Hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Hận ~
Ta đã lạc mất nàng. Ta hận bản thân mình tại sao vì sự ngu ngốc đó để mất đi người ta yêu nhất. Ngày này 5 năm trước ta gặp nàng, người con gái đẹp nhất trong lòng ta. Chớ chêu cho số phận ta. Nàng là Công Chúa cao quý của Hạ Băng Quốc, ta chỉ là quan thấp nhỏ bé - ta đem lòng yêu một người mà ta biết trước kết quả là không thể với tới.
/Máu chảy như sông/
Ta từ bỏ mọi thứ để tới gặp nàng - Ngọc Y
/Hồi tưởng những kí ức xưa/
~Aaaaaaaa~
/Tiếng la thất thanh ở phía Đông Gia
Tình cờ La Thành đi qua/
Trước mắt là một cô nương xinh đẹp, nhỏ nhắn leo tường chạy trốn. Vị cô nương này không ai xa lạ - chính là Ngọc Y, công chúa của Hạ Băng Quốc cùng hai nha hoàn thị nữ thân cận - Như Ý và Như Tuyết.
*Bụp*
Ngọc Y đã ngồi trên người của một công tử nào đó...
****
Như Ý và Như Tuyết đồng thanh : " Công chúa , công chúa... Người có sao không? "
Ngọc Y :" Không sao!! "
/Ngọc Y đứng dậy kéo hai nha hoàn bên cạnh nói nhỏ "Ra ngoài gọi ta là Ngọc Y, đừng gọi công chúa. Rõ chưa?"/
*Suỵt* Ngọc Y ra hiệu *
La Thành đứng dạy phủi quần áo
*Cuộc trò chuyện đầu tiên diễn ra*
- Cô nương không sao chứ?
- Ta không sao. Công tử không sai chứ?
- Không sao. Không sao. /xua tay/ Tại sao cô nương lại rơi từ trên đó xuống?
- Ta.. Ta.. Ta đang trốn ra ngoài chơi.. Đám người phiền phức cha ta cử đi theo ta làm ta khó chịu muốn chết /chỉ trỏ/
- Hmm.. Trốn đi sao.. / cố nín cười / Không ngờ có một cô nương hoạt bát như vậy.. Ta tên kì La Thành , La trong La Hán - có nghĩa là người hoàn hảo còn Thành là thành công.. Mẫu thân ta muốn ta là người hoàn hảo và thành công.. Còn cô nương?
- Ta là Ngọc Y..
/Đang định nói tiếp thì...../
*Cộp cộp* tiếng vó ngựa vọng tới *
Ngọc Y hốt hoảng chạy đi nói vọng lại "Có duyên ắt sẽ gặp lại. Cáo từ "
********
                --- Còn nữa ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro