Du long tùy nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đam mỹ: Du long tùy nguyệt

Tác giả: Nhĩ Nhã

Nhân vật chính:  CÔNG TÔN SÁCH x TRIỆU PHỔ

(Phúc hắc nữ vương thụ x Lưu manh đế vương công)

Nhân vật thứ chính:

– Bạch Ngọc Đường vs Triển Chiêu (Bạch Bạch và Miêu Miêu)

– Tiểu Tứ tử  x Tiểu Lương  tử

– Giả Ảnh vs Tử Ảnh

Có sự góp mặt diễn xuất của:

– Tiểu Bao tử  Bao Chửng

– Tiểu Đỗ tử Bàng Cát

– Tiểu tiểu Bàn Bàng Dục

– Tiểu Bát tử Bát Hiền Vương

– Long Long Triệu Trinh

Các ảnh vệ cùng một số diễn viên khác…

Tình trạng: Hoàn (141c + 11PN)

*Văn án:

Đồng nghiệp văn của chủ bộ Khai Phong phủ – Công Tôn Sách cùng Cửu Vương Gia Triệu Phổ.

Một vị võ tướng oai hùng, vô cùng cẩu thả lưu manh cực kỳ ghét thư sinh. Một thần y tài giỏi, nóng nảy hung hãn cực kỳ ghét lưu manh.

Định mệnh đã để họ gặp nhau, cãi nhau, ghét nhau và yêu nhau. Trong quá trình đó không thể thiếu được sự góp mặt của công thần bé bỏng Tiểu Tứ Tử, bảo bối không chỉ góp phần đưa võ tướng và thư sinh đến với nhau, hơn thế nữa, con mèo đen và con chuột bạch cũng không thể tránh thoát cặp mắt sáng như sao của bé.

Và mọi chuyện đã bắt đầu như thế, tú tài đụng độ nhà binh, sau một loạt hiểu lầm và đá lửa văng tung tóe, những ai có tình thân rồi cũng sẽ trở thành quyến thuộc.


Bonus!!!

Quả thực là một bộ tiểu thuyết làm cho người ta mất ăn mất ngủ; không phải là do truyện quá dài, cũng chẳng phải là chưa từng xem “Bao Thanh Thiên – Thất Hiệp Ngũ Nghĩa”, thế nhưng đối với một tác phẩm mang đậm tính cải biên như vậy lại lưu luyến say mê vô cùng – Tựa như Công Tôn ngay từ đầu chính vì Triệu Phổ mà tồn tại, và Triệu Phổ cũng vốn chờ ở nơi ấy đến khi Công Tôn xuất hiện mà thu thập.

Tất cả mọi thứ đều vô cùng vừa phải, làm cho người xem xong cảm thấy cực kỳ dễ chịu và khoan khoái, chẳng sợ sự đơn giản thuần hậu ấy làm mất đi những ưu điểm của truyện, đáng quý nhất là ở những tiết tấu của bộ hí kịch nhẹ nhàng ấy.

Đầu tiên, không thể không tán thưởng thứ nhịp điệu chậm rãi, ung dung ấy.

Trước giờ đã quen xem những truyện có tiết tấu nhanh đến chóng mặt, bỗng dưng lại bắt gặp một câu chuyện có mở đầu nhè nhẹ, chầm chậm như vậy, cảm giác quả thật rất kỳ diệu. “Du Long” từ sự xuất hiện của Công Tôn đã thiết lập một tiết tấu hành văn nhàn nhã như vậy. Đối với những truyện dài thì điều ấy lại càng đáng quý. Tính cách nhân vật phát triển không nhanh không chậm, làm nền cho một loạt sự kiện được dàn trải rất khéo léo, cuốn người đọc đắm say vào trong ấy,  hết chương này lại đến một chương khác, chẳng những chẳng khiến người ta mệt mỏi mà lại còn thêm phấn khích, chờ đợi tình tiết phát triển ở chương sau.

Mỗi lần nhìn đến phần kế tựa như xem một kết cục, sự việc chấm dứt rồi thì lại muốn thấy nhóm nhân vật chính về nhà, nhân vật chính về đến nhà rồi thì lại mong thấy cảnh gia đình đầm ấm của họ… Dù cho suốt cả chặng đường, họ đã thành gia lập nghiệp xong rồi, nhưng vẫn là cố ý tạo cảm giác câu chuyện ấy cứ mãi tiếp tục. Đây chính là nét mê hoặc của văn A Nhã, có thể gợi nên sự hưng phấn từ những tình tiết hết sức bình thường, nhìn như lối hành văn quá đơn giản, nhưng kỳ thật ẩn chứa nét nghệ thuật đầy ý vị, khiến người ta luôn mong đợi chương tới, vậy nên mới khiến một đống người bọn ta chờ đến mòn con mắt.

Tiếp theo, cũng là một điều vô cùng quan trọng, ấy chính là sự hấp dẫn của nhân vật.

Lẽ ra phải nhắc đến nhân vật ở đầu tiên, nhưng cân nhắc đến trình tự “cái ngon để dành sau” của bản thân thì đành phải xếp nó ở thứ hai. Điểm này lại càng khẳng định tài viết của A Nhã, nếu như không có những mỹ nam tử câu nhân như vậy thì ta nghĩ ta cũng sẽ không có chút hứng thú nào đối với bộ truyện phá vỡ hình tượng Công Tôn tiên sinh như vậy.

Phải, ta thừa nhận bản thân vẫn là ám ảnh Thử Miêu, tâm luôn niệm: đối với nguyên tác Thất Hiệp Ngũ Nghĩa không thể bóp méo, bởi thế nên mới nhìn thấy dàn nhân vật Công Tôn Sách x Triệu Phổ là đã cảm thấy bộ tiểu thuyết này đến tám phần là thứ vớ vẩn.

Nhưng cũng may, vừa mở ra chương đầu tiên, bắt gặp một Công Tôn không phải là Công Tôn nhưng vẫn là Công Tôn thư sinh như vậy khiến ta cảm thấy có điểm thú vị. Sau đó chứng kiến sự tưng tửng của Cửu Vương gia… Đánh chết cũng không thể không thừa nhận, đây chính là loại hình mà ta thích nhất, một đế vương công tràn ngập khí khái nam nhi, giảo hoạt mà vô lại, da mặt dày đến khắp thiên hạ không ai bì kịp, tư thái như rồng bay trên cao, cột trụ biển rộng, được trời ưu ái, hung mãnh như thú, ngang tàng như ưng, mẫu đàn ông chính trực đội trời đạp đất.

Xét ra thì Triệu Phổ vẫn xếp trên Công Tôn một chút.

Người này điên điên khùng khùng, thế nhưng lại là một nam nhân đỉnh thiên lập địa – hàng cao cấp trong các loại hàng cao cấp. Ví như so với rượu thì phải kể đến Nữ Nhi Hồng đã ủ ba mươi năm, hoặc Thiêu Đao Tử cũng rất hợp với tính nết của hắn, thế nhưng chỉ có Nữ Nhi Hồng kia mới khiến người ta vừa uống đã không kềm được mà thốt lên hai chữ “thống khoái.”

Ưu điểm của Triệu Phổ  nhiều vô kể, chỉ sợ có đem làm vua cũng là phung phí tài năng của hắn.

Tạm thời không bàn đến người như vậy có thực sự tồn tại hay không, ít nhất thì trong “Du Long”, hình tượng của Triệu Phổ đã được nặn đắp một cách vô cùng thành công.

Một, Triệu Phổ chí tình chí nghĩa.

Hơn cả tài học của hắn, nhắc đến Triệu Phổ không thể không nhắc đến tầm cao tư tưởng của người này.

Trung, hắn cúc cung tận tụy với nước nhà, toàn tâm toàn ý bảo gia hộ quốc, không cần nói đến việc hắn không muốn làm hoàng đến, chỉ nội tấm lòng rộng lớn, thẳng thắn vô tư cũng đã đáng quý lắm rồi. Triệu Trinh và hắn hiểu rõ nhau, dù biết người kia có lợi dụng mình nhưng Triệu Phổ không buồn để tâm, một người có lòng dạ như vậy chính là người có thể làm việc lớn.

Hiếu, ngay từ đầu truyện, Công Tôn đến phủ Khai Phong là để xem bệnh cho Vương phi. Vừa nghe đến chuyện này, Triệu Phổ đã không quản ngày đêm, lập tức chạy đến. Một đại tướng quân bảo vệ biên cương tổ quốc như hắn, lòng luôn nghĩ đến việc nước mà chưa bao giờ quên mẫu thân của mình, luôn để ý, quan tâm đến bà. Dù đây là một việc bắt buộc nhưng điểm này cũng khiến ấn tượng đối với Triệu Phổ càng thêm to lớn. Mà ấy cũng là một trong những tính cách đặc biệt hấp dẫn người khác nhất của hắn.

Sau này, Bát Vương gia – người hắn xem như phụ thân bị bắt cóc. Hắn vì lo lắng cho Bát Vương gia, dẫu cho có đại thắng thì mặt cũng chẳng lộ chút vui mừng. Chỉ một chi tiết vậy thôi cũng làm hình tượng của hắn trở nên sinh động hơn rất nhiều. Có đôi khi, bạn thích một nhân vật chỉ vì một khoảnh khắc mà thôi. Triệu Phổ còn có rất nhiều ưu điểm, nhưng chữ “hiếu” này của hắn, chính là điểm quan trọng nhất.

Nghĩa, Triệu Phổ xem thuộc hạ của mình như huynh đệ ruột thịt, coi bằng hữu của mình như người nhà thân thiết. Trong thế giới của hắn, người nhà là lãnh thổ mà không ai có quyền xâm phạm. Vì huynh đệ, tay chân hắn có thể cho đi. Vì bằng hữu, tính mạng hắn không ngại vứt vào nguy hiểm.

Tuy rằng hắn võ công trác tuyệt, trong thiên hạ vẫn có người có thể khiến hắn bị thương. Nhưng với hắn, dù bản thân có một ngày phải ngã xuống, hắn cũng tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn huynh đệ ngã xuống trước mặt mình.

Trên chiến trường, hắn luôn đi tiên phong, đánh nhau thì hắn đứng trước nhất. Tuy hay quản việc đâu đâu nhưng sẽ không bỏ sót điều quan trọng. Một người như thế, đừng nói là ta, bất cứ là ai đi nữa cũng đều mong có thể kết giao bạn bè, ấy tuyệt đối là một lựa chọn hàng đầu.

Chuyện lớn sắc bén, việc nhỏ cuồng dại.

Triệu Phổ đương nhiên cũng có không ít tật xấu, trong truyện có nhiều chỗ đến cả hổ phù của mình, hắn cũng vứt lung tung như đồ chơi. Nhưng một chút cẩu thả đáng yêu như thế có lẽ mới chính là điểm khiến Công Tôn rung động.

Không ai thích một người bạn đời hoàn mỹ không chút sứt mẻ, cho dù hắn có hoàn mỹ thế nào đi nữa thì người ta vẫn dễ dàng yêu mến cái sự thiếu sót của người ấy hơn. Hình ảnh mà Triệu Phổ cho Công Tôn thấy chính là một cái tôi không hoàn mỹ – hắn dễ nổi ghen, lười nhác, thậm chí vô lại, thường xuyên quấn lấy Công Tôn như đỉa bám, thỉnh thoảng lại đùa giỡn lưu manh. Dù vậy, một hình tượng như thế cũng có ưu điểm của nó, một Triệu Phổ chân thật không kệch cỡm, không khoa trương, là người đáng để người khác trả giá bằng cả tấm chân tình.

Hai, Triệu Phổ trong cái lỗ mãng có sự tinh tế.

Triệu Phổ thoạt nhìn tùy tiện, nhưng thật ra lại thận trọng vô cùng.

Đối với vợ mình, hắn có thể nói là kiên nhẫn mười phần. Hai ba lần liền Công Tôn đều rơi vào trong tay hắn, thế nhưng hắn rốt cuộc vẫn lo nghĩ cho tâm tình của người nọ, thà để chính mình nghẹn đến máu mũi lan tràn cũng không cưỡng ép vợ, làm cho bọn ta ruột như lửa đốt, chỉ hận không thể thay hắn lột sạch đồ của Công Tôn. Càng nghĩ càng thấy gã này trong sự thô lỗ lại có sự tinh thế, tất cả những điểm lợi và hại, hắn đều suy tính rất kỹ lưỡng.

Đối với thân nhân, bằng hữu, hắn thật lòng săn sóc, quan tâm; đối với chiến sự, quân địch, Triệu Phổ vẫn là một quân sự gia đích thực.

Không cần phải dũng mãnh thiện chiến mà vẫn có thể làm kẻ khác tin phục. Hắn chu toàn từ những việc nhỏ (ví dụ như lung lạc Tiểu Tứ Tử, dạy dỗ Tiểu Lương Tử, tặng Thạch Đầu…) cho đến những việc quốc gia đại sự (ví dụ như đấu trí với võ lâm tà phái, chống đỡ giặc bên ngoài…) Gã này không hổ là một công quân a! [Mặt cảm khái~]

Ba, Triệu Phổ là bàn thức ăn, là bầu rượu, là thịt cừu nướng giữa đại mạc.

Tóm lại, Triệu Phổ trong lòng ta vẫn có những điểm hết sức mềm mại. Ai mà không thích một người lúc cần thì cường, lúc cần thì nhu. Bên ngoài của hắn có thể bảo vệ Công Tôn, bên trong của hắn có thể mềm mỏng, mặc cho Công Tôn đánh mắng, lạnh có thể sưởi ấm, nóng có thể làm mát…

Quả thật là chốn về ấm áp, hàng cao cấp 100%!

“Du Long” không chỉ có một Cửu Vương gia, mà còn có một Công Tôn tiên sinh nữa.

Nói đến Công Tôn Sách, lòng ta ngổn ngang trăm bề.

Không phải bởi vì vị mưu giả râu dài lắm mưu trí kia, cũng không phải một thư sinh kỳ lạ như Nhậm Tuyền, mà bởi Công Tôn Sách của “Tam Hiệp Ngũ Nghĩa” mới là hình tượng lý tưởng trong lòng ta.

Công Tôn Sách ở đây có thể không được ôn nhuận như ngọc, không giảo hoạt mạnh mẽ, cũng chẳn phải thần tiên hạ phàm, chạm tay vào là bệnh khỏi. Nhưng Công Tôn Sách mà A Nhã tạo dựng là một Công Tôn Sách không thể làm người ta chán ghét được.

Công Tôn có ba ưu điểm lớn.

Một, không nói “không thích” khi đã thích.

Điểm ấy có thể dễ dàng nhận ra, phần lớn hình tượng nữ vương thụ đều là mở miệng ra là chối đây đẩy, ở điểm này, Công Tôn không hề làm ta thất vọng. Đối với y, thích là thích, không thích là không thích, tuy nhiên, mức độ thích cũng có thể thay đổi.

Hai, khi tức giận sẽ không giấu diếm.

Một khi Công Tôn tức giận liền tay đấm chân đá, sau đó sẽ bớt giận. Điểm này thực sự rất đáng yêu [Mặt moe]

Phần lớn thời gian, khi nam nhân bị gọi là đáng yêu sẽ cảm thấy bị sỉ nhục, nhưng mà từ này miêu tả rất chính xác.

Mỗi khi Công Tôn tức giận rượt Triệu Phổ chạy ngoài phố, trong lòng ta sẽ nghĩ đến cảnh tượng ấy mà trở nên ấm áp, thực sự cảm thấy được sự đáng yêu của Công Tôn, không phải dạng đáng yêu ngoài mặt như Tiểu Tứ Tử, mà là buộc người ta phải yêu thích bởi chính bản chất bên trong của y.

Triệu Phổ thích y có lẽ không phải vì dung mạo xinh đẹp hay học vấn uyên thâm, mà là y hợp với tính tình của hắn, bởi vậy mới giao hết cái thân lưu manh của hắn cho Công Tôn.

Ba, không làm ngươi đau lòng vô duyên vô cớ, ngược lại, khi ngươi đau lòng, y nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi bầu bạn.

Đây mới là điểm đáng quý nhất của Công Tôn.

Công Tôn tài trí hơn người, tinh thông y lý, dược lý, bên ngoài nho nhã, thanh lịch, dung mạo tuyệt không tầm thường, tính tình không tranh đua với đời, thiện ác rõ ràng, tấm lòng cứu giúp người đời vô cùng to lớn, thân đã là cha nhưng lại trong trắng thuần khiết… cơ mà cũng không phải là không có khuyết điểm. Giống như Triệu Phổ, Công Tôn cũng là người có nhiều điểm thiếu sót.

Nhưng khi đại sự đến, y luôn biết phân nặng nhẹ; khi Triệu Phổ ưu phiền, y nhất định sẽ lặng lẽ ở bên cạnh phụng bồi hắn; khi Triệu Phổ tức giận, y sẽ nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay ấy…

Một Công Tôn Sách như vậy thế nào có thể làm cho người ta chán ghét được?

Đây có lẽ là phương pháp tốt nhất để nhào nặn nhân vật của A Nhã – người đó có thể không hoàn mỹ, nhưng nhất định sẽ có phong cách riêng của mình, hơn nữa với phong cách ấy, đảm nhận một vai trò rất quan trọng trong thế giới của mình.

Đấy là thế giới do A Nhã tạo ra, là thế giới mà chúng ta muốn nói đến, thế giới hạnh phúc của Du Long Tùy Nguyệt.

*************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro