Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Quân....con....con đã bị người đó.... cưỡng bức!

Mạc Quan Sơn nói xong lời này cũng đem tay ôm lấy mặt. Vết nhơ khi ấy lại một lần nữa ùa về, cào xé chảy máu vết thương lòng trong y, Mạc Quan Sơn gào lên chua chát. Đế Quân nghe đến đây cũng sững người dừng lại. Không thể nào, con người đó sao có thể cưỡng bức Quan Sơn, ông lắc đầu không hiểu.

Dòng linh khí đang chảy trong người Mạc Quan Sơn.... chính là linh khí của Thiên Ma Linh Chủ!

"Quan Sơn!" Đế Quân ôm chặt Mạc Quan Sơn trong lồng ngực, trái tim ông cũng thắt nghẹn chảy máu, rốt cuộc tên Linh Chủ đó muốn làm gì, tại sao lại chà đạp Quan Sơn nhỏ bé của ông. Nước mắt hai bên cũng bắt đầu rơi xuống, ông đau, ông xót xa vì Quan Sơn của ông!

"Đế Quân! Con không biết, thực sự con không biết? Con đã làm gì sai, tại sao người ấy lại đến tìm con? A... a... a!"

"Đừng khóc, con đừng khóc! Đế Quân ở đây, có Đế Quân ở đây, ta sẽ bảo vệ con!" Ông ôm Quan Sơn thật chặt, vuốt nhẹ tấm lưng dỗ dành y. Hạ Thiên đem ghế ngồi bên cửa sổ, gương mặt cũng chẳng biểu tình, hắn lặng lẽ quan sát hai con người trước mặt.

"Những ngày Quan Sơn đau ốm, thật cảm ơn ngươi vì đã chăm sóc cho y!" Đế Quân quay sang nhìn Hạ Thiên gật đầu một cái.

"Đế Quân không cần phải cảm ơn. Quan Sơn là caca của ta, chăm sóc huynh ấy là điều mà ta nên làm."

"Đế Quân, người có thể nói cho con biết vị Linh Chủ đó là ai không? Con thực sự không hiểu."

Mạc Quan Sơn nói xong lời này liền trực trào hai hàng nước mắt, Hạ Thiên đem bát thuốc đến bên đầu giường giúp y uống vào một ngụm, nhẹ nhàng kê gối để y tựa vào thành giường. Đế Quân nhìn Quan Sơn rồi lại nhìn Hạ Thiên thở dài một tiếng, ông tháo miếng ngọc bội ra đặt lên mặt bàn.

"Vị Linh Chủ đương nhiệm của Linh Giới bây giờ là một linh ma vô cùng trẻ tuổi, nhưng tài năng cùng sức mạnh thì vượt hơn cả đất trời. Hắn sinh ra vào ngày Thiên – Địa chuyển giao, thay linh đổi khí, hội tụ đầy yêu ma quỷ quái, được Bỉ Phong - vị Linh Chủ trước đây của Linh Giới nhặt về nuôi khi mới 8 tuổi. Vốn dĩ Bỉ Phong không có con, tìm người nối ngôi cũng là vô cùng khó. Vậy mà nuôi nấng tên đồ đệ này đến năm 20 tuổi thì Bỉ Phong dứt khoát truyền ngôi, linh khí cũng đột nhiên tan biến không rõ."

"Hắn lên ngôi ở độ tuổi trẻ như vậy, Linh Giới tất nhiên là không phục, ấy thế mà chỉ sau hai năm đã thống lĩnh hỗn loạn, quy Linh Giới về dưới chân, vạn nhất Tam Giới đều phải khiếp sợ."

"Hắn đi Nam ra Bắc, Linh Giới cũng không biết hình dạng thực sự của vị chủ nhân mình là như thế nào, ấy vậy mà vẫn kính nể tôn thờ hắn!"

"Đế Quân, người cũng chưa gặp được vị Linh Chủ đó sao?" Hạ Thiên ngồi bên đầu giường, chăm chú lắng nghe Đế Quân đang kể chuyện.

"Đã gặp hắn hai lần khi diễn ra yến tiệc Tam Giới. Tuy nhiên cũng không phải là bộ mặt thật của hắn. Tam Giới có phẫn nộ, nhưng cũng không ai dám làm gì. Hắn ở tại chợ Âm Phủ. Chợ... chính là nhà của hắn!"

"Chợ Âm Phủ?"

"Đúng vậy! Ta đã cải trang đến đó hai ba lần. Nơi đó vô cùng âm u, linh ma hỗn loạn, quỷ yêu tác quái!"

Quan Sơn nghe Đế Quân kể xong thân thế của tên Linh Chủ liền thẳng lưng ngồi dậy. Y đem môi mím vào thật chặt, hai mắt mở to nhìn Đế Quân.

"Đế Quân, con....con muốn đến chợ Âm Phủ!"

"Quan Sơn/Caca!" Hạ Thiên cùng Đế Quân hai người cùng lúc hô lên.

"Không được, chợ Âm Phủ không phải là nơi mà ai muốn đến cũng có thể đến được. Chỗ đó vô cùng nguy hiểm, ta không cho phép con đi!"

"Con muốn tìm gặp vị Linh Chủ đó....Khụ Khụ!" Mạc Quan Sơn nói xong lời này liền ho khụ khụ, ôm ngực nói tiếp. "Con muốn hỏi vì sao, vì sao lại đối xử với con như vậy!"

"Caca!" Hạ Thiên đỡ y tựa vào thành giường, nhẹ nhàng vuốt dọc tấm lưng để giảm cơn ho.

"Quan Sơn con không biết, vị Linh Chủ đó... cực kỳ căm ghét người của Thiên Giới. Ta không biết mình có đoán đúng hay không, nhưng ác cảm mà hắn để lại mỗi lần gặp Mạc Liên, tụ họp Thần Quỷ Tam Giới là vô cùng lớn. Yêu ma chỉ trực chờ lao vào cắn xé, đánh nhau!"

"Có lẽ lúc bị cấm túc trên núi Tân Cương con không biết, Thiên Giới và Linh Giới đã đánh nhau một trận nổ đất trời."

"Sao ạ? Sao lại xảy ra đánh chiến?"

"Tên Linh Chủ đó.... hắn đã thẳng tay giết chết 4 Quan Thần - Tứ Trụ của Thiên Giới!"

"Đế Quân!!!" Quan Sơn nghe xong lời này cùng Hạ Thiên trợn mắt nhìn lên, cả hai sững sờ lắc đầu, bốn vị Tứ Trụ của Thiên Giới thân thế vô song mà cùng lúc bị giết chết.

"Linh Chủ đích thân ra tay, đến hồn khí cũng không còn một mảnh. Toàn thân bị yêu ma giày xéo, từ thân dưới trở xuống, đặc biệt là "bộ phận đó" bị cắn nát nham nhở, giẫm đạp yêu ma. Bốn Tứ Trụ bị giết tàn bạo, hai chân chết quỳ ngay trong chợ Âm Phủ, xác treo lên làm trò cười cho bọn tinh linh hú hét."

"Chết trong chợ Âm Phủ?"

"Ta không chắc, nhưng có lẽ bốn vị đó đã trốn xuống Linh Giới. Chợ Âm Phủ vốn là nơi náo nhiệt, huyền bí hấp dẫn linh hồn con người. Tất cả các chư tiên, chắc chắn đều muốn đến đó một lần."

"Giờ thì con đã biết vị Linh Chủ đó thân thủ thế nào. Con xuống đó là vô cùng nguy hiểm."

"Đế Quân, có nguy hiểm mấy con cũng đi. Dù sao Quan Sơn bây giờ cũng không còn gì để mất. Khụ khụ!"

"Quan Sơn con....!"

"Người phải ủng hộ con!"

Đế Quân đem tay đỡ lên trán mình, thân làm Đế Quân của Thiên Giới, ông không thể tùy tiện đến đó, nhưng Quan Sơn vẫn một mực nhất quyết.

"Vậy được, ta cho con miếng ngọc bội này, thay ta bảo vệ con lúc ta không thể ở bên. Có chuyện gì chỉ cần nhìn miếng ngọc bội, gọi tên ta hai tiếng, nhất định ta sẽ xuất hiện giúp con!"

Quan Sơn hai tay đỡ vào miếng ngọc bội, nâng niu áp lên ngực mình, Đế Quân cũng đem tay vuốt vào mái tóc y một cái, yêu thương có biết bao nhiêu yêu thương.

Quan Sơn nhìn miếng ngọc bội....

Ngọc khắc hai chữ Thiên – Địa!

Gật đầu nhìn Đế Quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro