Năm Ấy Hải Đường Hoa Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 : mở đầu
Ta là hoa mẫu đơn nhờ hấp thụ linh lực ngàn năm dưới hồ tịch nguyệt mà hóa thành yêu . Chàng là thượng thần băng lãnh chốn Bồng Lai. Hội ngộ bênh cây Hải Đường , phải chăng là duyên kiếp ? Chàng Tùy tiện nhận ta làm đệ tử , gọi ta 2 tiếng " Nguyệt Nhi" , nuôi dưỡng , che chở , dạy ta võ công . Từ sớm ta đã yêu chàng nhưng mà tiếc thay cho một mối tương tư chỉ có thể xem chàng là Sư Phụ , năm năm tháng tháng theo chàng , tất cả kiên trì cố gắng của ta cũng chỉ vì muốn giữ được nụ cười trên gương mặt ấy.

Chàng luôn bảo vệ ta , quan tâm ta........ nhưng mà chàng có hiểu không ? Cái cảm giác thích mà không thể nói , yêu mà không dám thể hiện của ta ....... Rất đau khổ ..... Rốt cục chàng đối với ta sao lại tốt đến như vậy ? Để rồi ta chẳng thể nào buông bỏ được thứ tình cảm này , biết rằng yêu chàng là sai cho dù thế nào cũng chẳng có được một kết cục tốt nhưng tại sao , Tại sao ta lại....... Yêu chàng nhiều đến mức này ....... Chàng thà rằng đối với ta một mực lạnh lùng để tâm ta chẳng thể nào có được mộng tưởng ấy nhưng mà ......chàng lại không làm như thế..... Chấp niệm ngày càng sâu ngàn đời ngàn kiếp khó buông bỏ......

Chương 2 : giông bão

Năm tháng dài dăng dẳng ,cùng chàng hàn yêu trừ ma , cùng chàng trải qua bao nhiêu thân trầm khó khăn . Không ngờ một người như chàng lại có thể vì ta mà phá bỏ luật lệ ....... Ta cùng chàng đem theo hạt giống hải đường năm nào rời xa chốn thị phi ấy sống một cuộc sống hết sức giản dị , vô tư , vô lo như bao người ...... Nhưng mà sự yên bình đã bao giờ kéo dài mãi........Năm ấy , trưởng môn lâm bệnh nặng , chỉ có nội đan của Hoa Yêu ngàn năm mới chữa được , chàng vì cứu ta mà chịu ngàn nhát đâm của Vân Tiên Kiếm ........Ta nợ chàng , là ta nợ chàng quá nhiều ..... Vị trí thượng tiên của chàng cũng vì ta mà mất đi..... Nay đến cả mạng sống chàng cũng vì ta mà chẵng còn nữa ..........

Chương 3 : Kết

Nàng lấy từ trong người ra nội đan tu luyện ngàn năm của mình đưa cho chàng . Vào thời khắc ấy người ôm nàng trong tay " Tư Bạch , gặp được chàng , làm đồ đệ của chàng , yêu chàng .....cả đời này ta chưa từng hối hận , chỉ là ta chưa sinh được hài tử cho chàng, chưa từng nhìn thấy con của chúng ta lớn lên trưởng thành , chưa cùng chàng đến cuối con đường , ........ Tư Bạch ta xin lỗi......."

Giọt lệ lăng dài trên gương mặt của người nam nhân " Nguyệt Nhi ! Nàng không được có chuyện gì , nàng không được rời xa ta ...... Nói đi , nói nàng không sao đi ..... Nàng đã từng hứa là sẽ mãi bênh ta mà cho nên nàng không được thất hứa ....... Nàng là đồ đệ của ta , cũng là người ta yêu nhất trên cõi đời này .... Đừng rời bỏ ta Nguyệt Nhi......"

Nàng lắc đầu , đưa tay lên lau đi từng giọt nước mắt trên gương mặt chàng..... "Đừng khóc...... Nếu thấy chàng khóc , Ta sẽ không nỡ rời xa. "

Bất chợt gió xào xạc thổi qua , từng bông hoa hải đường rơi xuống , nàng khẽ đưa tay nâng lên một cánh hoa , miệng mỉm cười " Chàng xem , cây Hải Đường đã nở hoa rồi , thật đẹp ...... Lần chia tay này chưa phải là lần cuối , năm tới khi cây hải đường nở hoa , ta sẽ quay về gặp chàng "

Người thiếu nữ nhìn chàng , từng cánh hoa mẫu đơn trên thân nàng rơi ra rồi dần tan biến theo làn gió . Dòng lệ trên gương mặt người nam nhân chảy càng mãnh liệt , chàng thét lên 2 tiếng " Nguyệt Nhi........." , tiếng thét nghe bi thương ai oán , đau như vò nát thâm tâm chàng

"Nguyệt Nhi...... Khi cây Hải Đường nở hoa một lần nữa ....... Ta đợi nàng quay trở về , buông bỏ hết chấp niệm của kiếp này , bắt đầu đoạn duyên mới . Lúc ấy không ai có thể ngăn cản đôi ta nữa , nàng cũng không được trốn tránh ta ........" .

Bênh tường phủ còn lưu lại hạt giống của đôi nam nữ là cây Hải Đường năm nào hai người cùng nhau ươm mầm , hằng năm cây điều đơm nụ nhưng rồi lại tàn , chưa ai từng được nhìn thấy hoa nở cũng không ai còn thấy dáng vẻ của người nam nhân kia .

Hậu Kết :

Ngàn năm sau tại đường phố xa hoa kinh thành :

* Hộc hộc hộc * - ...... Chủ tử ! người đừng chạy nữa mà - Kim Hoa

- Ngươi đừng đuổi theo nữa thì tự khắc ta sẽ dừng lại - Li Nguyệt

- Không được ! Chủ mẫu đã căn dặn phải theo sát tránh để người gây rối, rất mất thể diện - Kim Hoa

- Trời ạ ! Thì ra không phải lo cho ta , là lo cho cái thể diện kia . Không biết Người có phải nương thân của ta không , sao lại nghĩ con gái bảo bối như thế - Li Nguyệt

- Chủ tử ! Nếu người mà xảy ra chuyện gì thì chỉ sợ nô tì có 10 cái mạng cũng không đủ cho Quan Nhân chặt ...... Chủ tử , Người không lo cho bản thân thì cũng phải lo cho nô tì đi chứ . Ngoan ngoãn nghe lời trở về đi a - Kim Hoa

- Ngươi !!!!! Tức chết ta rồi - Li Nguyệt

* không được , phải tách tiểu nô tì này ra * Li Nguyệt đảo mắt một vòng nhìn xung quanh

* Có cách rồi !!!! * Nàng chợt rẽ hướng về phía con hẻm nhỏ

- A!!!!! Chủ tử người làm gì thế - Kim Hoa vội chạy theo

* con hẻm nhỏ lúc này không một bóng người *

- Chủ tử ? chủ tử ? Người đâu rồi - Kim Hoa rối rít gọi nhưng đáp lại lời nàng là sự im lặng tĩnh mịch

Tại một nơi khác , sau con hẻm nhỏ

* Li Nguyệt nhảy qua bức tường , bênh phủ cổ đã từ lâu ít người lui đến còn dư một ít tàn cục của trận chiến năm ấy . Nàng khẽ cất chân bước vào trong , khung cảnh xung quanh dường như có chút quen thuộc , lúc bấy giờ cảnh vật trong phủ đã bị tàn lụi theo thời gian chỉ duy có cây hải đường vẫn xanh tươi tốt *

* Li Nguyệt tiến về phía cây hải đường , trong tâm có chút rung động , khóe mắt nàng cay cay * - Rõ ràng là lần đầu gặp lại như thân thuộc từ bao đời -

* Nàng chạm nhẹ vào cây hải đường dưới góc phủ , bất chợt một cánh hoa đỏ nhẹ rơi xuống . Gương mắt lên nhìn tán cây đã nở ra hàng ngàn bông hoa hải đường , gió thổi từng cơn mưa hoa rơi xuống mang theo nước mắt của nàng trôi dạt trong dòng cảm xúc *

- Ai??? - Người Nam nhân bước ra từ trong phủ cất giọng hỏi

- Ta ..... ta chỉ vô tình đi ngang qua đây , thấy khung cảnh có chút quen thuộc nên tiện ghé vào không biết đã mạo phạm đến huynh..... - Li Nguyệt lúc này như bừng tỉnh , nàng khẽ lau đi những giọt nước mắt rồi hướng về phía người nam nhân đáp

* Sau câu nói của nàng , người nam nhân đảo mắt lên nhìn cây hải đường đang nở rộ khóe miệng mỉm cười , giọng trầm trầm * :

- Khi trước ta có nghe nói phủ cổ này đã từng rất mỹ lệ còn có một đôi nam nữ sống ở đây . Nàng là tuyệt sắc giai nhân còn hắn là công tử ngoại hình xuất chúng văn võ song toàn . Nam thanh nữ tú ân ân ái ái . Hằng năm cây hải đường điều đơm hoa rất đẹp như tình yêu của hai người họ . Nhưng rồi năm ấy không biết chuyện gì đã xảy ra cướp đi sinh mệnh của nàng , còn hắn biệt tích nhiều năm . Bắt đầu từ lúc ấy cây hải đường điều ra nụ nhưng rồi lại tàn . Tương truyền trước lúc nhắm mắt nàng đã nói rằng Khi cây hải đường nở hoa một lần nữa hai người sẽ lại trùng phùng tại nhân gian buông bỏ hết quá khứ , se lại đoạn duyên mới . Ta từng không tin vào chuyện này , ngày ngày điều đến đây nhưng đã trôi qua rất nhiều năm , bốn mùa xuân hạ thu đông chưa từng thấy cây ra hoa . Cuối cùng thì kỳ tích lại có thể xuất hiện một lần nữa trên cây hải đường này -

- Nếu nói như vậy..... Thì ta và huynh cũng có thể xem là hữu duyên hữu ý
vô tình gặp nhau lúc cây hải đường khai hoa lại tựa như câu nói của nữ nhân trong câu truyện trên ..... - Li Nguyệt

Thấy người nam nhân không đáp lời nào đắm chìm trong suy nghĩ , nàng yên lặng một hồi lâu rồi tiếp tục nói :

- Dữ quân sơ tương thức, do như cố nhân quy ( lần đầu gặp mặt lại tựa như đang gặp lại cố nhân) ....... Ta tên là Thiên Li Nguyệt , còn huynh là.... ? -

- Tư Bạch , ta là Hoàng Tư Bạch -

* Gió xào xạc thổi qua phủ cổ , cuống theo dòng cảm xúc , những rung động mới lạ cùng với cánh hoa Hải Đường bay vút lên tận trời cao , bắt đầu một câu truyện mới .

Nơi đầu tiên nàng gặp hắn là bênh cây Hải Đường , nơi nàng cùng hắn sinh ly tử biệt là bênh cây hải đường ,đến cả nơi nàng cùng hắn trùng phùng sau vòng luân hồi mới cũng là bênh cây hải đường .

" A Bạch .... Cuối cùng thì ta cũng thực hiện được lời hứa năm ấy , cảm ơn chàng vì đã buông bỏ hết quá khứ , cùng ta bước qua vòng luân hồi mới , cùng ta trùng phùng , cùng ta se lại đoạn duyên mới ...."

Truyện ngắn " Hải Đường Hoa Khai "

Tác giả ' Mộ Dung Tư Bạch'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang