửa sổ.

Ta nhớ da diết đôi mắt cong lên của nàng khi chê ta khờ dại, nhớ bàn tay của nàng chạm vào từng điểm trên thân thể ta, dù chỉ là một cái vỗ vai, ta nhớ rất nhiều thứ . Nàng đối với ta là tình yêu đến ám ảnh, nếu còn tiếp tục tránh mặt ta, ta chỉ sợ nhục cảm của bản thân sẽ chà đạp lên mọi lí trí của ta. Đêm, ta cứ giật mình tỉnh dậy giữa nhưng giấc mơ quá đỗi hoang tình, ta không kiềm chế được những suy nghĩ đó, không phải lỗi do ta, là do chúng bám riết ta không buông, chúng manh nha chờ đến khi tâm hồn ta yếu đuối nhất lại vùng lên xâu xé khiến tạp niệm tuôn trào không dứt...Khi ta tỉnh dậy, xung quanh yên ắng không có một tiếng phán xét, lương tâm ta khi ấy nguôi ngoai ý thức, ta nhìn lên khách điếm mà muốn trèo lên đó, đến gần Nghiên hơn nữa, ta đã tưởng tượng thân thể Nghiên non mềm dưới ánh đèn dầu hiu hắt với đôi mắt nhắm nghiền cùng những tiếng thở đều nhịp qua từng khắc, ta sẽ không ngần ngại trầm mình vào những tiếng thở than nàng phát ra như một nữ vương trách mắng kẻ bề tôi như ta cung phụng nàng quá nhiều, những tiếng thỏ thẻ ấy sẽ triền miên kéo dài cả đêm trường....

Tóc ta rối bù che đi đôi mi đục màu xấu hổ, nhưng những điều đó vẫn không thể ra khỏi đầu ta, toàn thân ta tê dại không cảm nhận được đau đớn khi hai tay ta không ngừng cào loạn. Ta muốn gì? Ta phải làm sao?

Dưới lòng sông, ta nhìn thấy một kẻ dại tình trông lên cười ta đầy chế giễu, sóng đánh qua dập lại gương mặt hắn tan đi rồi lại nguyên vẹn trở về, hắn không bao giờ từ bỏ nụ cười đó, cười đến nỗi hai hàng nước mắt trên mặt hắn tuôn không dứt. Ta hận hắn từ đâu sinh ra len lỏi buộc ta ô nhục khi nghĩ về Nghiên, hắn là gì trong ý thức của ta?

Ta không thể tiếp tục để cho hắn tồn tại, nếu một ngày nào đó hắn trỗi dậy mạnh đến mức kiên cường của ta chỉ còn là nhu nhược thì nữ vương của ta sẽ bị vấy bẩn.

Ta trầm mình xuống dòng Lệ Giang để thanh tẩy sự ô tạp của bản thân. Ta biết hắn không cười được nữa rồi, cả ta cũng vây. Ta, hắn, tất cả dằn vặt day dứt, tất cả yêu thương ta cần mẩn góp nhặt.

Nhấn chìm vào lòng Lệ Giang.

...

Một năm, hai năm, ba năm, đời người chớp mắt hóa mười năm. Ta không biết có nên cảm ơn Lệ Giang hôm ấy đã chẳng lưu giữ ta hay không, để cho ta sống và lưu lạc. Quay về những tháng năm như trước, ta thật sự một thân một mình giữa nhân gian, nhưng dù đi đến mỏi gót thì cũng không nơi nào cho ta cái cảm giác ngông nghênh của ngày xưa. Ta không còn dám cười cợt thế gian nữa. Ta an phận làm một cái bóng âm thầm thảng qua vô số cảnh tượng, vui có, buồn có, nay hợp mai tan. Mỗi thứ hiện hữu từ khi khởi phát đều đã được định sẵn một kết thúc, chỉ là không biết là đầu bạc răng long hay chẳng thể tương phùng. Chung quy cũng chỉ có bấy nhiêu, vô thường biến đổi thế nào cũng vậy. Ta nhớ ta ngày trước đã từng xem nhẹ điều này biết bao.

Một cái ngoảnh đầu về quá khứ đã thấy ngày xưa của ta nông cạn, chính ta mới là kẻ ngu muội. Ta giờ đây đã không còn là ta của ngày trước. Đâu mất rồi sự ngang tàn trong lòng ta, thời ta vẫn còn ung dung tự tại, hiện tại bên ta vẫn không có ai, nhưng thế nào, ta đi mãi rồi vẫn cảm thấy bản thân thoát không khỏi mê ngục. Tự ta lao đầu vào giam cầm.

Đêm trăng lai láng năm ấy, có quá nhiều thứ đổi thay.

Những nơi ta đi đến nơi nào cũng có hội thiên đăng, nhưng không nơi nào có nàng xuất hiện. Ngót nghét ta một mình ngắm hoa đăng mười lần.

A... Hoá ra ta đi mười năm rồi Nghiên.

Nghiên, ở nơi nào giữa đất trời rộng lớn này? Vẫn còn đang du hí nhân gian hay đã từ lâu thành gia lập thất? Có khi nào lòng nàng một khắc nào đó nhớ đến kẻ phu chèo thuyền trên dòng Lệ Giang năm nào?

Ít ra ta vẫn còn một chút kiêu hãnh đúng không? Cho đến tận bây giờ, Nghiên vẫn không biết có một người từng yêu nàng, nhiều như thế, yêu đến chẳng dám gần, yêu đến phế tâm phế liệt.

Ta thậm chí đã không còn nhớ bản thân bao nhiêu tuổi, ngoại tứ tuần rồi chăng? Tóc trên đầu cũng đã vài sợi điểm bạc. Cứ thêm một thời gian nữa, khi bạc trắng mái đầu rồi ta có thể tự hào mỉa mai rằng Danh Tỉnh Nam ta yêu Nghiên đến bạc đầu.

Thật buồn cười đúng không? Nghĩ đến chỉ muốn cười thôi.

Chuyện của ta và Nghiên chính là một tấn trò hề, có thể ngẫm mãi cũng không hết bi hài trong đó. Bởi vì không hề có bắt đầu, định sẵn không thể gắng gượng đem một kết thúc bỏ vào.

Ta từ lâu đã không làm phu chèo nữa, ta hằng ngày tìm một chỗ thanh vắng huyên thuyên thế sự kiếm bát cơm qua ngày. Nơi ta đi qua đã nhiều, chuyện trải qua có thể kể từ ngày này sang ngày khác, thậm chí có những lúc ta tự cho phép mình biến thể đi những câu chuyện đó, cho nó một kết cục khác nếu hôm đó thật sự ta cao hứng. Nghề này cũng không tệ, chuyện kể càng hay càng có tiền, không nhọc thân lại có thể tự tại không bó buộc.

Nhưng dạo gần đây chỗ ta vắng khách, ta nghe nói có một lão thúc cũng hành nghề như ta, xem ra ta không thể kiếm miếng ăn ở đây được nữa rồi, thường nói gừng càng già càng cay mà. Đôi lần ta ngẫm nghĩ, nếu đem chuyện hay nhất của ta ra kể thì sao? Hẳn lão thúc kia sẽ đấu không thắng, đúng không?

Ta lắc đầu, bản thân dạo này thật biết tự huyễn hoặc.

Nghiên là bí mật, là sản vật tuyệt thế nhất mà lòng ta chôn giấu, không thể đem ra trưng bày. Không được, không được đâu.

...

Ta vác tay nải trên vai chen bên ngoài vòng người đông đúc vây quanh lão thúc, dù gì cũng sắp rời đi, ta cũng muốn thử một lần thỉnh giáo thế sự qua lời kể của lão nhân gia này.

"Nghe kể chuyện xưa đi...nghe kể chuyện xưa đi..."

Lão thúc ngồi ngay ngắn trên ghế gỗ sờn màu, phe phẩy cây quạt giấy có đề mấy câu thơ chữ Hán, qua nét bút đó, ta nghĩ hẳn là đã rất lâu, cổ tự chăng? Nhưng ta không mấy bận tâm nữa, lão thúc tằng hắng và bắt đầu dẫn vào một giai thoại.

"Từng nghe ở Đại Nghiên trấn có chuyện kì lạ, sách sử ghi chép rất mập mờ, xem qua như chuyện bình thường nhưng lão đây tài giỏi hiểu chuyện nên đi góp nhặt kể lại cho mọi người nghe...." lão thúc dẫn truyện vào ta nghe qua Đại Nghiên trấn, có chút bồi hồi ta liền chen vào tiến gần hơn nữa.

"Ở phủ vương gia có dung nạp về một kỹ nữ lầu xanh, hàng ngày đàn hát mua vui...."

"Năm thứ 18 kỹ nữ tiến cung làm phi, thế thời thuận lợi hạ sinh long phụng cả đôi, thăng tiến đến mẫu nghi thiên hạ...."

"Năm thứ 30, hoàng thái hậu tức người kỹ nữ năm nào khởi giá về Tiêu Châu trú tại phủ vương gia, quyết định không hồi cung nữa"

"Năm thứ 32 hoàng thái hậu lâm trọng bệnh không thể qua khỏi , theo di nguyện mà chôn ở rừng trúc...."

"Này lão già, kể chuyện hôm nay sao thật nhàm chán?" mọi người bắt đầu phản đối câu chuyện của lão thúc, nghe qua thật sự không có gì đặc biệt nhưng càng nghe ta lại càng đau, đau như ngày ta biết ta đã yêu Nghiên, đau như ngày ta trầm mình xuống Lệ Giang và đau như lúc này đây ta đột nhiên nhớ Nghiên đến xốn xang cả ruột dạ. Tại sao?

Khách vãng lai ra về hết, ta vẫn còn đứng thẩn người mặc tình cho lòng ta rối rắm vô vàn uẩn tình. Chỉ là một câu chuyện, không rõ thực hư lại khiến ta sầu đến ngẩn ngơ.

"Lão thúc, câu chuyện đó, chỉ có bấy nhiêu sao?" Ta đánh bạo tiến đến, ta không có bất kì một lí do nào để biện minh cho câu hỏi ấy đột nhiên phát ra từ miệng ta, có lẽ ta thật sự không chấp nhận được kết cục này.

"Ngươi muốn nghe tiếp?"

Ta gật đầu.

" Hà, người đời chính là vậy, thoáng nghe qua chưa cảm hết đã vội ra về, chỉ có Ngươi đây thật tinh ý, lão cũng không phụ lòng mà tận tình thuật hết. Vốn dĩ, ở phủ vương gia có một quận chúa, đối với người kỹ nữ kia tình thâm nghĩa trọng, đáng tiếc càng trọng càng xa, lời nói kiềm nén bao nhiêu năm rốt cuộc đến lúc sinh mạng của người kỹ nữ như mành chỉ treo chuông vẫn câm nín.Đến khi nói ra thì cách biệt âm dương. Phủ vương gia từ đó sầu tư vây lấy, vận khí hắt hủi từ từ mà lụi tàn đi, thời gian vùi lấp mọi thứ vào dĩ vãng câu chuyện buồn này cũng từ đó mà người đời quên lãng, chỉ có tiếng đàn ai oán vang rất lâu, vang đến tận ngàn năm"

"Ý của lão thúc, phủ vương gia ở Đại Nghiên trấn thành Nam? Hàng đêm có tiếng đàn? Chính là nơi đó sao?"

"Ngàn năm trước, ngàn năm sau, vẫn là càng trọng càng xa, nghiệp khí này không thể tan đi. Cố nhân người đi kẻ ở, không dám một lần tiến đến. Cũng đã qua mười hai năm, thêm ngàn năm, lại thêm mười năm. Vẫn chưa đủ sao? Không một lần thấy nhớ sao? Quay về đi, niệm chút tình thắp cho người một nén nhang thơm ở rừng trúc, nếu có thể, tự thắp cho bản thân"

Ta bàng hoàng, lão thúc chớp mắt tan vào hư vô.

Thắp cho người một nén nhang...

Lẽ nào là Nghiên? Ta không tin, ta lập tức ngay trong đêm thuê một chiếc thuyền chèo về rừng trúc ở thành Nam của Đại Nghiên trấn.

...

Trăng cuối thu lửng lơ treo mình toả sáng dịu nhẹ, soi rõ bóng ta in trên dòng Lệ Giang. Có chút xúc động. Ta chèo thật nhẹ, lắng nghe bản tấu hoà khúc ca khóc kẻ tha hương trở về, sông đây vẫn trong vắt dòng nước đến nổi hòn sỏi dưới đáy sông cũng lấp lánh trong đêm, tiếng ễnh ương nhảy cỏ gọi bầy lao xao cùng với tiếng dế ngâm, một thời sông nước cảnh trí hiện ra trước mắt ta chân thật đến độ xộc đến mắt ta thoáng lạnh cay.

Tuy không phải là nơi sinh ra nhưng ta đối với nơi này quả thật có quá nhiều điều để hàn huyên.

Ta về rồi, cảnh cũ còn đây nguyên vẹn không mảy mai thay đổi. Nghiên, ở đâu rồi?

Ta tiến vào rừng trúc, địa phận này quá đỗi hoang vu, khí lạnh xộc lên đến tận gáy, mỗi bước chân động vào cỏ mục lại có vài con đom đóm bay ra, chẳng mấy chốc rừng trúc sáng xanh ánh đèn. Ta thấy rõ giữa rừng một ngôi mộ.

Không. Không phải là Nghiên. Lão thúc đó ắt hẳn gạt ta. Ta sẽ chứng minh đó hoàn toàn là lừa bịp.

Ta gạt ai được đây Danh Tỉnh Nam? Ta không muốn tin, nhưng ta lại mua một bó nhang, ta lại lặn lội về đây để rồi bắt gặp cảnh tượng này.

Gió lao xao thổi, lá trúc rơi phủ nhiều hơn trên mộ, ta quỳ xuống run run phủi lớp cát bụi thời gian đóng bám trên tấm bia.

Lâm Nhã Nghiên.

Ba chữ đó là Lâm Nhã Nghiên.

"Về rồi sao?" Nghiên từ sau lưng ôm lấy cổ ta, là giọng nói thỏ thẻ nỉ non hờn trách của nàng, thấm đẫm trên vai ta nước mắt nàng giọt ngắn giọt dài không kể xiết, không nóng như nước mắt của ta lúc này, rất lạnh, lạnh như thân thể của nàng từ trước đến nay.

Ta bật ra một tiếnh cười đắng, hóa ra tên đầy đủ là Lâm Nhã Nghiên.

"Nghiên chết rồi"

Ta ôm nàng, ôm thật chặt nhưng làm thế nào cũng không thể truyền hơi ấm từ cho nàng, thân thể nàng không chịu tiếp nhận loại sinh khí này, ta gắng sức xiết chặt hơn, ta đang ôm ấp một tình cảm không thể nào diễn tả, có mà như không, dù có thế nào, thì hoá ra đúng như ta từng nghĩ, ta và Nghiên không thể có bắt đầu. Số kiếp này đã quá bạc đãi kẻ như ta, đúng là khóc cười không thành lời.

"Ta đã chết rất lâu rồi, Tỉnh Nam nhưng chính vì ngươi ta nguyện làm cô hồn dã quỷ không cần siêu sinh, vất vưởng muôn kiếp. Ta lựa chọn như vậy chính là vì vạn năm trước ta hận ngươi không kịp nói yêu ta, vạn năm sau tương phùng, ta lại hận ta không thể nói yêu ngươi"

"Người Nghiên không ngừng nói đến, là ta sao?"

Nghiên luồn tay qua từng kẻ tóc ta mân mê, ôm lấy thân thể ta như nâng niu báu vật, nàng không nhìn ta khi nàng hôn ta một lần nữa.

Giữa rừng trúc có bầy đom đóm bay, bên nấm mộ có một đoạn nghiệt duyên đang xâu xé tâm can.

"Vạn năm trước yêu ngươi không thể nói, ta biết ngươi cũng yêu ta lắm mà, nhưng khi ta bị tiến cung làm phi ngươi lại chẳng níu tay ta, ngươi để ta đi vào nơi đó cho nam nhân khác tuỳ ý sử dụng, ngươi không đau sao?"

Nàng nói giọng rất nhẹ, nhưng từng oán niệm ta đều thấy cắm đến tận tâm. Nàng tát ta một cái.

"Khoảng thời gian ta xuất cung về bên ngươi, đã rất hạnh phúc, nhưng cho đến lúc ta sắp chết, ta kiệt quệ trong lòng ngươi, cầu mong ngươi một lần nói ra, vậy mà, nhất quyết im lặng. Lâm Nhã Nghiên ta dùng cả đời cũng không đợi được Danh Tỉnh Nam ngươi nói một câu yêu ta, dùng cả đời cũng không đợi được...hahaha.."

Nghiên tát ta thêm một cái nữa.

"Ta vì lòng trần quá sâu với ngươi, quyết đặt huyệt mình ở rừng trúc để vạn kiếp không siêu sinh, chờ đến hơn vạn năm rốt cuộc cũng gặp lại ngươi đầu thai ở đây, ở bên cạnh ngươi ta không hiểu ta mong cầu điều gì. Ta vẫn luôn biết rõ ngươi đã đầu thai không biết bao nhiêu kiếp, nhưng vẫn không thể ngăn mình đến bên ngươi. Ta tự hỏi bản thân, bây giờ ta là ma rồi, chỉ là một âm hồn, ở bên cạnh ngươi nếu ngươi không yêu ta, ta phải làm sao? Nhưng nếu ngươi yêu ta, ta phải làm sao?"

"Hôm ở phủ đó, chính là phủ của ngươi vạn năm trước, chính miệng ngươi bảo ta quên đi, ta biết rõ ngươi của kiếp này hoàn toàn không nhớ kiếp trước nhưng ta đau lắm Tỉnh Nam, cứ như thật sự là ngươi, nhưng thật ra không phải là ngươi....ngươi quên hết rồi, chỉ có ta ngu muội ngàn năm nay vẫn lẩn quẩn nơi đây, không cho bản thân lối thoát, vì một đoạn tình cảm ta nghĩ rằng dở dang nhưng hoá ra là nghiệt duyên."

"Thật không ngờ, không từ mà biệt, rời đi một lần nữa. Ngươi, tệ bạc lắm Danh Tỉnh Nam."

Nghiên không tát ta nữa, nàng ngồi bó gối bên mộ mình mà thẩn thờ trong dòng hồi niệm đó. Trong khoảng thời gian đó, làm một âm hồn vất vưởng, mòn mỏi chờ ta.

Ta của quá khứ và hiện tại, chưa bao giờ xứng đáng với Nghiên.

Yêu như ta và Nghiên, đúng là càng trọng càng xa.

"Lâm Nhã Nghiên đừng tự bản thân mình bi thương, ta yêu nàng" Ta nắm chặt bàn tay của nàng, khóc không thể dừng.

"Lúc trước, tóc ngươi bạc nhiều lắm, đứng trước mộ ta xin lỗi ta, bây giờ tóc ít bạc hơn, ngồi bên cạnh hồn ta nói yêu ta. Ta chờ hơn vạn năm, rốt cuộc cũng chờ được. Tỉnh Nam, ngươi từ trước đến giờ vẫn không ngừng đáng chết, có thể vừa làm ta vừa yêu vừa hận thế này"

Nàng ngây ngô lại chê trách ta, mắt cong cong đổ lệ nhưng miệng cười khoái hoạt.

Ta thở dài. Không biết giữa ta và nàng là có duyên hay không. Yêu đến nỗi không thể yêu.

Ta cười nhạt, lưu lạc đến vạn năm rốt cuộc tiếng yêu cũng đã nói, đáng tiếc quá trễ, cho cả ta và Nghiên.

"Tỉnh Nam, ta lạnh..."

Ta nhẹ nhàng đặt đầu Nghiên tựa trên vai mình, hai tay đan chặt vào tay nàng, hát cho nàng nghe bằng giọng đứt quãng nấc lòng... Ta và Nghiên cứ bên cạnh nhau như thế, không nói một lời nào cả, trăng lên đến cao nhất rồi tàn, ta vẫn ngồi đó hát, cùng nàng ngắm bình minh trải trên Thiên sơn núi tuyết, vào thời khắc ngày đầu tiên của mùa đông khi tuyết vừa chạm đất, bàn tay ta chỉ còn nắm lấy thinh không.

Nàng tan đi, cuộc tương phùng này xem như đã tàn. Ta thắp cho nàng ngay ngắn ba nén nhang, cũng lâu rồi ở đây không có ai phúng viếng, thảo nào Nghiên của ta lại lạnh đến thế.

...

Lâm Nhã Nghiên, không còn buồn bã sầu bi nữa, ta đã nhờ người lập đàn cầu siêu cho nàng, sẽ sớm đầu thay, không còn nhớ đến ta hay là ta của kiếp trước nữa, yên bình nhẹ lòng mà sống một cuộc sống mới.

Ta đúng tệ bạc như lời nàng từng trách, lại không từ mà biệt một lần nữa. Ép buộc nàng phải từ bỏ.

Nhưng ta tin rồi trong vạn kiếp luân hồi, giữa nhân gian rộng lớn này, đâu đó, sẽ có một cuộc tương phùng. Lúc đấy sẽ mạnh dạn mà nói yêu nàng, không để lãng phí bất kì thời khắc nào. Nhân sinh hữu hạn nhưng duyên ta với nàng là vô hạn, đây sẽ là điều duy nhất có khởi phát nhưng không có kết thúc.

Ta trầm mình xuống dòng Lệ Giang, thân thể ta dần lạnh như nàng. Ta thấy thấp thoáng dáng hình thân quen đang mỉm cười với ta.

...

Vào thế kỉ 21, có một Myoui Mina và một Im Nayeon, vẫn ở gần nhau.

Toàn Văn Hoàn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro