Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Thiên khai Địa lập, xuân, hạ, thu, đông có bốn mùa thì đất trời cũng có Thiên, Ma, Quỷ, Linh, bốn giới cùng nhau cai quản. Ta trên trời, ngươi dưới đất, bất phân, bất phạm, ai cũng có nguyên tắc của ai. Đấy là khi chúng sinh ở hai nghìn năm về trước. Thiên Địa vừa bước vào kỷ nguyên mới, đại cục bỗng một ngày rung chuyển, trời đất nổ ầm ầm, Linh giới một tay bóp nát Ma giới, ngang ngược thu về một phe. Thiên giới náo loạn, đùng đùng nổi giận đem quân chinh phạt Linh giới. Đế Quân dẫn theo hai mươi vạn binh mã, đánh nhau ròng rã ba tháng trời vẫn bất phân thắng bại, quân số hai bên hao mòn lực kiệt đi phân nửa. Quỷ giới nhân cơ hội gia tăng pháp lực, trời đất mười loạn nay tăng thành một trăm, vạn nhất chúng sinh khổ sở.

Thiên giới bất lực, Quỷ giới lực thăng, Linh giới nuốt trọn Ma giới, trên triều nhốn nhào, Ngọc Hoàng Đại Đế không yên phải thoái thác. Ấy vậy mà cũng chẳng phải chờ lâu, Mạc Liên được tôn làm lên kế nhiệm, đem pháp lực soạn ra bản giao ước, sắp xếp lại đại cục.

Thiên – Linh – Quỷ giới, giao kết hòa bình!

Mạc Liên lên ngôi được hai năm, tài võ song toàn, Mẫu Hoa vùng Mây non Nguyệt đỏ liền tiến cử công chúa Phù Dung. Phù Dung xinh đẹp mỹ miều, cầm kỳ thi họa đều hơn, hoa ghen liễu thẹn gót chân sen cứ thế mà đường đường chính chính lên kiệu rước về Thiên Cung. Sắc phong làm Hoàng Hậu.

Phù Dung Hoàng Hậu về Thiên giới, Mạc Liên nhất kiến chung tình, một mình nàng cai quản Hậu Điện. Hai người ân ái yêu thương, quan trời nhìn vào chắc chắn phải ghen tị. Ấy vậy mà cũng phải đợi đến năm năm sau, ngày Thiên giới trăm hoa nở rộ, tung cánh khoe sắc sang, chim tróc trong vườn thi nhau cất tiếng hót, ca khúc ca ngọt ngào, Thái tử điện hạ oe oe chào đời!

Ngọc Hoàng Đại Đế tay trái bế con trong chiếc khăn lụa vàng, miệng cười hạnh phúc chấm nốt ruồi đỏ trên trán.

"Tiểu hài tử của ta... Mạc Quan Sơn."

Mạc Quan Sơn lên ba tuổi, đích thân Ngọc Hoàng dạy chữ, lên bảy tuổi liền được Đại Sư Minh Phổ – sư phụ của Mạc Liên chỉ bảo, tu kiếm trên núi Tân Cương.

Mạc Liên cưng Quan Sơn như bảo vật trong tay, nhưng ngọc đẹp càng giũa mới càng đẹp, cưng thì lại càng nghiêm khắc dạy bảo. Chẳng thế mà Quan Sơn lên mười tuổi đã văn võ vẹn toàn, dung mạo tuyệt thế giai nhân.

Trên kính dưới nhường, tinh thông đạo lý, Mạc Quan Sơn trở thành đài sen cho các Hoàng tử trong giới học tập noi theo. Mọi chuyện cứ thế êm đẹp cho đến sinh thần tròn hai Thiên giáp (hai trăm tuổi), cả Thiên giới bỗng ngã nhào sửng sốt.

Thái Tử Điện Hạ bất kính với sư thân! Giáng xuống trần giới!

Ngọc Hoàng ban chiếu chỉ, dứt khoát phạt nặng tay.

Mạc Quan Sơn cứ thế mà hạ thăng xuống chúng sinh!

Thân mang tội danh, bị đày xuống Nhân giới, còn có hạt đậu đen nào đen bằng hạt đậu này, Quan Sơn hạ thăng thẳng vào con trai của lão Pháp sư vùng Sơn Kiếp – Mị thành!

Con trai của lão vợ chồng già đi cưỡi ngựa, đang chạy giữa đường bỗng hóa điên, phóng cả người cả ngựa xuống sườn núi, máu me chết tươi. Đám tang trong nhà đến hôm nay đã là ngày hạ huyệt, hai lão già tóc điểm hoa râm, đầu trùm vải tang trắng khóc lên khóc xuống, không nỡ chia lìa âm dương.

Xác người còn chưa kịp bỏ vào áo quan, Mạc Quan Sơn đã xuyên cái "Ầm", tử nam mặc áo trắng hai mắt mở to, đảo đảo chớp chớp bật dậy ngay giữa phản hoa.

"A... a... a!" Phụ thân phụ mẫu tuổi đã cao, người chết nhập hồn sống lại, hai con người, hai cái miệng gào to.

Còn chưa gào được bao nhiêu, trên sàn đã nằm uỵch ra hai cái xác, phụ thân phụ mẫu vì quá sợ hãi mà tắc mạch máu, quy tiên!

Đám đưa tiễn nhìn cảnh này thì thi nhau bỏ chạy, la ới inh ỏi. Quan Sơn đột nhiên rơi nước mắt. Hai cái mạng vì y mà chết!

Sắp xếp tang lễ cho con, hai lão phụ mẫu đã phải vay mượn đóng áo quan, nay đột nhiên trong nhà có thêm một cỗ quan tài nữa, Quan Sơn trả không nổi khoản nợ này. Y từ trên Thiên giới phi xuống, đem cầm cố đai thắt lưng vàng, giày vàng, dây buộc tóc vàng thì bị chê là đồ mã ký, giá bị cắt một nửa, khóc mà không than được.

Lo xong hậu sự cho phụ thân phụ mẫu thì y chỉ còn một mình, trơ trọi trong căn nhà gỗ. Cũng kỳ lạ, nam nhân này lại giống Quan Sơn như tạc, người giống mà tên họ cũng giống, Mạc Quan Sơn!

Hỏi ra mới biết phụ thân y làm nghề thầy cúng, nôm na là pháp sư bắt ma. Nhưng tay nghề còn non, có mấy khi được người ta mời đi cúng. Lão chủ yếu là viết giấy sớ cúng bái tầm thường. Trước kia cùng Đế Quân trốn phụ hoàng đi đuổi yêu tinh, cũng lấy làm thú vị. Vậy để xem xuống Nhân giới, y bắt được bao nhiêu?

Trước cổng nhà có treo tấm biển to,

Đệ Nhất Pháp sư - Mạc Quan Sơn!

...

Chính Thiên, Nguyệt tròn, tháng Giêng năm Địa Hạ,

"Ùng ùng... ĐOÀNG!!!"

Tiếng sấm nổ vang trời cùng thanh sét xanh lẹt xé rách màn đêm yên tĩnh, dội thẳng xuống nghĩa địa phía Tây Nam vùng Sơn Kiếp hoang vắng. Cả nghĩa địa hàng trăm ngôi mồ, nấm nào nấm đấy rung lên bần bật lắc lư theo luồng gió dữ, quả sét thứ nhất đã vang, quả sét thứ hai lại càng dữ dội. Nó nhắm thẳng nấm mồ cao nhất, hoa đèn vẫn còn tươi sáng, chắc chắn là vừa mới chôn cách đây chưa lâu. Nắp quan tài kêu lên lẻng xẻng bay nhào trên không trung, lộn hẳn ba vòng mới chịu rơi xuống đất vỡ tung tóe.

"Hi hi hi hi!" Người đàn ông mặc áo lụa vàng, cổ đeo chuỗi tràng hạt màu nâu sậm, y hai mắt mở to trợn tròn, bất ngờ bật dậy ngay giữa cánh đồng rộng lớn. Miệng đem cười tươi ngoác đến tận mang tai, mặt mũi méo mó dạng hình chuẩn bị đến kỳ thối rữa. Y cười một tràng lay cả hàng cây Bạch Tử rào chắn hai bên, gió từ phương xa đua nhau tụ lại một chỗ, rít lên ra rả gọi đến hàng trăm con quạ đen bay rợp trời, giày xéo xé thịt con người.

"Ha ha ha ha!"

Đêm nay mưa to, gió lộng, Mị thành chìm trong màn đêm yêu tĩnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro