Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Liên cùng các đại thần nhìn bảo kiếm Tôn Lạp nằm trên mặt đất nhất quyết không chịu cho Mạc Quan Sơn cầm liền trợn tròn hai con mắt. Thanh Lan cũng đã dừng lại, sững người lùi lại mấy bước.

Thái Tử điện hạ không thể cầm được Tôn Lạp!

Triển Chính Hy ngồi ngay hàng ghế đầu đã lao ra khỏi chiếc đệm vàng, gấp gáp chạy ra giữa đại điện.

"Chuyện gì vậy, chuyện gì đang xảy thế này?"

"Không thể nào, không phải chứ, ôi trời, đừng nói là....!"

Trong đại điện bắt đầu xôn xao tiếng người, vài ba vị đại thần đã đứng cả lên, đem tay che miệng nói to nói nhỏ, hàng nghìn ánh mắt chính là đang đổ dồn vào người Mạc Quan Sơn.

Mạc Liên hai tay run rẩy, ông trợn tròn hai con mắt nhặt thanh kiếm dưới đất, ngay lập tức đưa lại cho Mạc Quan Sơn.

"Cầm lấy!" 

Mạc Quan Sơn hai chân sợ hãi quỳ dưới vạt áo của phụ hoàng, run rẩy đỡ lấy thanh kiếm. Kiếm kêu cái Binh, lại đập vào ngực Mạc Quan Sơn rơi xuống. Thanh Lan đứng từ nãy đến giờ chăm chú quan sát nhìn Mạc Quan Sơn. Hắn nhặt cây kiếm cầm lên.

Kiếm....dứt khoát được rút ra khỏi vỏ!

"Ngọc Hoàng!" Triển Chính Hy nuốt ngụm nước bọt trong cổ họng, sợ hãi tâu lên Mạc Liên.

"Mạc Quan Sơn, chuyện....chuyện này là sao?" Mạc Liên lắc đầu hai cái, hai chân cũng đã lùi bước về sau, ông trợn mắt không hiểu.

Tôn Lạp hay còn gọi là Đồng Lạp, một trong những thanh bảo kiếm uy nghiêm bậc nhất của Mạc Liên. Nó gọi là Đồng Lạp vì chính cái tên của nó cũng đã nói lên một phần ý nghĩa: Bảo kiếm chỉ dành cho những đồng trinh tu đạo. Chỉ có đồng trinh mới có thể cầm được thanh kiếm!

Mạc Quan Sơn không cầm được Tôn Lạp, điều này có nghĩa Mạc Quan Sơn đã không còn là đồng trinh. Mạc Quan Sơn đã mất trinh tiết, thất thân phá đạo!

"Ôi trời, đây là Thái Tử điện hạ sao?"

"Ta tưởng Thái Tử ở dưới nhân giới tu tâm dưỡng tính!"

"Không phải chứ, trời ạ...!"

"Haizz, ta còn bảo các Hoàng Tử phải học tập noi gương Thái Tử, thật là....!"

Tiếng xì xào mỗi lúc một to lên, rì rầm náo loạn cả đại điện, người người cau có nhìn Mạc Quan Sơn, câu chữ trong mồm không biết là phỉ ra những lời cay nghiệt gì.

Mạc Quan Sơn hai chân run rẩy quỳ dưới sàn nhà, y ngước đôi mắt trực trào lệ rơi sợ hãi nhìn Mạc Liên. Mạc Liên hai tay ôm lấy đầu mình, Ngọc Phù đã từ chính điện lao xuống.

"Phụ Hoàng con...!"

"TỪ LÚC NÀO?" Mạc Liên hai chân tức giận giật mạnh hai tay chơi vơi của Mạc Quan Sơn đang nắm vào Hoàng Bào. Cú giật mạnh làm y ngã soài ra sàn, đau đớn khóc lên.

"Bãi bỏ tiệc Trung Thu! TA NÓI BÃI BỎ TIỆC TRUNG THU!" Mạc Liên hai mắt sinh khí rống lên, ông cao giọng quát to, toàn bộ đám chư tiên đang ngồi ngay lập tức đứng dậy, tức tốc đem vạt áo dẫn các Hoàng Tử chạy thẳng. Còn ở lại thêm nữa chính điện chắc chắn sẽ bốc lửa nổ tung.

Trong chính điện bây giờ chỉ còn lại bốn người. Ngọc Phù đã khóc sụp xuống quỳ sau chân Mạc Liên, Triển Chính Hy  sợ hãi quỳ theo Mạc Quan Sơn đỡ y quỳ lên.

"Từ bao giờ...? TA HỎI NGƯƠI LÀ TỪ BAO GIỜ?" Mạc Liên lắc đầu chán nản, ông đem hai tay xốc cổ áo Mạc Quan Sơn lôi lên, hai tay lắc mạnh thân hình gầy yếu rung lên bần bật.

"Phụ Hoàng, con không phải, con không phải như vậy đâu thưa ngươ...!"

CHÁT! Một bàn tay năm ngón thẳng tay tát mạnh vào mặt Mạc Quan Sơn, dấu vân đau đớn bắt đầu hằn đỏ, máu tươi từ khóe miệng cũng chậm rãi chảy ra. Mạc Quan Sơn sục xuống khóc lên lã chã.

"Vô đạo....loại con vô đạo!"

"VÚT"

Dứt lời, Chính Hy còn chưa kịp định hình được chuyện gì, từ trong vạt áo lụa, Mạc Liên đã đem dây Rồng tuốt mạnh một tiếng thét người, thẳng tay quật xuống lưng Mạc Quan Sơn.

Phụt!!!

Máu tươi từ phổi theo cuống họng đi lên miệng, Mạc Quan Sơn hai mắt mở to trợn tròn phun thẳng dòng máu đỏ thẫm vào chân Mạc Liên, y giẫy lên ngã nhào xuống sàn nhà, hai dòng nước mắt đau đớn bắt đầu rơi xuống, nhạt nhòa theo từng vết đánh của Mạc Liên.

"Ngọc Hoàng!!!" Ngọc Phù cũng khóc nấc lên ôm lấy chân Mạc Liên dừng lại. Triển Chính Hy đã soài ra sàn ôm chặt lấy Mạc Quan Sơn tựa vào trong lòng, che chắn sợ hãi cầu xin.

"Quan Sơn sẽ chết mất, thần thiếp cầu xin người, Ngọc Phù cầu xin người, dừng tay, xin người hãy dừng tay!" Nước mắt nàng rơi lã chã xuống mặt đất, hai đầu gối đã lê đến chân ông sợ hãi.

"Ha...!" Mạc Liên đem giọng bật cười ha hả vang cả vào đại điện, hai tay đã vung lên lại dừng lại, ông lắc đầu trong đau đớn.

"Ngươi muốn làm nhục mặt ta! Ngươi muốn trả thù ta?" Ông xốc hai vai Mạc Quan Sơn lắc lên.

"Khụ khụ...phụ hoàng...khụ khụ....không....con tuyệt đối không dám!" Y khóc lên vật vã, nước mắt hai hàng lã chã tuôn rơi. Máu tươi đã từ miệng chảy xuống cổ, thấm đỏ cả khoảng ngực áo trước mặt.

"Ngọc Hoàng, thần thiếp cầu xin người! Quan Sơn là hài nhi của người! Thiếp cầu xin người!" Ngọc Phù ôm chặt lấy hai chân Mạc Liên, nức nở van xin.

"Phải rồi, ha, phải rồi... Mạc Quan Sơn vẫn là con của trẫm. Vẫn là con trai của trẫm cơ mà." Ông bóp chặt gương mặt đẫm trong dòng lệ trắng của Ngọc Phù nâng lên, giọng cười cay đắng mỉa mai lại một lần nữa vang vào đất trời.

"Trở về Nhân Giới đi, vĩnh viễn ngàn năm sau cũng không được quay lại Thiên Giới!" Mạc Liên buông xong lời này cũng dứt áo rời đi.

"Ngọc Hoàng!!!"

Ông đi để lại hai mẹ con Mạc Quan Sơn ngồi vật vã trên sàn nhà, Mạc Quan Sơn nhào vào lòng nàng gào lên nức nở. Mẫu Thân ơi, con không phải là như vậy đâu!

Phụ Hoàng, con cầu xin người, xin người hãy lắng nghe tiểu hài tử đáng thương này một lần, chỉ một lần thôi!

Vạn lần con cầu xin người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro