Chuyện tiền nong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Ở nơi hoàng cung cao quý kia, có 1 bóng người cứ đi qua đi lại, đi mòn cả gạch vẫn cứ đi, miệng cứ lẩm bẩm:

- Chết rồi chết rồi! Căn đúng lúc sắp kề ngày hôn lễ mà biến mất. Con với chả cái!
Dã công công ta biết làm sao bây giờ!? Làm sao với hôn sự của Tiểu Bạch Thái Tử bây giờ!!!!????

          Dã Phong nhìn cái tướng vò đầu bứt tai đi vòng vòng của ngài mà chóng hết cả mặt. Vội vã lên tiếng:

- xin bệ hạ hãy bình cmn tĩnh, tiểu nhân có một đề xuất.....

- Nói mau!

           Ngài tức giận ngồi phịch xuống ngai vàng mà dỏng tai lên. Dã Phong đứng sát vô ngai vàng, hai tay xoa nhau, cười nói:

- Dạ, tiểu nhân có một người anh họ quen biết một tộc sát thủ tên là XX, mà tộc sát thủ đó quen biết một tộc sát thủ khác tên là YY, và ở trong đó có 2 tên khá là....giỏi đấy ạ.

          Ngài nghe xong liền lập tức cằn nhằn, đập bàn đập ghế:

- Trời mấy tộc sát thủ đó cướp tiền ghê lắm! Nhung không còn cách nào khác..... Triệu 1 tên vào cho ta! 1 TÊN THÔI!!! Ta đang trong thời thì kinh tế khó khăn!

           Phong nghe rồi hoảng hốt gọi hắn vào.

(( nhạc nền made by Hảu: tèn tèn tèn ten tén, tèn tèn tèn ten tén, ten ten tèn tèn tèn tèn
Sumonning Ryuk ca ca ))

          Và thế là, xuôi theo nhạc nền, bóng người màu đen lặng lẽ đi vào, không thèm khai báo một cái gì hết cứ thế châm kim độc đánh ngất thị vệ rồi thản nhiên đi thẳng vào điện. Phong thấy vậy liền ca:

- dạ thưa bệ hạ, tên sát thủ đó đã tới ạ, qua cách châm kin độc đánh ngất thị vệ, không khai báo bất cứ thứ gì cả và lặng lẽ bonus thản nhiên đi vào thẳng điện, chúng ta đã thấy được mức độ xuất sắc của hắn!

          Hắn nghe rồi nhếch méc, thưa:

- Vậy... Bệ hạ triệu tập kẻ thấp bé này, phải chăng là việc cực gấp?

- Ồ vậy vào vấn đề chính luôn đi! Để đi cứu con trai ta ngươi cần bao nhiêu lượng?

          Nghe đến vậy, khoé miệng hắn lại khẩy lên, dõng dạc từng chữ đến nỗi làm Tiểu Phong phọt nước miếng:

- Năm..... trăm..... lượng đổi lấy thái tử điện hạ ạ.

          Ngài nghe vậy lập tức liếc Dã công công với ánh mắt "hay ta trừ lương tháng này của ngươi để lấy ngân lượng trả hắn nhỉ"

          Dã công công hiểu được ý ngài liền luống xuống lắc đầu. Thấy cũng tội..... mà thôi cũng thương :v

          Trên đầu ngài bỗng xuất hiện 1 chiếc đèn dầu. Góc mắt phát sáng, ngài rút nhanh con Nokia giấu trong túi quần bấm liên hồi.

- Êu! Là triều đình nhà Thanh đúng không!? Cho ta nói chuyện với vua Thanh Long!........... Êu nói nghe nè, bên ta đang gặp rắc rối. Ngươi trả ta 500 lượng hôm trước thua mạc chược lần trước ngươi thua ta được không?........... Hả?!!!!! Kinh tế khó khăn chỉ có 100 lượng á! Thôi vậy cũng được! Mau gửi chuyển phát nhanh qua đây đi!!!

           Ngài cúp máy, rồi liếc nhìn Mạc Du Nhân, hắn nghe được cuộc hội thoại liền hớn hở:

- Hay ngài gả.....

- Đúng rồi đó! Ta cũng đang tính vậy! Vậy nếu ta gả thái tử cho ngươi..... Ngươi giảm được bao nhiêu.....

(( Hoàng A Mã sao người ác vậy!!!!! - said by Bạch ))

- 200 lượng.

- Qué! 100 lượng không được sao!

- Không –hắn liếc

- Vậy..... Vậy ta trả ngươi 103 lượng và 1 cây trâm làm hoàn toàn bằng vàng nguyên chất do ngạch nương ta để lại thì sao.....

- Hmm.... Có thể làm vũ khí. Chấp thuận.

          Hắn gật gù đồng ý. Thế là ngài thở phào nhẹ nhõm. Ngài kêu Dã công công đưa hắn tấm thư đe dọa và hung thủ để lại. Sau khi hắn nhận định đó là thư do Tần Vũ Hắc - 1 tên có tai tiếng trong giới dân đên viết, ngài sai vị quan võ trẻ nhất triều đình Tần Duật còn hắn đi cứu thái tử.

           Liệu họ có cứu được thái tử? Những thử thách gì đang chờ họ phía trước? Hãy đón xem chap sau. ;)

_______________________

           Sau khi đưa mắt nhìn bóng ảnh 2 chiếu sĩ rời đi, Dã công công quay sang hoàng thượng hỏi.

- Cây trâm đó không phải của Hoàng thái hậu để lại sao? Sao lại dễ dàng đem đi cho đến như vậy?

- À thì thật ra để ở nhà cũng có để làm cái quái gì đâu. Nhà không có con gái mà cây Trâm lại làm bằng vàng, bỏ không ở đó ta thấy tiếc nên thường dùng thay dĩa và xỉa răng. mà công nhận dùng tốt thật, không hổ danh là cây trâm vàng ngạch nương ta để lại! Muahahahaha!!!

- À..... Thì ra là vậy. Bó tay với ông luôn.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro