Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quan Sơn.....là Quan Sơn yêu quý của ta có phải không?

Mạc Quan Sơn nghe tiếng gọi quen thuộc phía sau lưng liền rưng rưng hai hàng nước mắt, y chậm rãi quay lại. Là mẫu hậu, là mẫu hậu đáng kính nhất của y!

"Mẫu Hậu!!!"

"Quan Sơn!" Gặp lại nhau sau bằng đấy năm trời xa cách, Ngọc Phù ôm chầm lấy Mạc Quan Sơn trong lòng, hai mẹ con khóc nức nở nhìn nhau.

"Mẫu Hậu, Quan Sơn nhớ người! Vô cùng nhớ người!" Y rơi nước mắt, dụi hai con mắt đỏ hoe thật sâu vào trước ngực áo nàng.

"Quan Sơn của ta! Cuối cùng thì con cũng đã trở về. Để ta xem, để ta xem Quan Sơn của ta đã thay đổi như thế nào rồi?" Nàng ôm chặt Mạc Quan Sơn trong lòng, lặng lẽ vuốt lên hai gò má gầy nhỏ của Mạc Quan Sơn. Mới đó mà đã ba năm, vậy mà Quan Sơn lại gầy yếu đi thấy lạ.

Xót xa, nàng xót xa lắm đứa con trai đáng thương của nàng!

Nhẹ tay nắm vào bàn tay lành lạnh của Mạc Quan Sơn, nàng dẫn y trở về Ngự Thiện Phòng, vô cùng cưng chiều kéo Quan Sơn ngồi xuống. Nàng đem tách trà sen thả hai quả táo đỏ đặt trước mặt Mạc Quan Sơn. Trà này nàng đã ủ sen rất lâu, thực sự chỉ muốn đợi Quan Sơn trở về, trà này chỉ pha cho một mình Quan Sơn, cho Quan Sơn đáng yêu của nàng!

"Con uống đi!" Nàng vuốt vào đầu y một cái, lại giống như năm nào đút miếng bánh dẻo lên miệng Quan Sơn. "A ~ nào!"

"Mẫu Hậu!" Mạc Quan Sơn hai khóe môi cũng giương lên mỉm cười, y há miệng thật to cắn vào một miếng, cảm tưởng những ngày thơ bé lại ùa về trước mặt.

"Những năm ở dưới Nhân Giới, con sống thế nào? Tại sao lại gầy đi quá vậy?" Hai mắt nàng bắt đầu lặng xuống, xót xa vuốt lên hai má Mạc Quan Sơn.

"Cuộc sống đôi chút khó khăn, chỉ một chút thôi Mẫu Hậu!" Quan Sơn nói xong lời này liền gấp gáp nói thêm, chính xác là y đang sợ nàng sẽ lo lắng.

"Mẫu Hậu người không cần phải bận tâm cho con. Mặc dù vất vả một chút, nhưng con kết nghĩa với một đệ đệ. Đệ ấy rất tốt với con, cuộc sống ở dưới Nhân Giới cũng rất vui." Quan Sơn nói xong lời này thì mở miệng cười hì hì, nháy mắt nhìn mẫu thân cầm chén nước trà uống một ngụm.

"Ta nhớ con lắm Quan Sơn!" Nàng mỉm cười vỗ lên đầu y, tình mẫu thân bao la có bao giờ kể cho hết.

Ngay lúc hai mẹ con còn định nói thêm điều gì, cánh cửa Ngự Thiện Phòng đã vang lên một tiếng giật mình. Luồng tia sáng ít ỏi của chút nắng cuối ngày lặng lẽ len lỏi vào trong gian phòng...

Cánh cửa đột ngột được mở ra!

Người đàn ông mang trên mình bộ Hoàng Bào long hổ, xung quanh tứ phía đã lấp lánh toát ra tiên khí, bậc vĩ nhân của Tam Giới rộng lớn, Ngọc Hoàng Thiên Tử - Mạc Liên xuất hiện. Ngài đứng hai chân song song bằng nhau, trên mặt lúc này đã hiện ra vài phần gấp gáp. Vừa nhìn thấy hai mẹ con Mạc Quan Sơn, mặt Mạc Liên đã ngay lập tức nghiêm lại, lặng lẽ đứng giữa Ngự Thiện Phòng.

Quan Sơn cùng Ngọc Phù nhìn thấy Mạc Liên xuất hiện trước mặt liền giật mình tròn mắt. Hai mẹ con nhanh chóng quỳ xuống, làm lễ khấu đầu vái Mạc Liên một vái.

"Ngọc Hoàng/Phụ Hoàng vạn tuế!"

Mạc Liên không nhìn Ngọc Phù, hai con mắt xanh màu ngọc bích lại chỉ chăm chú nhìn vào Mạc Quan Sơn – tiểu hài tử ông đã từng cưng chiều, nâng niu trong lòng bàn tay. Không biết sau này.... sau này ông còn có thể làm như vậy được nữa hay không?

"Tất cả đứng lên đi!" Ông quay lại bàn trà, đem đôi tay thon dài vắt Long Bào để sang một bên, lặng lẽ ngồi xuống.

"Hai mẹ con nàng cũng qua đây đi." Kể từ lúc Quan Sơn bị giam phạt trên núi Tân Cương, có lẽ đây là lần hiếm hoi ba người lại ngồi chung một bàn trà. Ngọc Hoàng từ năm Quan Sơn 7 tuổi đã lạnh lùng với nàng, kể từ khi Quan Sơn bị đày xuống Nhân Giới, khoảng cách lại càng nhạt nhòa hơn. Cả Ngự Thiện Phòng bao năm nay cũng chỉ có một mình nàng, lạnh lẽo đến trống vắng. Mạc Liên đã chuyển sang Điện phòng, ngài nói cần phải tập trung chính triều cho Tam Giới.

"Triển Chính Hy đưa con về Thiên Cung sao?" Mạc Liên đưa tay nhấp một ngụm trà sen táo đỏ, lặng lẽ ánh mắt nhìn Mạc Quan Sơn.

Quan Sơn đang ngồi hai tay đặt trên đùi mình, y nghe Phụ Hoàng gọi tên liền giật mình nhìn lên. Phụ Hoàng đang quan tâm hỏi thăm y sao?

"Dạ....bẩm....bẩm Phụ Hoàng, là Chính Hy đại ca đưa con về!" Mạc Quan Sơn vừa nhìn Mạc Liên được một ánh mắt, liền sợ hãi cúi đầu nhìn xuống, vân vê vạt áo tới lui lúng túng.

"Thần khí tự tại, oai phong hơn người của con đâu rồi? Đường đường là Thái Tử của Thiên Giới đến nhìn cũng không dám ngẩng mặt nhìn ta sao?"

"Ngọc Hoàng....có lẽ là Quan Sơn, Quan Sơn....!" Ngọc Phù nghe Mạc Liên nghiêm giọng, như chuẩn bị quát mắng Mạc Quan Sơn, nàng lo lắng cất lời nói đỡ cho con trai. Mạc Liên vẫn tuyệt đối không nhìn Ngọc Phù, ánh mắt lúc này chính là chờ đợi câu trả lời từ phía Mạc Quan Sơn.

"Phụ Hoàng....con...!" Câu nói tắc nghẹn trong cổ họng. Mạc Quan Sơn nói lý nhí được đôi ba chữ, y ngước đôi mắt nhạt nhòa ngẩng mặt nhìn Mạc Liên run rẩy.

"Ha, Thái Tử điện hạ của Thiên Giới bây giờ lại rưng rưng nước mắt nhìn phụ thân của mình sao?"

Mạc Liên nói đến đây, Quan Sơn nước mắt cũng không kìm được nữa, hai dòng lệ nóng rát bắt đầu rơi xuống. Y khóc, y cúi đầu thật sâu, một giọt rồi lại một giọt đau đớn chua chát.

"A...A...A!" Mạc Quan Sơn hai tay nắm chặt vào bộ long bào của phụ thân mình. Không biết từ lúc nào Mạc Liên đã lặng lẽ đứng dậy, cay đắng ôm Mạc Quan Sơn vào trong lồng ngực. Ông ôm thật chặt, thật lâu như chính ông cũng đang khao khát có thể ôm được cậu con trai bé bỏng ấy. Mạc Quan Sơn như đứa trẻ con 3 tuổi khóc gào lên trong lòng phụ hoàng, cảm xúc 200 năm dồn nén như vỡ òa trước mặt.

Hai người ôm lấy nhau khóc nức nở!

Ngọc Phù ngồi bên cạnh cũng bật khóc theo! Nàng sai rồi, là nàng đã sai thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro