Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng của ngày mới chiếu qua từng tán cây, chiếu sáng cả vào trong căn miếu nhỏ. Mạc Quan Sơn đã dậy từ lúc nào lặng lẽ nhón chân thật khẽ để không làm Hạ Thiên tỉnh giấc. Hạ Thiên đang tuổi trai tráng, cần phải ăn, cần phải ngủ đủ giấc.

Mạc Quan Sơn hai tay vươn vai hít thở bầu không khí trong lành, bầy chim xa xa đã tung cánh hót líu lô trên lùm cây Giáng Hương trước cửa ngôi miếu, con nào con đấy lông màu vàng óng, đẹp rực rỡ dưới tán cây. Loài chim kỳ lạ như vậy, có lẽ đây là lần đầu tiên Mạc Quan Sơn được nhìn thấy.

"A, bà lão sáng sớm mà đã đến tìm ta?"

Từ xa đi lại, bà lão mang đến một chiếc cặp lồng có hai tô cháo trắng đứng trước mặt Mạc Quan Sơn, vô cùng vui vẻ đặt vào tay y.

"Nhờ thuốc của cậu hôm qua, A Kim hôm nay đã có thể mở mắt lại. Mừng, thật mừng quá! Ta mang chút cháo trắng cùng rau đậu cho cậu, thật cảm ơn cậu!"

"Ấy, bà đừng quá lời, cứu người là việc mà ta nên làm."

"Ta thấy cậu xung quanh tỏa ra khí chất hơn người. Chắc chắn là một người tốt vì chúng sinh. Ta biết đôi chút về thuật xem tướng đoán số. Cậu có muốn ta xem bàn tay cho không?"

"Dạ???" Mạc Quan Sơn nghe bà lão nói vậy thì gật đầu mỉm cười, tâm trạng bà lão đang tốt, y cũng muốn làm bà thêm vui. Cầm vạt áo vắt qua một bên, hai bà cháu liền ngồi xuống viên đá cũ dưới gốc cây Giáng Hương, y đem một tay đặt lên tay bà, lặng lẽ để bà quan sát.

"Bàn tay thật đẹp, gương mặt thì thanh tú hơn người. Chỉ tay vừa mảnh vừa dài, nhưng lại bị cắt ngang một chỗ! Ố....A a a!" Bà lão bất ngờ la lên, đem mắt nhìn thật kỹ vào lòng bàn tay của Quan Sơn.

"Hi, bà thấy vận mệnh của ta có chuyện gì sao? Trước kia cha ta vẫn hay nói rằng, sau này ta sẽ trở thành một bậc quân Vương cứu độ chúng sinh."

"Ai nha, không đùa, không đùa đâu! Cậu một lòng hướng chúng sinh, chỉ muốn cầu phúc cho mọi người, cầu cho Tam Giới yên bình. Tốt, điều này là vô cùng tốt. Nhưng lại lận đận về đường tình duyên. Đau đớn, mất mát, cào xé tâm can thậm chí là mất mạng mà vẫn một lòng yêu người ấy."

"Thật sao ạ?" Mạc Quan Sơn nghe xong lời này liền giật mình nhìn bà lão.

"Người ấy trước vì hận thù mà đến bên cậu, sau này đau thương chảy máu mới tìm về với nhau. Hai người có trăm bề khổ, vượt ngàn mây núi mới hạnh phúc sau này."

"Oa, bà ơi, bà làm ta sợ đó!" Quan Sơn dụi vào lòng bà một cái, căn bản là y không tin mấy.

"Cậu không phải làm Vương đâu, mà còn cao hơn cả Vương ý chứ." Nói đến đây thì ngay cả bà lão cũng phải mở to mắt không tin.

"Làm sao lại có chuyện đó được ạ? Vương là cao nhất rồi."

"Thật mà, ta đâu có lừa cậu, ý hiện trên tay đây này."

Quan Sơn nhìn bà lão gật đầu rồi lại bật cười vui vẻ. Ngay lúc hai bà cháu còn định nói thêm câu gì đó, Hạ Thiên đã đứng ở bậc cửa vươn vai ngáp dài một cái, tròn mắt nhìn hai người.

"Ơ bà lão, bà đến đây có chuyện gì vậy?"

"A, Hạ Thiên đệ dậy rồi hả? Đệ xem, bà mang cháo đến cho chúng ta!" Y giơ chiếc cặp lồng rung rinh trước mặt hắn.

"Được rồi, hai người mau dùng cơm đi kẻo nguội. Nguội là mất ngon."

Dùng xong bữa cơm sáng, hai người quyết định ghé qua thăm A Kim, Quan Sơn thay băng, xắc thuốc cho thằng bé uống thêm một chút nữa. Nó nhát người ấy vậy mà gặp Hạ Thiên cùng Quan Sơn đã ngay lập tức chắp tay chào hỏi, lí nhí nói tiếng cảm ơn hai người. Quan Sơn xoa đầu cậu bé, trong lòng vui mừng khôn xiết vì đã cứu được một mạng người, cứu độ được dân chúng trong Nhân Giới.

.

Thăm hỏi A Kim xong, Quan Sơn cùng Hạ Thiên ngay lập tức thay đồ lên thị trấn. Không rõ vị áo đen kia thân thế là ai, tại sao lại hẹn gặp y, rốt cuộc ý đồ của hắn là gì?

Hai người đi lại trong thị trấn đến chiều muộn, mặt trời đã xuống núi từ bao giờ mà vẫn không thấy bóng dáng của con người kia đâu.

"Hạ Thiên / Caca!"

"Huynh nói trước đi!"

"Ta, ta vẫn thắc mắc một điều, tại sao tên áo đen đó lại muốn gặp nhau ở phủ Đông Quan. Đông Quan vốn dĩ không có gì đặc biệt, tại sa...! A!"

"Ca ca cẩn thận!"

Ngay lúc Mạc Quan Sơn còn định nói thêm điều gì, một luồng gió mạnh đã tạt ngang qua mặt, một chiếc phi tiêu máu bỗng chốc xoẹt ngang vai y.

Trong thị trấn....mọi người vẫn đang đi lại bình thường!

Hạ Thiên hai tay một nhịp ôm trọn vào eo Mạc Quan Sơn, hắn xoay người ôm y sát vào lồng ngực, mạnh mẽ tránh cây phi tiêu đâm vào lồng ngực.

"Hạ Thiên, con người áo đen đó....!"

Lướt qua trên nóc mái nhà, một tên nam nhân thân trùm vải đen, mặt mũi không rõ hình thù thoăn thoắt vụt đi.

"Quan Sơn! Đuổi theo!"

Dứt lời, Hạ Thiên cùng Mạc Quan Sơn ngay lập tức chạy đuổi theo, hắn lướt nhanh như một cơn gió, áo nhẹ như không thoắt ẩn thoắt hiện. Mạc Quan Sơn chạy đuổi đằng trước, một tay cầm chắc thanh bảo kiếm nhưng vẫn không thể theo kịp.

"Ca, hắn chạy vào lầu Vân Hương!"

"Sao cơ?"

Mạc Quan Sơn tròn mắt nhìn Hạ Thiên thở dốc, trước mặt hai người lúc này chính là một thanh lâu nhỏ trong thị trấn.

"Vào thôi caca!" 

Mạc Quan Sơn còn chưa kịp suy nghĩ, Hạ Thiên đã kéo tay y lao thẳng vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro