Bại nhứ tàng kim ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đam mỹ: Bại nhứ tàng kim ngọc

Tác giả: Tô Du Bính

Diễn viên chính: Tiết Linh Bích x Phùng Cổ Đạo (bạn Bích: áo trắng, công + bạn Đạo: áo xanh, thụ)

Phối hợp diễn:

* Khách mời: Viên Ngạo Sách x Kỷ Vô Địch

* Dàn 'ma đầu' Ma giáo: lão Minh Tôn, lão Ám Tôn, Đoan Mộc Hồi Xuân, Hoa Tượng, Mạc Cư, Giả Tường

* Dàn công nhân ở Tuyết Y Hầu phủ: A Lục, Tông Vô Ngôn, các cao thủ thị vệ...

* Dàn diễn viên bạch đạo giang hồ: Lăng Vân đạo trưởng, Từ Ân phương trượng, các chưởng môn ất giáp bính đinh nào đó...

* Dàn diễn viên phản diện: Huyết Đồ đường chủ và các thuộc hạ, cha con nhà Sử thái sư, tình địch của bạn Đạo (ngoi lên một lần và lặn mất tăm =)))...

Tình trạng: hoàn mỹ mãn luôn =v=

Độ dài: Chỉ có 99 chương mà thôi~^^

Thể loại: lạnh lùng ôn nhu si tình mỹ cường công, thông minh hào hiệp phong lưu tuấn cường thụ, giang hồ, triều đình (chút chút), gian tình, mờ ám, hài... HE ^^~

Văn án:

Ma giáo sụp đổ trong một đêm.

Minh Tôn hốt hoảng bỏ trốn.

Tuyết Y Hầu theo đuổi không tha, truy lùng nghìn dặm.

...

Nhưng thế sự há có thể luôn theo ý người.

- Dám đi ra xông pha, ai lại không có chút tài năng!

Tiết tử:

Khúc dạo đầu của một trận tinh phong huyết vũ

Ngay khi trong chốn giang hồ đại đa số mọi người hoặc tự nguyện hoặc bị ép mà đến tham gia phu phu hỉ yến của Tả Hữu lưỡng đại hộ pháp Huy Hoàng môn, Ma giáo tại thiên lý xa xôi thì lại gặp phải một trận hạo kiếp kinh thiên.

Năm vạn quân do Tuyết Y Hầu dẫn đầu lấy sấm sét chi thế tiêu diệt toàn bộ Bễ Nghễ sơn. Chưa đến sáu canh giờ, tổng bộ Ma giáo liền bị huyết tẩy không còn.

Minh Tôn và ba vị Ma giáo trưởng lão vì đang trên đường đến Huy Hoàng môn mà tránh được một kiếp.

Nhưng, đây chỉ là sự khởi đầu.

Sau đó triều đình liền bắt đầu hướng phân đàn và cửa hàng ở các nơi của Ma giáo hạ thủ.

Thế nhưng những phân đàn và cửa hàng này phảng phất như sớm có chuẩn bị, người đi nhà trống, ngay cả sổ sách và tiền tài cũng đều bị chuyển đi nơi khác, triều đình lục soát không có kết quả, chỉ có thể tạm thời niêm phong cửa tiệm cho xong chuyện.

Một tháng sau, Tuyết Y Hầu hồi kinh thuật chức, được thánh thượng khâm điểm làm Tru Ma Đại Tướng Quân, toàn lực tập nã dư đảng Ma giáo.

Vì vậy, một trận bão tuyết càng lớn càng nhanh càng thêm hàn lãnh bắt đầu thổi mạnh trên giang hồ!

//

Bonus 1:

Một bộ mới khiến ta thấm thía cái câu mà Lạc Lạc nói "Đời này kiếp này gặp được Bơ tỷ là một điều tuyệt vời " *cười* Thực yêu Bơ tỷ quá *cười càng lúc càng rạng rỡ hơn* Bại nhứ tàng kim ngọc - Vàng ngọc ẩn trong lớp bông rách nát ^^

Ta yêu Minh Tôn, càng rất rất yêu Tiết Linh Bích ^^ Có hơi hoàn hảo hoá tình cảm của Tuyết Y Hầu một chút nhưng chính vì vậy ...mới tốt :)) Bởi vì chỉ có kẻ lạnh lùng nhưng lại hết thảy dịu dàng si tình mới ràng buộc được tâm trí của một kẻ vờ như vô tâm :)) Vì Tuyết Tuyết rất thẳng thắn thừa nhận tình cảm, vì bị lừa hai lần vẫn ko bỏ cuộc, vì đã đau đớn khổ sở đến vậy vẫn không buông tay mà lại dịu dàng buông ra câu nói "Bản hầu thua rồi" ^^ Emm thích Tuyết tuyết vì điểm này ^^ Có câu nói "Người yêu trước là đã thua một nửa" nhưng trước Bơ tỷ, trước Tuyết Tuyết, Emm nghĩ một chút và thêm vào "...Nhưng cũng chính là kẻ chiếm được thiên cơ trước" Không phải sao? Vì xác định bản thân đã yêu nên mới cố gắng, vì người kia mà dốc sức bỏ tâm, có vậy thì mọi thứ mới đc xúc tiến chứ T^T Cà lơ phất phơ như Nhã tỷ với nhà Thử miêu 315 chương ko kết quả thì ta quả thật theo ko nổi :))

Bại nhứ quyển 1 là hài nhất ;)) rất vui và mở ra một chân trời mới cho Emm về hình ảnh của "bậc thầy ngôn ngữ" (nói thẳng ra thì là cái gì qua miệng Minh Minh nó cũng thành một nghĩa khác hết trơn á :)))

Ấn tượng với đoạn bộc lộ tình cảm của Tuyết Tuyết, lúc copy truyện sẽ spoil lại sau XD nhưng thực sự là nó ngọt kinh khủng, dễ thương kinh khủng và làm con tim fangirl chao đảo rung động hết sức ^^ ( đó là lí do vì sao ngta lấy đc vợ đó nha :))

Về tình tiết âm mưu thì khá ổn, đoán đc một phần rồi nhưng vẫn có vài cái bất ngờ ko ngờ đc bật ra ;)) Cho nên không hề nhàm chán chút nào hết ^^ Âm mưu ko quá lớn và liên hệ nhiều như của Nhã, cũng ko quá bá đạo tự sắp đặt tự giải quyết như của Lộng Lộng, nói chung là có thể miêu tả bằng hai từ xác đáng ^^

Tiếp đến là một vấn đề ...khụ khụ..nói lớn ko lớn, nói nhỏ ko nhỏ, nhưng ko có thì ko đc, ko thoả đáng thì ko xong *hai mắt to tròn chớp chớp* Chính là H (aka xôi thịt của fan XD) Bại nhứ...ngay từ đầu ta đã đc báo trc là Bơ tỷ viết văn ko quá 13+ , ko cần trông mong có tiệc tùng thịnh soạn linh đình hay bữa ăn ba món làm chi, nênn ta cũng ko chờ (và thực sự là ta cũng bị cuốn theo Minh Minh và Tuyết Tuyết đến độ đọc đến chương bảy mấy, tám mươi mới có first kiss cũng ko hề dị nghị hai bạn trẻ ko chịu có tiến triển :"> ;)) hai bạn trẻ thể hiện còn nhiều hơn qua từng hành động, suy nghĩ và cử chỉ của mình rồi đấy thôi ;)) Ta thấy đc lối suy nghĩ của con người trong văn Bơ tỷ chính là tinh thần SA thuần chất nhất ^^ Đó mới chính là cách yêu của hai người con trai , là điều mà fangirl tìm kiếm. Có lẽ cũng có chút hoàn hảo hoá sự si tình của Tuyết Tuyết , nhưng đây đó vẫn rất thực tế, ko sướt mướt, ko ảo tưởng, ko làm những hành động thừa thãi. Con người mới chính là như vậy : thực mạnh mẽ nhưng cũng vẫn luôn có sự yếu mềm bi thương, tâm ko phải sắt đá nên ko thể vĩnh viễn ko động *cười nhẹ* *khe khẽ xoắn tóc* Bại nhứ là 13+, nhưng nhìn hai màn hôn và hai màn xuân cảnh viên mãn cuồng dã mà có chút ngốc ngốc đơn thuần của hai người, Emm cứ nhẩm câu của Xuân Diệu" Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều" (-Vội Vàng) Một cái hôn ấy, truyền đạt ấm áp còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ, hơn cả một màn H tới H lui H xuôi H ngược ko ý nghĩa. Emm thừa nhận Emm là thú ăn thịt ;)) ko ăn chay trường. Nhưng Emm rất thik uống trà sữa trân châu ;)) : trà- thanh thuỷ văn, sữa- ngọt ngào, trân chân- hắc ám dai dai nhưng có thể nuốt được cắn được ( hắc ám = ngược, BT công, yêu nghiệt dụ thụ và hắc ám các loại n :)) Bại nhứ là một ly trà sữa mà Emm rất mong được thưởng thức sự ngọt ngào mát lạnh của nó thêm một lần nữa ^^

Tiêu chí chung và cao nhất của Emm mãi luôn là : KHÔNG TỰ NGƯỢC BẢN THÂN. Emm nghĩ là Bơ tỷ cũng có cùng chung tư tưởng này với Emm ^^ ( hi vọng vậy =]]) Đã có bản word Hủ mộc, nhưng vẫn ko bik làm sao để bắt đầu. Hứng thú với Kỷ Vô Địch là có ~^^ ta thấy em nó có điểm tương đồng với Tiểu Xuân của Đạp tuyết tầm mai :)) Ta chỉ hơi nản mấy cái vụ ân oán giang hồ T^T Mí cái vụ này hơi bị khó gặm một chút, ngoài ra là ta ko có hứng thú với Huy Hoàng Môn là bao...nên có lẽ cứ từ từ =]] Nhân duyên thiên mệnh trời ban - cưỡng không được, cầu cũng vô ích :)) Tốt hơn hết là có chút đc như Tuyết Tuyết, ko sợ hãi mà đối mặt đi vậy ;))

P/s: thực sự đọc xong 99 chương ta vẫn thấy hem đủ XD Mà ta cũng rất thik cách chia 9 chương một của Bơ tỷ và Lạc lạc, đọc ko có đuối XD rất có động lực là đằng khác nữa ^^

Bonus 2:

Đây là bộ duy nhất trong Hi giáo giang hồ được xem như là có ngược, nhưng cái ngược trong đây hợp lí và nhẹ nhàng vô cùng, không quằn quại, không dài dòng mà ngắn gọn súc tích, qua đó vẫn thấy rõ được tình yêu của hai nhân vật chính ♥

Nếu nửa đoạn đầu hoàn toàn là hài và bựa =)) thì nửa truyện sau lại chuyển thành ấm áp văn sến súa chính hiệu, công thụ sủng nhau vô đối :">

Thích Tuyết Tuyết vì mấy màn ghen trẻ con và tính thù dai của anh, nhưng khi ôn nhu thì dịu dàng thôi rồi ;__;

Thích Minh Minh vì cái miệng trình độ "Phùng Cổ Đạo luôn có một loại bản lĩnh -- trong thời gian ngắn một nén nhang có thể khiến cho người ta muốn giết y đến mấy lần." =))

[...]

"Ta nói rồi, ta chưa bao giờ muốn là địch nhân của Tuyết Y Hầu."

"Không phải địch nhân, vậy là cái gì? Người xa lạ sao?"

"Bằng hữu."

"Nếu như ta nói, chỉ có hai con đường là địch nhân và tình nhân thì sao?"

....

=((((( Tuyết Tuyết à số anh thê nô chắc rồi

[...]

*chết ngất*

kẻ ám sát phóng tam thi châm vào người Minh Minh...

Phùng Cổ Đạo theo bản năng đẩy Tiết Linh Bích ra.

Thế nhưng khi tay Phùng Cổ Đạo chỉ vừa chạm vào người Tiết Linh Bích, hắn đã kéo y vào lòng mình.

Và dĩ nhiên kim đâm vô người Tuyết Tuyết =(((

Sau đó...

"Ngươi không nợ ta."

. . . . . .

Ngay khi chân Phùng Cổ Đạo sắp bước ra khỏi cửa, phía sau sâu kín truyền đến một câu:

"Ta cam tâm tình nguyện."

♥ quá cool ♥

[...]

Lưu manh =))

đi mua áo choàng đền cho chồng vì lỡ tay làm rách do xài đỡ ám khí...

Phùng Cổ Đạo thoáng nhìn vào trong điếm, ánh mắt rơi trên một kiện áo choàng màu đen.

Lão bản tiệm y phục hắc hắc cười: "Ánh mắt khách quan thật tinh tường. Thời tiết này mua quần áo mùa đông rất thích hợp, đồ đẹp giá rẻ."

"Bao nhiêu tiền?"

Tròng mắt lão bản đảo qua dảo lại mấy vòng: "Ba lượng."

Phùng Cổ Đạo lấy từ trong áo ra một lượng đặt trên quầy.

Lão bản chờ hắn tiếp tục lấy, thế nhưng hắn lại khoan thai cầm lấy áo choàng rời khỏi điếm.

"Từ từ." Lão bản từ quầy đuổi theo ra ngoài, cầm lấy khối bạc nói, "Mới trả có một lượng mà."

Phùng Cổ Đạo mỉm cười nói: "Cái này cũng là một kiện a."

"Nhưng mà. . . . . ." Lão bản nói còn chưa nói xong, đã thấy hắn cầm lấy một lượng kia ném lại vào quầy.

Nửa khối bạc lõm xuống.

Lão bản nuốt nước miếng một cái, miệng cọp gan thỏ kêu lên: "Ta, ta quen rất nhiều cao thủ danh môn chính phái."

"Như vậy nhớ nói rõ với bọn họ, ta là Ma giáo Minh Tôn."

". . . . . ."

Con ơi nhớ lấy câu này

Cướp đêm là giặc cướp ngày là quan =))))))))))))))

dễ thưng ♥

[...]

Cùng nhau đi tìm giải dược tam thi châm ♥ em đeo mặt nạ lừa anh tưởng là sư phụ em, ai ngờ anh biết thừa :">

Mặc dù Phùng Cổ Đạo đã mặc áo bông bên trong, vẫn cảm thấy lạnh lẽo từng trận buốt đến tận xương.

Sớm biết vậy vô luận như thế nào cũng nên mang theo thêm một bộ. Dù sao lúc trước hắn đeo mặt nạ rõ ràng cũng không qua mắt y được. Giống hệt như hắn luôn biết rõ cho dù toàn thân Tiết Linh Bích đều bọc kín đến không một khe hở, hắn nhất định cũng sẽ nhận ra y dễ dàng.

Trên đời này có rất nhiều việc vốn là không cần mắt thấy tai nghe cũng có thể biết.

Tiết Linh Bích đột nhiên vượt lên án ngữ trước mặt hắn.

"Hầu gia?" Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, khóe miệng lập tức hơi cong lên. Đáng tiếc trên mặt hắn đeo hồng trù, Tiết Linh Bích nhìn không thấy.

Thanh âm lạnh lùng của Tiết Linh Bích truyền ra: "Bản hầu sao biết ngươi có thể bố trí cạm bẫy ở phía trước hay không?"

"Ta cũng là lần đầu tiên đến."

"Ngươi không phải vừa mới nói tiền nhiệm Ám Tôn và Minh Tôn đã tới rồi sao?"

"Nếu Hầu gia không tín nhiệm họ, " Phùng Cổ Đạo chậm rãi đi lên trước, "Lấy ta thí nghiệm trước không phải rất tốt sao."

Tiết Linh Bích thản nhiên liếc một cái, vẫn như cũ xoay người che cho hắn, "Không lường được âm mưu của ngươi, biện pháp tốt nhất là làm ngược lại."

Trong mắt Phùng Cổ Đạo hiện lên một tia ấm áp, ở giữa không gian rét lạnh này mang vẻ tươi đẹp khác thường.

Hắn yên lặng theo sát phía sau.

ôn nhu quá ôn nhu quá ôn nhu quá ôn nhu quá ôn nhu quá ♥ anh à anh muốn che gió cho con người ta thì nói đại đi =3 bày đặt vờ vịt, Minh Minh nó đi guốc gỗ trong bụng anh đấy anh à =3=

[...]

...Bonus thêm sự khó đỡ của em Địch =))

Viên Ngạo Sách nói sang chuyện khác: "Tam thi châm trong cơ thể ngươi thế nào ?"

Phùng Cổ Đạo giận dữ nói: "Đau riết thành thói quen rồi."

Kỉ Vô Địch mở to mắt hỏi: "Có phải mỗi lần đều đau giống như phải sinh con hay không?"

Phùng Cổ Đạo cười nói: "Kỉ môn chủ nếu hứng thú có thể thử xem, có khi chúng ta còn có thể trao đổi cho nhau."

Kỉ Vô Địch ôm cánh tay Viên Ngạo Sách, nói thực nghiêm túc: "A Sách, chúng ta sinh một hài tử thử xem xem."

Phùng Cổ Đạo quay đầu ngắm phong cảnh.

Viên Ngạo Sách mặt không chút thay đổi trả lời: "Ngươi cảm thấy ba cây kim sẽ biến thành hài tử được?"

". . . . . . Ba cây đích xác quá ít, tối thiểu phải một bó to cơ!" Kỉ Vô Địch đột nhiên hưng trí bừng bừng nói, "Chi bằng chúng ta tiêu diệt Huyết Đồ Đường đi? Như vậy ta muốn đâm bao nhiêu có thể đâm bấy nhiêu." Hắn nắm nắm tay, vẻ mặt cực kì hưng phấn.

=)))))))))))))))))) tôi chết với em Địch quá trời quơi, đồng thơi thật cảm phục anh Sách *cắn khăn*

[...]

Sau khi Minh Minh trình bày sự thật là hai cháu "lưỡng tình tương duyệt" cho cha chồng nghe xong, ra ngoài gặp ngay dương sự đang đứng chờ ♥

"Gọi ta là Linh Bích."

"Linh Bích." Phùng Cổ Đạo bất đắc dĩ thở dài.

Khóe miệng Tiết Linh Bích cong lên, "Ân. Gọi một lần nữa."

"Ngây thơ cũng nên có mức độ."

. . . . . .

"Phùng Cổ Đạo."

"Ân?"

"Cổ Đạo."

". . . . . . Ân."

"Đời này kiếp này, ta không phụ ngươi, ngươi không phụ ta." Tiết Linh Bích chậm rãi thu hồi nụ cười, ngữ khí trở nên trầm thấp.

Phùng Cổ Đạo nói: "Ân."

"Cho nên, nếu ta phụ ngươi, ngươi nhất định sẽ phụ ta?"

"Hầu gia anh minh thần võ, trí kế vô song, câu nói đơn giản như vậy tại sao lại không hiểu chứ?"

"Gọi Linh Bích."

Phùng Cổ Đạo nhún vai.

Tiết Linh Bích ngẩng đầu nhìn vầng trăng tròn trên bầu trời, đột nhiên nói: "Đời này kiếp này, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi."

. . . . . .

Phùng Cổ Đạo sờ sờ mũi nói: "Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ không có cơ hội cùng phụ nhau sao?"

"Cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn mặc hỉ phục chờ xuất giá."

"Là cưới vợ."

"Xuất giá."

"Cưới vợ!"

. . . . . .

Dù hai cháu đều có tướng công cũng phải có một thằng chịu chui xuống nằm dướu thau =)))))))

Và chúc mừng anh nha Minh Minh vì anh sau khi cam chịu ở dưới đã dược nắm trong tay nguyên tòa Tuyết Y hầu phủ =))))))))))))

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro