Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn đem chiếc khăn thêu đặt vào tay Hạ Thiên, hai người ngay lập tức trợn mắt nhìn nhau.

"Đệ chạy ra ban công trước, huynh, mau, lên thư phòng của Phương Yến!"

Mạc Quan Sơn chạy uỳnh uỵch, vừa chạy vừa ôm ngực thở hổn hển. Không, nhất định y sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa.

...

Phương Yến về đến thư phòng đem tay cài chặt then cửa, run cầm cập nhìn ngó xung quanh. A Ly đã chạy ra ngoài, cô kêu rất nhiều người làm đến bảo vệ tiểu thư.

Cộc cộc cộc – Cánh cửa lạnh lẽo kêu lên ba tiếng.

"AI?" Phương Yến nghe tiếng động ngoài cửa lắp bắp câu chữ trong mồm, run rẩy đứng sát vào trong vách tường nói vọng ra.

"Là ta, là A Ly đây mà!"

"A...A...A!"

Cánh cửa còn không cần người mở, Phương Yến đã đem giọng hét lên sợ hãi, co chân nhảy nhào một nhịp rơi thẳng xuống đất. Đầu đập vào chậu cây bên cạnh, máu me cũng vì thế mà chảy ra, trợn mắt tắt thở chết ngay lập tức.

"Tiểu thư!" Mạc Quan Sơn bây giờ mới chạy đến nơi, Hạ Thiên cùng A Ly cũng vừa kịp gọi người đến, tất cả sững sờ trợn mắt nhìn Phương Yến mặt mũi méo mó, máu tươi túa theo đỉnh đầu, róc rách chảy vào hai con mắt trắng dã.

"KHÔNG, tiểu thư, tiểu thư người làm sao thế này? Người bảo đợi nô tì quay về cơ mà?" A Ly chạy lại ôm lấy Phương Yến khóc nấc lên. Hai tay run rẩy lập cập dờ vào đầu Phương Yến.

"Là hắn...chính là hắn....là hắn rồi! A...A...A!" A Ly còn chưa kịp nói xong, hai tay đã mọc sắc nhọn, y đưa lên cổ ghì bóp thật chặt, móng tay đâm sâu vào tận cổ họng, mặt mũi bỗng phừng lên ứa máu chết theo.

Mạc Quan Sơn hai chân sững sờ sợ hãi, đám gia nô nhìn cảnh này thì thi nhau bỏ chạy toán loạn, vừa hô vừa hét inh ỏi.

"Không xong rồi, lão gia....lão gia đã treo cổ tự tử rồi!"

Ngay lúc Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn còn chưa định hình được chuyện gì, tiếng người làm trong chính phủ đã la hét gào khóc. Hạ Quân cùng Linh Sang nhảy ầm qua hàng rào, tức tốc lao đến.

Liên Phương đã treo cổ tự vẫn!

Dây thừng màu đỏ máu quấn chặt lấy cổ lão, thắt chặt không còn một giọt máu trên mặt.

"Không xong rồi! Mùi khí này....tinh linh....là bọn tinh linh!" Ngay lúc Hạ Thiên chạy đến phủ chính, tiếng cười ha hả đã vang khắp Nghĩa thành. Ngô Uyển lúc lắc cái đầu, mặt mũi méo mó dạng hình chỉ còn mỗi hai con mắt. Hắn há mồm rộng đến mang tai, ha ha hô hô hít lấy linh khí của đám gia nhân trong nhà, đầu tên nô bộc đã bị cắn gẫy, lạch tạch máu rơi nhỏ loạn khắp nền đất.

Hạ Quân trợn mắt sững sờ, lão đem cây phất trần vung lên một nhịp, hàng trăm sợi dây cước cũng theo đó vung ra, lão quất xuống một đường, Linh Sang song kiếm hợp bích, hai dây lụa trắng liền tung về phía Ngô Uyển, trói chặt không hở một tấc.

"Xi xi xi xi!"

"Các vị...Phương Yến chết....chết rồi!" Mạc Quan Sơn đem thanh bảo kiếm trong tay áo vung ra một đường, chém đứt sợi dây thừng đem Liên Phương nằm xuống. Gia nô đã bỏ đi hết, con cháu Liên gia cũng không rõ là đang trốn đi đâu.

Cả nhóm bốn người cùng đám pháp sư quay ngang quay dọc, còn chưa định hình được chuyện gì, mọi thứ diễn ra quá nhanh, còn chưa đến một canh giờ, Ngô Uyển đã co chân ngồi dậy, bật cười ha hả đem tên pháp sư gần nhất túm chặt vào cổ áo.

Dây....dây lụa trắng đã đứt từ lúc nào?

Hắn đem răng cắn phập một cái, ngoạp miếng thị to trong mồm nhai nuốt. Tên pháp sư tiểu tốt há mồm kêu oang oảng. Hai mắt trợn tròn bắt đầu rống rít. Ngô Uyển nhả ra một nhát, tên pháp sư hai mắt liền lộn lòng trắng, nhảy vụt lên nhào đến đánh Hạ Quân.

Không xong rồi, xác sống ăn thịt người! Mạc Quan Sơn đem chân đạp mạnh vào thành ghế, đồng loạt mười mấy con người liền tung chiêu đánh lên, kiếm vung lên nhát thứ nhất, Ngô Uyển liền ngoác miệng rồm rộp, từ ngoài sân... hàng trăm quỷ tinh lần lượt tiến vào, gào rú cào xé thịt người.

"Ca ca, ĐẰNG SAU!" Hạ Thiên co chân đạp thẳng chiếc ghế gụ của lão Liên Phương, ghế bay nhào lên không trung, bốn chân cùng thành ghế vỡ tung tóe đập thẳng vào đám quỷ tinh.

"Hô hô hô hô!"

Có ghế đạp vào cả đám yêu ma bỗng hỗn loạn rơi rầm xuống mặt đất, Ngô Uyển lại huýt lên một điệu, hàng trăm bóng đen lại rúng rít bay về.

"Lại là bọn tinh linh!"

Linh Sang hai tay gồng lên chống đỡ, mồm lắp bắp gào to. Mạc Quan Sơn đem thanh kiếm vung lên chém thẳng xuống người Ngô Uyển. Hắn đứt ra làm đôi, lại hợp khói tụ lại.

Hắn....cũng là tinh linh!

"Xi xi xi xi!"

Ngô Uyển vung mái tóc đen dài phả thẳng luồng khí lạnh vào người Mạc Quan Sơn, thanh kiếm của y là không thể chống đỡ. Ngay lúc Quan Sơn cùng Hạ Thiên tung chiêu mải đánh quỷ tinh, Ngô Uyển đã đem giọng hú lên thật cao, đám tinh yêu lại vùng lên cào xé. Hắn co chân nhảy thoắt ra ngoài, khí đen ngay lập tức rời đến thư phòng của Phương Yến.

Không. Thể. Nào!!! Ngô Uyển....hắn đang gặm xác Phương Yến mang đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro