Chương mở đầu: Phủ hộ Binh Bộ Lưu Quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Quang phủ,

Từ đầu con phố tới những khắp các tận cùng ngõ hẻm, người người thay nhau mà bàn luận không siết.

Trong các hàng trà ven con đường dẫn tới phủ, kẻ bảo người nghe, rôn rã khắp các vùng:

- Nghe gì chưa, sắp tới chính là đại thọ trăm tuổi của lão phu nhân nhà Lưu Quang.

-Tiệc mở lớn khắp cả phố, bên trong phủ thì đón tiếp toàn khách quý, nghe bảo từ kinh thành đến quà mừng chất đầy phủ, bên ngoài cũng dọn thêm mấy cái bàn tiệc cho chúng ta cùng chung vui.

_Lưu đại nhân vì đại thọ của lão phu nhân mà thật hao tâm tốn sức, đích xác là hiếu tử, chả trách cho đứa tiểu tử nhà lão phu, khi cần thì lại không thấy nó đâu. * Lão tử lắc đầu ngao ngán*

[Nhấp một ly rượu] Một nam nhân thân mang hắc nhung y, tóc búi cao, tiệp nhiên lắng nghe từng lời ra vào của bọn họ. * tâm tình không rõ*


Đèn lồng giăng đủ sắc cùng những khóm hoa được giăng đầy trên khắp các cửa ngõ vào Lưu phủ,

Ai nấy đều mang theo tư việc mà hăng say chuẩn bị,  kẻ vào người ra, không khí trong ngoài phủ cứ nhộn nhịp không dứt.

Chưa bao giờ mà con phố nơi đây được nhộn nhịp như bây giờ, lượng người từ khắp nơi kéo đến không mấy đông nhưng vừa đủ tạo một nguồn thu lớn cho các quán trọ và hàng quán tại đây.


Ngày mà mọi người hằn chợ đợi cũng đến, từ khi trời còn ban sớm, cửa Lưu phủ đã mở rộng cửa. Những người bận y phục quý giá mang theo quà cáp cứ lần lượt vào phủ không ngớt suốt hơn dăm ba ngày.

Chính phòng Lưu Phủ,

- Kính chúc lão phu nhân "Phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn".

 Một vị bá thúc, giọng nói dõng dạc, mạnh mẽ dứt khoát, qua cách ăn mặc cũng có thể thấy đây là người có địa vị cao trong thành, một thân lụa là, tướng tá oa dũng hướng tới vị lão phu nhân, mà cúi người nói.

- Cảm tạ Giang Thất đại nhân hảo có lòng. - Lưu Quang Huỳnh, lão gia nhà Lưu Quang chức vị Quan giữ*Bộ Binh

- Hảo có lòng hảo có lòng, mang quà của ta tặng cho vị Thất đại nhân đi

Một vị lão bà, trên người đang khoác phục y thêu khắc tin sảo, tóc búi gọn, làn da theo tuổi tác mà hình thành những vết nhăn , khuôn mặt thì cười hiền hậu.

Cứ người này rồi tới người nọ không ngừng thay nhau lên chúc thọ  Lưu lão bà bà

Đáp lại tấm chân tình lão đều thưởng quà cho tất cả mọi người đến tham dự.

Đám nhỏ trong nhà cũng thay phiên nhau lên chúc thọ cho lão bà, đứa nào đứa nấy đi ra tay đều cầm quà , mặt cười hớn hở chạy khắp cả khuôn viên Lưu Phủ.


-  Ca ca, ca thử mở bên trong xem là gì nào!

-Muội đấy, sao không mở của muội- Là một tiểu hài tử, toàn thân vận bạch y thêu phong vân, khẽ búng quả đầu nhỏ của tiểu muội vừa nói.

-Đây!-* Miệng nói một đằng nhưng hành động lại khác* Tay đưa gói quà nhỏ đến tay cô.

/ Bên trong gói quà nhỏ không có gì khác ngoài mấy thanh kẹo quý, được người thân từ xa về biếu lão bà trước mấy hôm, lão gói tặng mỗi đứa nhỏ lấy thảo./

/Quà của người lớn đương nhiên phải có khác biệt/

-Woa kẹo này có màu đen óng óng! Ăn vị ngọt ngọt thực sự rất ngon- Tiểu muội muội đầu hai búi tóc cứ lấy kẹo của biểu ca mình mà ăn.

- Haiz!- * Cậu nhìn cô cũng lắc đầu* Cái tính này thật khó sửa.

 Cứ những tưởng khung cảnh hoa mỹ bây giờ sẽ đẹp mãi đên tận dăm ba ngày, nào ngờ,

Kinh Thành truyền về tin dữ:

"Thái tử Phong Manh đột ngột qua đời, các triều thần phải triệu gấp về cung. Lão gia vừa nghe tin tức, vội xin kiếu các chư vị cùng Mẫu thân rời đi gấp trong đêm, tiếng vó ngựa vang lên trong đêm theo đoàn quận chạy đi mất hút."


Lão phu nhân nhìn bóng con đi xa khuất, tay níu chặt lấy vòng châu ngọc xoa chặt, trong  lòng người ác đã cảm thấy dự liệu không lành. Gia nhân đưa người vào bên trong tránh gió đêm lạnh. Người trong phủ cũng đi nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến các khách quý đường xa.

............................................................................................................
S

áng hôm sau,

Giữa chính điện, Thái Hòa Điện, đại cung.

Các quan lại thay nhau nói trắng đen,

Thật giả bất phân minh, bên cạnh Thái Tử trước khi chết là Lưu Quang kiếm do Thánh Thượng ngự ban, 

Thêm việc một số lượng lớn vũ khí do Lưu gia đang vận chuyển ra biên cương trong hôm nay, đột ngột mất trắng. 

Tội chồng tội.

Đầu ươm mầm lửa. 

Những lời giải thích Lưu Quang Huỳnh được xem nhưng bằng không.

Mọi bằng chứng chứng cứ đều bị che giấu.

Hoàng tử theo đó cũng tức giận truyền thánh chỉ,

Lưu Quang Huỳnh bị xử chết, cả tộc tru di.

Lưu Quang Huỳnh tức đến trợn ngược, ánh mắt đầu ngầu, quá vô lí trước tội danh. Ông đã phạm thêm tội mạo phạm vua, bị lôi ra xử đánh trước cả triều.

............................................................................................................................................

Trở lại Lưu gia sau vài ngày kết thúc đại thọ, khách nhân đã về hết. Thánh chỉ đột ngột từ một đoàn người mang đến, từng câu từng chữ từ trong thánh chỉ không ngừng đập mạnh từng nhát vào tâm trí toàn người gia tộc Lưu Quang.

~~~~~~>>>>

Cảnh vật đột nhiên chuyển đổi, xung quanh ngập tràn trong biển lửa, quan sai xuất hiện khắp nơi trong phủ, khuôn mặt lạnh lùng , tiếng kêu la ai oán đang loan tỏa khắp  Lưu phủ.

- Mẫu thân ....oa....oa...... mẫu thân..

- Con cùng ca ca đi trước, mẫu thân theo sau được không.

* Lắc đầu *

- Con không đi, không đi.

- Nhi tử, con phải chăm sóc muội muội thật tốt, biết không.

- Muội muội, đi thôi. Nhanh nào.

- Đi mau đi... - tiếng chợt lạnh như cắt của vị mẫu thân kia

- Mẫu thân... mẫu thân....- hai đứa trẻ được hai người áo đen mang đi, chỉ vội kịp nhìn người phụ nữ đầu tóc rắm rối, kéo cao chân váy màu lam chạy vội ngược vào phủ.

"Chỉ cần bình an...con của ta" hàng nước mắt chợt rơi trên đôi mắt ươm lệ, vội nhắm.

............................................................................................................................................

Cảnh tượng tiếp tục được thay mới, bây giờ là cảnh pháp trường, trời đất một màu âm u, mây kéo đen đến sám sịt cả vùng trời

- Lưu Quang Huỳnh, đại nghịch bất đạo, phạm tội khi quân, hạ sát thái tử, mạo phạm hoàng thượng, chứng cứ rành rành còn không chịu nhận tội.

- Lưu Quang Huỳnh ta cả đời trung dân ái quốc, cả tộc Lưu Quang cống hiến cho triều đình chưa hề than trách, ta bị oan. Cả tộc Lưu Quang không hề mắc tội. Sao phải nhận.

"Ầm"

- Xảo ngôn! Đến giờ còn ngụy biện! Trảm! Tất cả gia tộc Lưu Quan không được bỏ sót.- Tên quan kia thảy chiếc lệnh bài đỏ vạch, rơi xuống đất không do dự.

- Tuân lệnh- Hàng lính người to cao vách chiếc đao to mà vung mạnh.

- GỪM! Lưu gia ta không thể chịu oan như vậy... các ngươi sẽ phải trả giá, Hoàng thượng sẽ phải hối hận... Cả hoàng tộc các ngươi phải trả giá cho ngày hôm nay.- Lưu Quang Huỳnh cả người thảm hại gào thét vang trời.

Khung cảnh khiến người dân khiếp hoảng, một loại người từ già trẻ lớn bé bổng nhiên không còn cử động. Máu chảy đầu rơi. Lòng dân phẫn nộ, oai oán tâm can.

............................................................................................................................................

- Phụ thân, mẫu thân, tổ mẫu... hộc hộc- Một cơn tỉnh mộng vội *Thở dốc*- lũ hoàng tộc, các ngươi đều phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro