Chương 1 : Nguyệt Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyên Minh năm thứ ba mươi lăm, thiên hạ thái bình. Một dải trù phú ngắt xanh bao trọn lấy vùng đất phía Nam màu mỡ, tạc nên cảnh đẹp thơ mộng. Tương Thanh nổi tiếng không bởi chỉ vì có thế ngoại đào viên, dường như đến cả nhân sinh nơi đây cũng được thơ ca nuôi lớn, phong lưu đa tình. Làn điệu êm ả, vũ khúc thướt tha, ý cười ánh mắt, khiến gót chân lữ khách phương xa quay đi quá nửa cũng phải chần chừ. Đêm còn dài, mộng còn say, há chi để tâm mai này ly biệt sầu khổ.

Chủ quán : Ba mươi quan, đàn trong một canh giờ, giá ta trả được chỉ có vậy, ngươi làm cao thì cút đi, không thiếu người ngoài ngươi cũng có thể chơi đàn.

Tiếng nam nhân ồn ào vọng ra từ một tửu lâu xa hoa, nhất thời át cả những âm thanh tạp lẫn khác xung quanh. Một nữ tử giấu dung nhan dưới lớp mạng che mặt, đứng chắn trước thiếu niên chừng mười hai, mười ba tuổi đang ôm đàn. Nàng nhìn gã nam nhân ngoại tứ tuần, trên mặt còn có vết sẹo lồi lên xấu xí, trừ cười lạnh một tiếng cũng không thèm đôi co với gã. Mấy năm nay thanh lâu tửu lầu mọc lên như nấm, nhu cầu văn nghệ tăng cao, kéo theo hàng loạt người ôm đàn xách trống tự xưng nhạc sư. Ngoại trừ âm nhạc thuần túy còn biết pha trò tạp kĩ, thế nên cứ là nữ nhân sẽ bị cho là ca kỹ, thấp kém nhất,bị ép giá đến rẻ mạt nếu còn muốn tìm khách.

Nghe đâu mới ba hôm trước, có nàng Hoa Nương đàn suốt ba canh giờ liền, đầu ngón tay tứa máu, chỉ được trả vỏn vẹn mười hai quan tiền.

Dương Nguyên Loan : Được thôi.

Nữ nhân không mặn không nhạt nói.

Dương Nguyên Loan : Ba mươi quan tiền còn chẳng bỏ ta lau đàn. Ông chủ đã như thế thì mời tìm người khác diễn cầm. Ngoài ta người chơi đàn không thiếu, bất quá, điệu Uyên Ương Huyễn Mộng năm đó, do đích thân Hoàng đế ngự ban "Đệ nhất cầm khúc", xem ra không có duyên với chư vị rồi.

Khóe mắt nàng cong lên ý cười tinh tế, lời nói xong cũng dứt khoát đứng dậy, ung dung bước ra cửa. Gã nam nhân nghe mà đau thắt lưng, biểu tình vô cùng phức tạp, mím môi đứng tại chỗ vắt óc ra nghĩ. Dương thị là nhạc sư nổi tiếng nhất vùng, vào mười bốn năm trước còn đến dưới đoàn vi hành của hoàng đế biểu diễn. Luận về tài năng, không một tên nhạc sư dỏm nào ở cái nơi khỉ ho cò gáy này có thể so với nàng. Nếu chẳng phải vì vị khách sắp tới bao trọn chỗ của hắn, trả cho cái giá trên trời, chớ được qua loa làm phật ý, chứ không thì đánh chết gã cũng chẳng để mình xuống nước đến cái mức này.

Chủ quán : Vậy bốn mươi lăm quan.

Dương Nguyên Loan : Năm mươi quan, một đồng cũng không được thiếu. _ Nàng đanh mặt đáp.

Lâm chủ quán : ...

Nữ nhân này quả nhiên khiến người hận không thể loạn đánh!

......

Dương Thiên Kỳ : Mẫu thân, lần này chỉ có năm mươi quan thật hả?

Thiếu niên ôm đàn theo Dương Nguyên Loan, bước chân sải đều nhịp cùng nàng, bên hông còn có thể nghe tiếng xóc nảy của ngân lượng cạ vào nhau. Nàng thì như một tiểu cô nương ung dung ăn kẹo hồ lô, vẻ mặt tươi rói. Nghe nó hỏi thì chìa cây kẹo qua kế bên, đáp.

Dương Nguyên Loan : Ăn không này? Ài Thiên Kỳ à, người chỉ mới có mười ba tuổi thôi, sao sớm chẳng có tí gì giống thiếu niên vậy? Lo ngắn lo dài hệt ông cụ non!

"Ông cụ non" không buồn phản bác, yên lặng né người ra khỏi cây kẹo, thở dài. Thời buổi khó khăn, kiếm chác không phải dễ, mỗi ngày tiết kiệm vun vén lắm mới mong không chết đói. Mà Dương Nguyên Loan lại vừa khéo là kiểu nữ nhân không đội trời chung với cách sống như vậy. Nàng tùy hứng có nhiều ăn nhiều, có ít ăn ít, chỉ cần kiếm được chút tiền thì lập tức bay sạch.

Hai phần bảo dưỡng đàn, ba phần mua đồ đạc cho nàng và nó, còn lại tất cả dồn vào ăn vặt.

Dương Nguyên Loan : Lần này không phải lấy rẻ, sau con sẽ biết thôi. Dẫu sao năm mươi quan mà cũng sắp ép lão Lâm đó ói ra mật vàng rồi. Ta cốt yếu muốn xem, lần này đoàn khách đến từ kinh thành địa vị cao sang mà gã nói, rốt cuộc là ai.

Nàng xử lí gần hết cây kẹo, tiếc rẻ liếm vành môi.

Thiên Kỳ không biết nghĩ gì lại im lặng, ánh mắt trong thoáng chốc như thả về nơi vô định xa xăm nào đó. Nhiều năm nay, mỗi khi nghe có người từ Kinh thành đến vùng phía Nam xa xôi này, mẫu thân đều tìm mọi cách tiếp cận. Nàng tựa như một người trôi dạt lâu ngày vớ được chiếc phao, liều mạng bám vào. Nàng tìm kiếm từ hi vọng đơn thuần một dáng hình lẫn trong đoàn lữ khách phồn hoa, cũng tự giễu mình si tâm ngu muội. Người mà nàng trông ngóng, có lẽ cả đời này cũng không thể xuất hiện thêm lần nữa.

Mỗi lần nhìn nàng như thế, Thiên Kỳ đều cảm thấy có một khối đá đè nặng trong lòng. Cho đến bây giờ nó đi theo nàng dưới danh phận tiểu đồng hầu đàn, được nàng tiện tay nhặt được đâu đó. Nhưng cũng rất nhiều lần khi chỉ còn riêng hai người, nàng luôn nhắc nó phải ghi tạc rằng, nó chính là con ruột của nàng cùng một nam nhân đức cao vọng trọng, thân phận tôn quý hơn bất kì ai ở cái vùng hàn sơ này. Tựa hồ mỗi lần nhắc như thế, chỉ hận không thể khắc sâu vào tâm trí nó.

Sóng cuộn trào dâng, cuối cùng lại nhịn không được, Thiên Kỳ trong lúc thiếu kiềm chế mơ hồ hỏi một câu, sau đó lập tức hối hận.

Dương Thiên Kỳ : Mẫu thân, phụ thân của con lần này có đến không?

Chỉ thấy bóng lưng nữ tử phía trước chợt như chùng xuống, nàng không đáp nó. Bao nhiêu lần vẫn vậy.

Bởi lẽ đêm dài mộng say, bất quá khi bình minh lên cũng chỉ còn trong tâm tưởng kẻ si tình, trở thành một hồi ức đẹp đẽ mà bi ai.

------------------------------------

Ngày hôm sau, dân chúng quận Tương Thanh nô nức đổ xô ra đường lớn, từ ông già tám mươi đến đứa bé đầu quả đào. Ai nấy đều cố chen lấy một chỗ tốt nhất, để có thể trông thấy đoàn xe ngựa hào nhoáng bậc nhất đến từ Kinh thành.

Sao có thể không trông chờ cho được, nghe nói vị sắp đến là Quận vương, người đã đánh tan loạn đảng Tây Nam đó. Hơn nữa còn nghe vị này xứng danh anh hào, tuổi trẻ tài cao, rất liêm chính nhân từ. Dù sao nếu danh tiếng không tốt, cũng chẳng ai muốn làm phật lòng một vị vương gia tàn bạo, cho hắn tới đất nhà mình hoành hành cả.

Đặc biệt, Quận vương còn là một nam nhân vô cùng anh tuấn!

Các cô nương hai bên đường siết chặt khăn tay, má đào phớt đỏ, chỉ hận không thể đẹp hơn một chút, đứng gần đoàn xe hơn một chút, biết đâu còn có thể tiến vào Ân Nam vương phủ làm trắc phi hay thị thiếp.

....

Dân chúng hai bên reo hò mãi cho đến khi đoàn xe ngựa đi khuất, cũng không ai hay biết, Quận vương mà họ chờ đợi đón tiếp, vốn không hề có ở trong cỗ xe ngựa xa hoa giữa phái đoàn kia.

...

Hắc mã phi nhanh trên đoạn đường rậm rạp cỏ cây, tử y cẩm bào gọn nhẹ, trông chẳng khác gì một nhân sĩ trong giang hồ, tiện tay cũng nhặt ra được cả tá. Có điều nam nhân này đường nét xuất sắc, đủ khiến người nhìn tim đập tay run, đang tùy hứng đầu trần huýt gió xem hoa. Tử y nam tử thúc ngựa, xuyên qua mấy con đường tắt ngặt nghèo, cuối cùng ghìm cương trước cổng sau của Ân Nam Vương Phủ.

Nhất Dạ : Vương gia.

Một Lam y nam tử phóng xuống trước mặt y, cung kính chào, chuẩn bị dắt hắc mã của y đi.

Có vương gia nào tới đất phong của mình còn phải cưỡi ngựa đi đường tắt không? Lam y nam tử thầm than trong đầu. Chắc chỉ có mỗi chủ nhân nhà hắn.

Biết làm sao được, vị đại gia này, giờ nên gọi y là Ân Nam Vương - Bắc Đường Hiên, không chịu nổi ngồi xe ngựa xốc nảy suốt một chặng đường dài từ Kinh thành đến Tương Thanh đâu.

Bắc Đường Hiên : Ngươi không cần vào phủ. Đi Giang Nam, tới Xuân Ý phường, đặt vài bộ y phục cho tất cả người trong phủ đi. Coi như quà thưởng.

Y nhẹ giọng phân phó thuộc hạ, sau đó thong thả - từ cửa sau - đi vào trong phủ nhà mình.

....

[Lại qua thêm một ngày]

Trong nhã gian của tửu lâu xa hoa bậc nhất vùng Tương Thanh, nam tử lần này khoác trên mình một bộ trường bào màu tím nhạt, đai lưng giắt miếng bạch liên ngọc, toàn thân toát lên vẻ quý khí tao nhã ngất trời.

Bắc Đường Hiên ngồi đối diện Thái Thú vùng Tương Thanh, Diêu Húy. Y cùng lão khách sáo qua lại vài câu, cũng không đặc biệt hứng thú, chỉ có lão vẫn thủy chung dùng hết hơi sức, muốn tranh thủ nịnh nọt y.

Dù sao cũng là Ân Nam Vương, là "Ân" đấy. Lão có gan đầy bụng, cũng không muốn đắc tội vị vương gia này.

Diêu Thái thú : Biết vương gia đi đường xa chắc sẽ mệt mỏi, hạ quan có mời tới một nhạc sư cũng được coi là có tài, hi vọng vương gia không chê. Nàng từng gảy khúc Uyên Ương Huyễn Mộng năm xưa được Hoàng đế yêu thích, không biết vương gia có muốn nghe thử tài nghệ của nàng?"

Uyên Ương Huyễn Mộng... chỉ nghe loáng thoáng qua lúc cùng lão Quái nhân xuống núi tìm Tiểu Điệp. Không rõ xuất xứ ra sao, nghe một lần ắt quên, ấn tượng mờ nhạt. Y vẫn nhàn nhã, không hứng thú cũng không chán ghét.

Bắc Đường Hiên : Đại nhân đã có lòng, ta làm sao có thể từ chối được.

Y khách sáo mỉm cười, thoải mái đồng ý, tiện tay tự rót cho mình một tách trà. Diêu Thái thú như trút được một gánh nặng, lưng cũng muốn dựng thẳng. Tiền đã bỏ ra rồi, nếu vương gia không muốn nghe, quả thật tim gan của lão sẽ trào ngược lên mất.

Gã đảo mắt đề phòng xung quanh, sau đó hạ giọng, thần bí nói với y một vài thứ...

Bắc Đường Hiên nhướng mày, thoạt sau khóe môi cong lên một nét cười nhạt, chẳng xem ra được ý tứ...

-----------------------------------------

Dương Nguyên Loan : Thiên Kỳ! Ngươi xem mặc màu tím hay màu đỏ thì đẹp? À còn cái màu xanh dệt từ lụa Phùng Lăng bên kia nữa. Ai da ngươi nói gì đi, sắp biến thành cái hũ nút rồi!

Nó ngồi bên cạnh Dương thị, chuyên tâm vào cây cổ tranh bóng đến soi gương được, nghiêm túc chỉnh lại âm luật của dây đàn. Ngón tay Thiên Kỳ thuôn dài, móng tay vuốt mảnh, đặt trên dây đàn tùy hứng gảy lên mấy âm thanh thúy. Ngoại hình tuy còn chưa trưởng thành hẳn, nhưng trái lại trở thành điểm đắt giá với dung mạo của thiếu niên này. Nhiều lúc Dương thị vô tình chạm phải biểu cảm khi nó đang nghiêm túc làm việc gì đó, không khỏi ca thán một phen. Tiểu tử này, chờ tới ngày ngươi trưởng thành lấy vợ rồi, rốt cuộc còn muốn đẹp hơn cả tân nương sao?

Thiên Kỳ giống mẹ, vì thế ngoài ba phần anh tuấn chỉn chu nên có ở một nam nhân, còn lại là đường nét nhu hòa pha chút phong lưu, hệt như một mỹ nhân sắc sảo. Đồng tử hổ phách, đuôi mắt đào hoa có nốt ruồi son. Dù nó chẳng bao giờ làm những biểu cảm thiếu đứng đắn, thì nhìn vào cũng phải buộc miệng hai chữ : yêu nghiệt!

Dây đàn "ting" thêm vài tiếng, nó mới tạm hài lòng đặt xuống phản, đoạn đưa mắt quét hết một lượt sào đồ đủ loại sắc màu của Dương thị. Thông thường theo kịch bản sẽ thấy, kiểu nam nhân "không phân bua cùng nhân loại" như Thiên Kỳ sẽ cười nhạt phớt lờ. Ấy nhưng nó lại đứng lên đi đến chỗ quần áo, nghiêm túc từ trong đó chọn ra một chiếc váy lục lam nhạt, trên váy còn điểm xuyết hoa văn anh đào phớt hồng, đem qua chỗ bàn trang điểm của mẫu thân.

Dương Thiên Kỳ : Mặc chiếc này đi. Người địa vị cao thường không thích những thứ quá cầu kì sặc sỡ, chú trọng thanh dị mà quý phái. Người cũng trang điểm nhẹ thôi, nhấn chút hồng bên gò má, môi đừng quá đỏ. Mắt không cần thiết kẻ đậm, trông rất già.

Nói rồi nó bước ra phía sau, thành thạo bắt đầu việc búi tóc cho nữ nhân ngồi đó. Động tác từ đầu đến cuối không nhanh không chậm, thảnh thơi mà hoàn thành phần việc của mình, hệt như một nghệ nhân tài hoa lành nghề.

Dương thị dù đã quen với chuyện này, cũng vẫn cảm thấy khó mà tin được. Đứa con này thật sự là do nàng một tay nuôi lớn đây sao?

Sau này rốt cuộc sẽ phải cưới hay gả?

Dương thị : Đúng rồi...

Nàng chợt như nhớ ra điều gì.

Dương thị : Người lần này đến là Ân Nam Vương, nghe nói còn rất trẻ, không chừng chẳng hơn ngươi mấy tuổi đâu.

Thiên Kỳ "ồ" một tiếng cho có lệ, nhẹ nhàng ghim chắc cây trâm hồng cẩm thạch lên mái tóc dày.

Dương Thiên Kỳ : Thế thì người cũng cẩn thận một chút, đứng đắn lại một chút, không khéo bị người ta đánh giá trâu-- Au.....

Dương thị không muốn nghe cái miệng độc ác của nó nói hết, hậm hực thuận tay nhéo lên bắp dế tên hỗn đản này. Thiên Kỳ chỉ cười, cũng không nhăn nhó gì với kiểu "giáo huấn" của mẹ. Khi chiếc cài hoa anh đào cuối cùng được gắn lên xong, việc chuẩn bị cũng hoàn tất, nó mới tiếc chữ như vàng nói :

Dương Thiên Kỳ : Xong rồi.

Dương Nguyên Loan : Đẹp thật! Bạch nhãn lang ngươi vậy mà càng ngày càng khéo tay. _ Dương thị hài lòng ngắm mình trong gương, khuôn mặt như đóa hoa nở rộ tươi tắn.

Dương Thiên Kỳ : Được rồi đừng ngắm nữa, mặt nạ của người đây, con xuống dưới mang đàn ra trước.

Dương Nguyên Loan : Được.

--------------------------------

Chủ quán : Đã để Vương gia đợi lâu! Hôm nay tiểu tiệm của tiểu nhân chỉ có chút tài mọn dâng lên chư vị quan khách, cũng như chào đón Vương gia lần đầu ngự giá quang lâm.

Chủ tiệm họ Lâm hoàn toàn lột xác khỏi cái bộ dáng tàn tạ của gã cách đây mấy ngày, miệng cười đến sắp rách tới mang tai. Gã cao hứng nên giọng cũng ngân lên mấy quãng, đầy một bụng hồ hởi mà tiếp.

Lâm chủ quán : Cách đây nhiều năm, vùng Tương Thanh nổi danh một nàng kỳ nữ cầm ca, với khúc Uyên Ương Huyễn Mộng từng làm say lòng Hoàng đế, được ngự ban danh hiệu Đệ nhất cầm khúc. Hôm nay may mắn được nàng đến trổ tài, mời các vị quan gia thưởng thức.

Chủ quán khom người rời đi. Phía sau chính sảnh bắt đầu nâng rèm. Một âm thanh nhẹ nhàng tấu lên từ từ hình điệu nhạc trầm bổng. Mỹ nhân đeo mặt nạ chạm trổ tinh xảo, lướt bàn tay ngọc trên từng dây đàn sắc mảnh. Cả tửu lâu tựa hồ chìm trong một giấc mộng xa xưa, thả tâm trí theo thanh âm đượm tư tình bẽn lẽn. Khúc mở màn đẩy linh hồn người thưởng khách viễn phương vào một giai thoại đẹp đẽ, cũng chóng váng, dẫu êm đềm lại không thể dài lâu.

Thiên Kỳ ngồi sau Dương Nguyên Loan, tay thi thoảng búng lên dây đàn, rồi theo điệu nhạc đệm cùng vài âm trầm trầm, càng khiến khúc nhạc thêm phần bi thương. Nó tựa như vẫn rất chú tâm vào việc của mình, song thi thoảng lại nhịn không được đưa mắt đảo quanh. Lời Dương thị nói lúc điểm trang, ngoài mặt Thiên Kỳ tỏ vẻ không hứng thú, kì thực trong lòng dấy lên chút tò mò. Chẳng phải vì người kia anh tuấn tiêu sái thế nào, oai phong cao quý ra sao, nó chỉ tự hỏi liệu người đến từ kinh thành phồn hoa đó, sẽ khác gì với nhân tử bình thường? Vì cớ gì, lại có thể khắc sâu vào trái tim mẫu thân nó, ngần nấy năm như vậy...?

Còn cả, nó thật sự có thể tìm thấy điều gì tương liên giữa mình, một tiểu tử nhân gian, với vị quan sang trên cao kia?

Người kinh thành, đối với Thiên Kỳ suy cho cùng cũng chỉ như phù du hào nhoáng, đến rồi sẽ đi, như hai thế giới cách biệt nghìn trùng.

Ấy vậy nhưng, mẫu thân nó chưa từng dừng lại việc muốn đứa trẻ này phải ấn tượng sâu sắc với bọn họ. Người nói, rồi sẽ có một ngày nó bước vào ánh hào quang ấy, trở thành người mà ai cũng phải ngước nhìn.

Thật sự thoát khỏi nơi này được sao...?

Nghi vấn chạy quanh trong suy nghĩ, Thiên Kỳ chợt thấy lòng khó chịu. Đôi tay bất giác theo dòng tâm tư bắt đầu loạn nhịp. Cuối cùng, như quả báo cho thái độ lơ lửng cành mây của nó, biến cố đến vô cùng nhanh chóng. Nốt lệch vang lên "tằng" một tiếng chói tai, cầm khúc đứt đoạn.

Cả tửu lâu như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, bị người ta thô bạo đánh cho một cái, trước sự sững sờ đến cứng đờ của thiếu niên.

Thiên Kỳ tạc thành pho tượng ngây ngốc, ngay trên chính đài.

------------------------------------

Xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

...

Bắc Đường Hiên : Đúng là tuyệt khúc.

Thanh âm trầm ấm vang lên đánh gãy sự im lặng của tất cả mọi người.

Bắc Đường Hiên tiêu sái vỗ tay hai cái, trên mặt mang nét cười ôn hòa như gió xuân, thoáng cái đã làm bầu không khí dịu bớt đi, tiếng xì xầm cũng vang lên không ngớt.

"Thì ra Ân Nam Vương là vị này, quả đúng như lời đồn, một nam tử ngọc thụ lâm phong."

"Nhưng sao Vương gia lại có vẻ vui như thế, rõ là bị lỗi mà..."

"Vương gia là người tốt, dĩ nhiên không trách tội rồi!"

...

Y đứng lên nhìn nữ tử mang mặt nạ trên đài, cũng lướt mắt sang đứa trẻ ngồi bên nàng. Đó hẳn là đứa nhỏ mà Diêu đại nhân nói tới.

Ân Nam Vương không bày ra biểu cảm, thư thả trở về ghế ngồi, tao nhã xòe quạt, khóe môi giấu sau bạch phiến chếch lên lại hạ xuống.

Bắc Đường Hiên : Huyễn Mộng rồi cũng tự tan, chi bằng đánh trước một nhát, thoát khỏi ly sầu bi thương. Một đoạn cắt ngang này, mới chính là Uyên Ương Huyễn Mộng. Hoàn thiện rồi, ngược lại không còn phong vị nữa. Vị nhạc sư này ta nói có phải không?

Đáy mắt hắn lưu chuyển vài đạo quang lấp lánh, nụ cười phá lệ tựa tiếu phi tiếu. Lời nói như thế, lại khiến tất cả như bừng tỉnh.

Khán phòng có vài người trầm trồ, hồ hởi trong tâm tình vừa ngộ ra được chân lý. Hóa ra đây mới là ý nghĩa thực sự của Uyên Ương Huyễn Mộng. Quả nhiên là Vương gia, người phàm phu như chúng ta làm sao có thể hiểu được chứ!

--------------------------------------

Dương Nguyên Loan : V... Vương gia tha tội!!!

Nhạc sư kéo hài tử vẫn còn đang chết sững phía sau, ngay lập tức quỳ thụp xuống. Mồ hôi bắt đầu lan ướt cả lòng bàn tay nàng, đầu cúi gằm, gắt gao bóp lấy bàn tay vừa gây họa của đứa trẻ.

Thiên Kỳ bị mẹ nửa kéo nửa lôi cũng quỳ xuống, vẫn chưa thật sự phản ứng được với mọi thứ đang xảy ra xung quanh. Đây là lần đầu tiên nó phá hỏng màn biểu diễn của mẫu thân, còn phá trước một vị quyền cao chức trọng, thân thể không tử chủ được phát run. Thế nhưng khi có người lên tiếng xua tan mồi lửa bắt đầu châm ngòi từ đám đông, trong suy nghĩ gãy đoạn của Thiên Kỳ, thoáng cái như trống rỗng.

Nó quên mất sợ hãi, ngược lại cảm thấy rất vi diệu.

Giọng nói của người này, hay thật....

Đó là người kinh thành.

A, thật muốn nhìn một cái.

Bàn tay nắm lấy tay nó của mẫu thân, mồ hôi mỗi lúc càng nhiều, lạnh buốt. Nó không thể ngẩng lên, chỉ đành hé mắt, nhìn sang biểu tình run rẩy của người giấu sau lớp mặt nạ. Thiên Kỳ thầm thở dài, sau đột nhiên nói to.

Dương Thiên Kỳ : Vương gia đại lượng, cầm khúc này là do tiểu nhân phá hỏng, không phải mẫu thân đánh sai. Làm mất nhã hứng của Vương gia, tội đáng muôn chết. Tiểu nhân chỉ xin người giơ cao đánh khẽ, cho tiểu nhân một cơ hội chuộc tội....A....

Dương thị hoảng hốt bóp mạnh tay nó, Thiên Kỳ cũng nói xong, lập tức ngậm miệng. Nàng ném cho nó một ánh mắt "không biết tự lượng sức", trong lòng rủa thầm một phen. Vị vương gia này rõ ràng đang nói đỡ cho bọn họ, cầm khúc đánh hỏng cũng đang được sửa ý thành có dụng tậm. Ấy vậy mà thằng nhỏ não tàn này lại muốn làm chính nhân quân tử, còn cố nói mình làm sai. Thế này khác nào hất ngược ly trà người ban vào vào mặt người. Lại còn cái gì mà cơ hội chuộc tội. Nàng cảm thấy mình hình như đã quá nuông chiều nó lâu nay rồi.

Dương Nguyên Loan vẫn cúi đầu, không biết phải lên tiếng đỡ lại thế nào, quyết định tốt nhất chờ động thái tiếp theo của vị kia trước, vì thế im lặng, đến thở cũng chẳng dám thở mạnh.

-------------------------------------

"Đứa trẻ này thật là... Vương gia đã cho một con đường lại cứ thích đi ngược lại."

"Chẳng khác nào đánh thẳng vào mặt Vương gia cả..."

"Người tốt bụng cỡ nào cũng sẽ thấy bực mình đó."

...

Bắc Đường Hiên khép quạt, nghiêng đầu nhìn sang đứa bé bên cạnh nữ nhân. Vẻ mặt y không nhìn ra tức giận, nhưng cũng không còn ý cười như ban nãy. Toàn thể khách nhân đều im lặng, thầm cầu phúc cho hai người kia. Thật là, người ta là vương gia được đích thân Hoàng thượng nhận làm nghĩa đệ, rồi mới phong vương đó... hà cớ gì cứ phải chọc giận ngài.

Y đứng dậy, chậm rãi đi lên chính đài, cũng không quản ánh mắt rất nhiều người đang nhìn mình nín thở. Ân Nam Vương đứng đối diện thiếu niên đã dõng dạc nhận hết lỗi sai, trực tiếp gạt tất thảy bao che, làm một nam tử đại trượng phu thà chết không chịu nhục. Sau đó, y cũng khụy một gối xuống, ngang hàng với tiểu hài tử đang quỳ, đem bàn tay trắng như tuyết mang ba phần nhợt nhạt vỗ nhẹ đỉnh đầu nó.

- Sợ à?

Âm thanh trầm ấm dịu dàng, nụ cười phớt trên khóe môi, động tác ôn nhu, chẳng có vẻ gì cho thấy y đang mất hứng.

Đoạn Bắc Đường Hiên lại đứng dậy, cũng cho phép cả hai đứng lên. Y nhìn gương mặt đứa nhỏ, vẫn hòa nhã dịu dàng như cũ.

- Có tự mình đánh được một bản không?

---------------------------------

Một cái vỗ nhẹ nhàng mang cả phần trìu mến đến từ một nam nhân, mười ba năm qua đây là lần đầu tiên Thiên Kỳ nhận được. Nó từ đầu đến giờ vẫn luôn bình tĩnh, thậm chí vạn nhất có thể sẽ bị lôi đi băm làm nhân bánh, Thiên Kỳ cũng không cảm thấy có gì đáng kể.

Ấy nhưng sự dịu dàng này, trái lại vỗ vào lớp ngụy trang cứng rắn già trước tuổi của nó một đòn vô lực, vậy mà đập bay tất thảy.

Nó căng cứng người, theo hai chữ "Sợ à" đột nhiên khẽ run.

Thiên Kỳ lấy toàn bộ xốc nổi tuổi trẻ của bản thân, quyết tâm ngẩng đầu.

Dưới đôi mắt cứng cỏi không sợ trời đất, nó chạm phải dung mạo người nam nhân ấy, đẹp đẽ như một bức tranh, dường như mở ra trong nó một vùng trời khác hẳn, bao la vô định.

Có lẽ, hình dáng này, khuôn mặt này, vào thời khắc ấy đã chú định khắc sâu vào tâm trí nó, vĩnh viễn.

- Tiểu nhân có thể, chỉ là đi theo sư phụ lâu vậy , học nghệ vẫn chưa thông....

Nó khiếm tốn đáp, nhưng trong ánh mắt vẫn chăm chú nhìn vị Vương gia không rời, đến một chút hạ mình cũng không hề có.

------------------------------------

Bắc Đường Hiên thoáng bất ngờ vì sự can đảm của đứa trẻ này, nhưng chỉ trong tích tắc không ai nhận ra, hắn lại trở về như cũ.

Chẳng lẽ... tin đồn kia vậy mà có chút đáng tin.

Gương mặt nó, cùng với gương mặt của nghĩa huynh y tuy không giống nhiều, nhưng Bắc Đường Hiên có thể dễ dàng nhìn ra. Bởi vì dung nhan người nhà Lý gia, qua nhiều năm như vậy, gần như đã khắc sâu vào đáy lòng đầy sóng cuộn của y.

Bất quá... hài tử này lại có thêm mấy phần thuận mắt hơn.

Theo châm ngôn "không tùy tiện trút giận lên kẻ vô tội", y nhìn thiếu niên phấn điêu ngọc mài trước mặt, thầm đánh giá lớn lên nhất định sẽ là một đại mỹ nhân. Tâm tình cũng thoải mái, vì thế càng thấy xinh đẹp hơn mấy phần.

Bắc Đường Hiên : Nguyệt Lưu Ly... Có biết không?

Ân Nam Vương nhìn vào mắt nó, từ tốn nói ra tên một khúc nhạc.

Bắc Đường Hiên : Chỉ một đoạn cũng được.

Y xòe quạt khẽ cười, thong thả chờ. So với Uyên Ương Huyễn Mộng xa lạ đầy bi thương, y vậy mà lại có chút mong đợi đứa trẻ này gảy được Nguyệt Lưu Ly.

Nguyệt Lưu Ly không phải khúc nhạc hiếm thấy hay khó đàn, chẳng qua nó không được ưa chuộng lắm, lại lắm dị bản. Đó là khúc nhạc mấy trăm năm trước Trác Quý phi đã gảy hầu Đế Quân ngắm trăng. Đế Quân luôn yêu thương sủng ái nàng, biết ái nhân thích ngọc lưu ly, nên đem tặng nàng tất cả ngọc lưu ly được cống đến. Tình cảm của hai vị này, lưu truyền trong dân gian chính là một hồi thiên duyên, khiến người người cảm khái.

Giai điệu Nguyệt Lưu Ly sinh động vui tươi, không giống như đa phần các khúc cổ nhạc thấm đẫm bi thương cùng sầu khổ.

Năm xưa, mẫu thân y chính là thích một khúc Nguyệt Lưu Ly như thế này.

--------------------------------

Khán phòng bắt đầu có tiếng xì xầm, mọi người ném ánh mắt mong đợi về phía chính sảnh, toàn bộ xoáy vào đứa nhỏ "ngông cuồng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" trước mặt.

Có vài câu bàn tán thi thoảng xen lẫn.

"Khúc gì vậy? Nghe lạ quá! Nó biết đàn không? "

"Chắc là biết. Không biết cũng phải biết. Ai bảo nó muốn làm anh hùng! Đáng lắm!"

"Thằng nhỏ xinh đẹp vậy sao lại không thức thời nhỉ? Nhưng nó theo Dương nhạc sư nhiều năm thế rồi, chắc không phải vô dụng đâu."

"Suỵt, đừng nói nữa, chờ xem."

Thiên Kỳ bị vây giữa hàng chục ánh nhìn soi mói, nó trái lại bình chân như vại, chẳng mảy may để ý. Bởi lúc này trong mắt nó, ngoại trừ vị Ân Nam Vương vừa nói ra tên khúc nhạc xa lạ, còn lại cái gì cũng không có.

Nó im lặng, hơi cúi đầu, vẻ mặt suy tư. Trong lúc vô thức lại không tự chủ nhíu nhẹ đầu mày, khiến khuôn mặt vẫn còn non nớt trở nên cứng cỏi kì lạ.

Dương Thiên Kỳ : Khúc nhạc này...

Thiên Kỳ mở miệng, do vẫn còn nghĩ ngợi, câu nói đứt một khoảng. Cả khán phòng nín thở.

Rồi nó đột nhiên cười tươi, ngẩng mặt lên đối với Vương gia, biểu cảm tỉnh rụi đáp tiếp nửa còn lại.

Dương Thiên Kỳ : Tiểu nhân không biết.

Thằng nhóc này khi sinh ra nhất định bị ấn đầu đến lú rồi!!!!!!

Còn cười cái rắm!!!!!

Dương Thiên Kỳ : Nhưng mà....Ta có thể học.

Phát ngôn chấn thiên của nó vẫn chưa dừng lại, một lời nói ra, thành công ấn ngược toàn bộ lời bất bình phỉ nhổ của đám người bên dưới, nghẹn trong cổ họng.

Dương Thiên Kỳ : Chỉ cần Vương gia cho ta thời gian học, nhất định sẽ dâng lên người một khúc Nguyệt Lưu Ly hay nhất. Dương Thiên Kỳ đời này chưa trả được, quyết không đầu thai. Nhất ngôn cửu đỉnh.

Nói xong còn tiện thể tặng đối phương thêm một nụ cười, rạng rỡ hơn cả thái dương áp đỉnh.

Dương thị đứng bên cạnh, cảm thấy mình hình như già đi vài chục tuổi rồi....

--------------------------------------------

Bắc Đường Hiên : Vậy sao...?

Y đáp, ý cười trên mặt tán đi, chỉ còn lại đôi mắt màu hắc diệu thạch sâu thẳm, nghiêm nghị. Y lướt qua Dương thị đang sắp gục vì lo lắng bên cạnh, rồi xoay người, cao giọng gọi.

Bắc Đường Hiên : Người đâu!

Một tốp lính tráng chạy vào, thầm nghĩ vương gia sẽ muốn bỏ tù hay đánh người. Đã nói rồi mà, từng nghe thiên tử không dễ chọc, nhưng còn có một câu đạo lí dù chưa từng nghe cũng nhất định phải nhớ, đó là hoàng thân quốc thích đang được vinh sủng cũng không dễ chọc.

Hai thầy trò kia tàn đời rồi. Nhạc sư cũng thật là, sao còn không biết quản cái miệng của học trò mình đi chứ. Lần này họa từ miệng mà ra, trời cũng không cứu được.

Bắc Đường Hiên : Mang bút đến cho ta.

Lính hầu : Ể...?

Đám đông : Ể?????

Thanh âm nhẹ nhàng của Vương gia làm đám lính sững sờ tại chỗ, khán phòng cũng ngu cả người. Phải một lúc sau, khi thấy cái nhướn mày của chủ tử nhếch cao thêm vài ly, đám lính mới ù ù cạc cạc không hiểu gì đi mài mực, rồi dâng bút lên cho y .

Ân Nam Vương cầm bút, phác từng nét chữ mạnh mẽ dứt khoát lên chiếc bạch phiến trắng tinh của mình.

Ba chữ Nguyệt Lưu Ly.

Đường mực cứng cáp, phóng khoáng tự tại, như hùng ưng giang cánh, khác hẳn dáng vẻ tao nhã từ tay người viết. Nét chữ của Bắc Đường Hiên thiếu hiệp, ngông cuồng kiệt ngạo.

Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, y cầm chiếc bạch phiến ấy thả vào tay Dương Thiên Kỳ.

Bắc Đường Hiên : Khi nào học được, cầm nó đến Ân Nam Vương phủ trả lại cho Bổn vương.

Nam tử quay người, vẻ quý khí thong dong không mất, ra khỏi tửu lâu, đám người tùy tùng theo sau một hàng dài, nhanh chóng rời đi.

Khi người khác hoàn hồn, Vương gia giống như đã biến mất.

Có quỷ mới còn ở lại! Vương gia cũng không rỗi như thế!

...

"Quả nhiên là một vị vương tốt. Không chỉ tha tội, lại còn ban quạt."

"Đích thân Vương gia chấp bút đó, ban nãy cô có thấy được không? Nét chữ của ngài thật là đẹp."

"Nam nhân tốt như vậy, đi đâu tìm nữa chứ!"

"Còn nói, cô không có cửa với ngài đâu, đừng vọng tưởng nữa..."

...

--------------------------------------------------

Dương Nguyên Loan : Ôi mẹ của ta, sợ chết mất...

Dương thị đi khỏi tửu lâu, bắt đầu rời trung tâm Tương Thanh, về lại trấn Thanh Hà mà hai mẹ con cư ngụ. Tay nàng cầm một túi bánh hoa quế, ăn gần nửa bọc rồi vẫn còn chưa thể hoàn hồn. Nữ nhân tội nghiệp sợ tới da cũng trắng thành miếng bột, lâu lâu còn rùng mình mấy cái.

Dương Nguyên Loan : Ta nói ngươi ấy Thiên Kỳ, ngươi quả nhiên không phụ lòng nương dạy dỗ mà. Bảo ngươi kiệt ngạo đừng luồn cúi, nhất định không được hạ mình với ai, thì ngay cả hoàng thân quốc thích ngươi cũng dám nhờn mặt. Mẫu thân đối với ngươi tệ lắm sao???? Ngay cả mạng ta cũng sắp đem vứt rồi trong tay ngươi rồi!!!!

Nàng xổ một tràng hờn trách gà bay chó sủa, nhưng không nặng lời. Thiên Kỳ đi theo sau vẫn một bộ dáng đeo đàn ngoan ngoãn, im lặng cam chịu. Mà thực ra thì hồn nó thì đã trôi tận tây thiên cực lạc, chiếc quạt trong tay cứ mở ra rồi lại gấp vào, nâng niu như báu vật. Nó nhìn chằm chằm mấy nét chữ trên đó như bị thôi miên, hoàn toàn một câu của Dương thị cũng không nghe lọt.

Nàng nhìn mà ngao ngán, chả buồn nói nữa, tiếp tục vùi đầu ăn bánh.

Dương Thiên Kỳ : Mẫu thân, vị vương gia đó....rốt cuộc là người thế nào vậy?

DươngNguyên Loan : Còn thế nào? _Dương thị một bụng buồn bực đáp._Có ơn cứu giá Hoàng Đế, bài trừ loạn đảng, còn từng thống lĩnh quân binh chinh phạt Phá Nhai tộc phía Tây Nam. Được Hoàng đế nhận làm nghĩa đệ, phong vương khi còn trẻ. Hắn năm nay chỉ mới 19 tuổi thôi đấy, so với tên bát nháo nhà ngươi một trời một vực.

Mẫu tử thân thích, nhiều lần thẳng thắn hơi ác miệng cũng là chuyện thường tình. Nhưng lần này câu "một trời một vực" của Dương thị như tảng đá rớt xuống đầu Thiên Kỳ, nó lập tức sầm mặt.

Dương Nguyên Loan : Ân Nam Vương, họ Bắc Đường, tên Hiên. Nếu hôm nay không phải hắn, ngươi và ta chẳng còn thở đến giờ này đâu.

[Bắc Đường Hiên...à?]

Nó lẩm nhẩm cái tên này, tựa như muốn khắc luôn từng nét vào trong tâm trí. Cả đoạn đường Thiên Kỳ không ư hử thêm tiếng nào, trước khi im lặng ngẫm nghĩ gì đó, chỉ nói với Dương thị một câu, gần như cầu khẩn.

Dương Thiên Kỳ : Mẫu thân, Nguyệt Lưu Ly...con muốn học ngay trong tối nay.

Dương Nguyên Loan ngoái nhìn hài nhi, định bụng cằn nhằn thêm mấy câu, lại trông thấy vẻ mặt của Thiên Kỳ, cuối cùng chỉ thỏa hiệp đáp.

Dương Nguyên Loan : Ừm, tám trăm quan, cho trả góp.

Dương Thiên Kỳ : Thành giao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro