Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Quan Sơn sững người dừng lại, vết thương ở chân bây giờ đã không còn đau nữa, y lắc đầu liên tục.

"Sao... sao lại thế này? Chính Hy... Chính Hy đại ca....sao lại thế này?"

"Thái Tử điện hạ!" Triển Chính Hy hai chân quỳ trước mặt Mạc Quan Sơn, lặng lẽ cúi đầu không dám nhìn y.

"SAO... SAO LẠI LÀ HUYNH?" Mạc Quan Sơn hai dòng nước mắt nóng rát chảy dài trên má, lã chã nhòa đi nhìn con người ngồi sau tấm mành đỏ đang cười ha hả.

Hắn đem giọng cười vang cả vào đất trời, mạnh mẽ cắn nuốt hàng triệu linh khí!

"Ha ha ha ha! Triển Chính Hy, ngươi khụy lụy quá rồi thì phải? Ha ha ha ha!" Linh Các Đường sau tiếng cười của người đàn ông cao lớn bỗng chốc vụt sáng tứ phía căn lầu. Màu vàng lóng lánh cùng những viên kim cương chói lọi treo trên đỉnh đầu làm Mạc Quan Sơn mờ cả mắt. Xung quanh bốn phía lọng treo nguy nga đồ sộ, người đàn ông thân ngồi thẳng trên chiếc ngai vàng cao hơn vạn trượng, đôi giầy đính kim cương, dây buộc vàng đã chậm rãi giậm xuống đôi ba nhịp.

Bàn tay hắn to lớn gõ vào thành ghế, ngón cái đeo chiếc nhẫn Chủng Quy màu tím sậm sáng lấp lánh, ung dung nhìn xuống con người đang quỳ khụy dưới sàn nhà, toàn thân đã tỏa ra linh khí quấn quyện. Mái tóc đen dài tung bay cùng dây lụa màu đỏ chói, cánh hoa đỏ au nay đã được lấp đầy, bông hoa chín cánh đủ cả chín. Hắn đem đôi chân cao hơn người thong thả bước xuống đại điện. Xung quanh quỷ tinh đã đứng chờ sẵn, quỳ gối chờ lệnh. Vạt áo lụa đen tung vào đất trời, hắn cất giọng cười tươi lạnh lẽo.

Mạc Quan Sơn hai mắt cũng không còn rơi lệ được nữa, trái tim bóp chặt vỡ nát từng vết cắt tung toé. Y sững sờ khụy xuống...

Hạ Thiên... là Hạ Thiên đang đứng trước mặt y!

"Sao vậy Thái Tử Điện Hạ? Mạc. Quan. Sơn! Nhìn đệ đệ của ngươi thần khí hơn người, thân làm caca, ngươi có thấy vui không?" Hắn đem bàn tay năm ngón bóp chặt vào miệng Mạc Quan Sơn, bật cười ha hả trợn mắt nhìn y.

"Không.... không thể nào...? Hạ Thiên... Hạ Thiên không thể nào!" Nước mắt hai hàng lại lặng lẽ rơi xuống, y lắc đầu không hiểu.

"Đừng có gọi tên ta! Loại thần tiên bẩn thỉu như ngươi không có tư cách gọi tên ta!"

"KHÔNG!" Y gào lên đau đớn.

"Là đệ, là đệ đã lừa gạt ta, là đệ muốn ta đến đây sao? Tại sao... tại sao lại đối xử với ta như vậy?" Mạc Quan Sơn hai chân quỳ xuống nền nhà, hai mắt đã mờ đi không còn nhìn rõ.

"Phải...! Là ta, là ta đã cố ý tiếp cận ngươi. Đi bắt yêu ma ở Phủ Liên là do ta sắp đặt, cưỡng bức ngươi ở phủ Đông Quan cũng là Linh Chủ ta làm, khiến ngươi bị sỉ nhục trong Tam Giới cũng chính là kế hoạch của ta. Và tất nhiên, dụ bắt ngươi ở Chợ Âm Phủ này cũng là một tay ta vẽ nên! Sao? Ngươi có thấy ngạc nhiên không? Mạc. Quan. Sơn! Ha ha ha ha!"

Mạc Quan Sơn lắc đầu nhòa trong hai dòng nước mắt!

"Sắp xếp Triển Chính Hy thân thiết với ngươi cũng là mục đích ban đầu của ta. Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn, sao ngươi có thể ngu dốt như vậy. Lo lắng cho ta sẽ bị tên áo đen đó sát hại?Linh Chủ ta đây còn phải khiếp sợ ai sao? Ha ha ha ha!"

"Không, không... KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!" Mạc Quan Sơn hai tay ôm chặt lấy đầu gào lên đau đớn. "Tại sao, tại sao lại đối xử với ta như vậy? TẠI SAO???" Hai mắt Mạc Quan Sơn bây giờ cũng đã nhòa đi cảnh vật, hai giọt nước mắt nóng hổi càng rơi càng nhiều, đau rát nhỏ xuống đùi y.

"HA HA HA HA!" Hạ Thiên nghe xong lời này liền há miệng cười to. Hắn đem chân đạp thẳng vào người Mạc Quan Sơn nằm vật ra sàn nhà. Luồng khí lạnh lẽo cũng theo đó ngấm vào da thịt, rút đi từng giọt máu đang chảy trong người y.

"Ha ha tại sao, ngươi còn hỏi tại sao. Không phải tất cả là do tên khốn kiếp, tên Ngọc Hoàng khốn kiếp đã vứt bỏ mẹ con ta sao?"

"Mạc Liên, Phụ Hoàng đáng kính, chính là tên Phụ Hoàng đáng kính của ngươi đó Mạc Quan Sơn!" Hạ Thiên đem tay xốc vào cổ Mạc Quan Sơn lôi lên, một bàn tay năm ngón cũng theo đó tát thẳng vào mặt Mạc Quan Sơn. Máu tươi từ cổ họng túa theo khoang miệng làm y phụt trào ra ngoài. Máu tươi đỏ thẫm phụt lên cả vạt áo lụa đen của hắn....

"Người mà Phụ Hoàng ngươi nhắc đến trên núi Tân Cương chính là Giai Kỳ, chính là Hạ Thiên. Chính là mẹ con ta đó! Mạc Quan Sơn, Mạc Quan Sơn ngươi có hiểu, ngươi có hiểu không?" Hắn gào lên rống riết.

"Cha ngươi đã có vợ con, tại sao, tại sao lại còn phụ bạc tình nghĩa của mẹ con ta. Mẹ ta vì đâu mà chết, bệnh? Ta phi!"

"Mẹ ta vì bệnh mà chết sao, không phải là do bọn Thiên Giới, do bốn tên Tứ Trụ bẩn thỉu của các ngươi cưỡng bức đến chết sao?"

"Không... không phải đâu Hạ Thiên! Không phải như vậy đâu!" Mạc Quan Sơn hai tay run rẩy, đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì quờ quạng vào xung quanh, y cúi dập người ôm ấy đôi giầy thắt dây vàng của hắn, khóc lên vật vã.

"Cút!!!" Hắn đem chân đạp thẳng vào mặt Mạc Quan Sơn, đem đôi vai gầy yếu lắc lên đau đớn.

"Không phải.... không phải đâu? Haha! Nếu cha ngươi không bội bạc tình nghĩa của mẹ con ta, mẫu thân ta có phải khóc đến mù hai con mắt? Nếu Phụ Hoàng ngươi không bội bạc tình nghĩa của mẹ con ta, mẫu thân ta có bị đám Thiên Giới làm ô nhục? Ta lang thang khắp nơi là nhà, lấy máu người làm tuổi thơ. Ngươi có nhìn thấy A Kim không, ta.... còn đau khổ gấp trăm vạn lần thằng bé đó!"

"Tất cả, tất cả không phải là do Phụ Hoàng ngươi mang lại sao?" Hạ Thiên rống lên kinh hãi, hai mắt đã chuyển màu đỏ biếc, hắn siết chặt lấy cằm Mạc Quan Sơn quất lên đừng chiếc roi mây.

"Những gì các ngươi đã làm với mẹ con ta, nhất định TA sẽ trả lại cho đủ. Ngươi có biết vì sao càng uống thuốc người lại càng gầy yếu đi không? Ha ha ha ha, là ta, tất cả là do ta làm đó! Ngươi có thấy vui không Mạc Quan Sơn?

"HA HA HA HA!"

Mạc Quan Sơn hai chân nằm co quắp trên sàn nhà, đôi mắt đã mù đi không còn nhìn thấy ánh sáng nhật nguyệt, y khóc trong hai dòng lệ đỏ, máu tươi từ hai con mắt đen thẫm túa trào chảy ra, hòa theo từng mảnh vỡ tung tóe. Y không thể cất lời, bên chân trái ống xương đã lòi ra, đâm cả vào y phục cắn xé từng thớ thịt đang dính trên người y.

Y không khóc, không thể khóc, không còn nước mắt để mà khóc nữa. Máu tươi từ đỉnh đầu, từ thân thể nhỏ bé túa theo dòng khí đen kịt chảy ra ngoài, tí tách nhỏ xuống mặt sàn.

Y sẽ chết đi!

"Mạc Quan Sơn ơi là Mạc Quan Sơn! Có trách thì hãy trách phụ hoàng của ngươi. Nể tình chúng ta hai năm ở dưới Nhân giới. Ta sẽ không giết người!"

"Ha ha ha ha!" Dứt lời thì Hạ Thiên cũng xoay tà áo đi thẳng. Triển Chính Hy cũng cất bước theo sau. Chúng lôi Quan Sơn một nhịp lao ra khỏi cửa lớn, đau đớn ném về Mị Thành.

Trời đất chúng sinh bỗng chốc đổ cơn mưa lạnh, Tam Giới chua chát trong từng mảnh vỡ xé toạc chảy máu.

Tất cả... tất cả đau đớn đến vỡ nát lòng người.

.

Ngồi trong đại điện... bên con mắt phải... một dòng lệ trắng cũng lặng lẽ rơi xuống!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro