Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn hai chân đứng trên nấm mồ tay cầm thanh kiếm chống xuống mặt đất, y nghe tiếng hét của Hạ Thiên ngay lập tức giật mình quay lại.

Rồm rộp rồm rộp!

Hàng trăm nấm mồ trong nghĩa địa bất ngờ rung chuyển, nấm nào nấm đấy lắc lư theo luồng gió dữ.

ĐOÀNG!

Chính thiên giờ Tý, thanh sét xanh lẹt xé xuống một đường, đánh thẳng vào miếu thờ quan thần thổ đặt giữa nghĩa trang rung lên bần bật.

"Hi hi hi hi!"

Đám xác chết trong đống quan tài bất ngờ bật nắp, xé tung bụi đất lổm nhổm bò lên, con nào con đấy xác thịt thối rữa, chỉ độc bộ xương khô la hét inh ỏi.

"Hạ Thiên!" Mạc Quan Sơn hô lên, y đem thanh kiếm chém lia quay tròn một vòng, đám xác chết róc thịt tung tóe, hàng trăm xác thối lồi mắt gào thét.

Mạc Quan Sơn đứng đằng trước hai tay đánh chém đám cương thi, Hạ Thiên đứng đằng sau đem cây sáo mạnh mẽ chặt đứt bọn dây leo hút máu.

"Xi lu lu lu lu!" Trên trời mây đen đã bao quanh cả khu nghĩa địa, bọn yêu tinh đua nhau bay về lập lòe quấy phá. Ngô Uyển lè lưỡi một cái hút lấy hàng trăm bóng đen, đem cánh tay xương xẩu của mình chống đỡ thanh kiếm của Mạc Quan Sơn cười hô hô.

"Tinh linh? Không thể nào?" Mạc Quan Sơn hai tay ghì chặt lực hút của con yêu tinh, y xoay người, đôi chân đạp mạnh một cái lấy nhịp bay thẳng lên trời, lộn hẳn hai vòng đem thanh kiếm chém đứt hai cánh tay của hắn.

"Xi xi xi xi!" Ngô Uyển cười ngoác miệng đến tận mang tai, hắn thè chiếc lưỡi dài hơn nửa thước quấn chặt lấy chân của Mạc Quan Sơn....Phập....bất ngờ giật mạnh chân y xuống mặt đất!

"AAA!" Mạc Quan Sơn đột ngột bị giật đập mạnh xuống nền đất, hai cánh tay nham nhở của con yêu tinh cũng bất ngờ nhào đến, bóp chặt vào cổ Mạc Quan Sơn nhấc lên.

"Ca ca!" Hạ Thiên đem cây sáo đỏ lia mạnh một đường chém đứt đống tứ chi lủng nhủng móng vuốt. Con yêu tinh thét lên đau đớn, hắn buông Mạc Quan Sơn ngã dập ngay xuống nền đất ẩm ướt, hai cánh tay cũng vì thế mà giẫy lên đành đạch túa máu róc thịt ra.

"Ca, huynh có làm sao không?" Hạ Thiên ôm lấy Mạc Quan Sơn tựa vào trong lòng, máu tươi từ vết cào rách trên cổ cũng bắt đầu rỉ ra. Y lắc đầu nhìn Hạ Thiên đau đớn. Hạ Thiên một tay xốc Mạc Quan Sơn đặt trên vai mình, một tay đem thanh kiếm rạch mạnh vào cánh tay hắn. Mùi máu tanh nồng nhuốm đỏ lưỡi kiếm, lóng lánh dưới màn đêm đen tối.

Hắn đứng hai chân ngang bằng, con yêu tinh ngay lập tức lao đến, cả cái miệng đã ngập đầy trong mùi máu tanh ói, nó thè chiếc lưỡi vươn ra, Hạ Thiên liền mạnh mẽ đem thanh kiếm chém xuống.

"Xi lu lu lu lu!" Con yêu tinh thét lên giẫy đành đạch, chiếc lưỡi ngoe nguẩy bị chém đứt tức khắc văng ra khỏi khoang miệng, thân xác nham nhở lồi mắt đột ngột nhũn ra. Hắn trườn dài trên mặt đất, lênh láng thịt gân cùng máu huyết cũng bắt đầu rũ xuống nền cỏ, tất cả đồng loạt tan biến theo làn khói đen bay thẳng lên trời.

Mạc Quan Sơn nhìn cảnh này hai mắt trợn tròn kinh hãi. Hắn không phải là con yêu tinh tầm thường...hắn là tinh linh khát máu...

Tinh linh của Thiên ma Linh Chủ!

"Ha ha ha ha!"

Ngay lúc luồng khói đen kịt vụt lên bầu trời, tiếng cười ngạo nghễ của nam nhân toàn thân mặc áo lụa đen đang ngồi vắt vẻo trên cây Bạch Tử cũng bất ngờ vang lên. Hắn đem giọng cao thét vào màn đêm đen tối, nhảy thoắt một cái xuống mặt đất tóm gọn luồng khói đen vào trong chiếc  bình gốm.

"Người kia?" Mạc Quan Sơn hét lên làm Hạ Thiên bất ngờ quay lại.

"Thái Tử điện hạ! Ta đợi người rất lâu rồi đó!"

"Hẹn ngày tái ngộ tại phủ Đông Quan! Ha ha ha ha!"

Dứt lời thì con người áo đen kia cũng vội vã tan biến vào trong hư không, nghĩa địa bỗng chốc rơi vào im lặng, từng đám mây đen gợn sóng nhấp nhổm bay đi, ánh trăng đỏ lại rọi xuống nhân gian, phủ lên vũng máu ướt át tanh ói. Mạc Quan Sơn theo tay Hạ Thiên đỡ ngồi xụp xuống nền cỏ, dưới chân máu thịt vẫn còn đang lênh láng.

"Ca?" Hạ Thiên lo lắng sờ vào cổ y, một mảng thịt đỏ đang rỉ máu chảy ra.

"Ta không sao!" Mạc Quan Sơn nhăn mặt, con yêu tinh đó là tinh linh, vuốt tay có khí đen, độc đau đến thấu xương.

"A...A...A!" Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn nhìn con người trước mặt đang mút vào cổ mình. Hạ Thiên....là Hạ Thiên đang hút khí độc ra khỏi cổ y.

"Hạ Thiên....đệ!"

"Yêu tinh gặp tiên khí** nhất định sẽ ngấm vào trong cơ thể rất nhanh, nếu không mau loại bỏ, vô cùng nguy hiểm!"

Mạc Quan Sơn nghe Hạ Thiên giải thích, y liền gật đầu ngã vào lòng hắn. Hạ Thiên cũng không biểu tình, hai tay một nhịp bế con người kia trên tay, thẳng chân lên ngựa chạy về Mị thành.

Bàn tay thon dài lại nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổng gỗ rào tre trước khu nghĩa địa. Máu tươi cũng theo đó chảy vào trong từng nấm mồ, hê ha hít lấy luồng khói đen kịt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hạ Thiên cong môi nhếch lên một đường bán nguyệt, nụ cười như có như không theo cơn gió lạ cuốn đi, làm đung đưa từng hàng cây ngọn cỏ. 

Hắn... ôm trọn Mạc Quan Sơn trong lồng ngực, thúc ngựa lao đi!


—————-

**: Mặc dù Mạc Quan Sơn bị đày xuống nhân gian sinh sống nhưng y vẫn là Thái tử Thiên giới, nên trong cơ thể vẫn tồn tại tiên khí



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro