Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Thiên nhìn Mạc Quan Sơn đem môi cười nửa miệng, nụ cười hé lộ hàm răng trắng đều, hắn cười một cái làm y đứng ngây ngốc, mặt mũi ngơ ngác giữa đường gạch Mị thành.

"Ca ca!" Hạ Thiên nghiêng đầu sang một bên, đôi mắt xanh biếc hút hồn nheo lại bật cười.

"A...Hả?"

"Ca, huynh làm sao vậy? Chúng ta mau về thôi." Hắn nhún vai một cái cười cười nhìn y.

"Ừ, ừ về thôi!" Mạc Quan Sơn đầu hơi choáng váng tùy tiện để Hạ Thiên cầm lấy cổ tay mình, hai người chậm rãi bước bộ quay về căn nhà gỗ. Có gì đó không đúng, vừa đi, Quan Sơn vừa quay sang nhìn Hạ Thiên, chốc chốc hàng lông mày lại nhíu vào suy nghĩ.

Hạ Thiên...Hạ Thiên hắn cao hơn y một cái đầu!

Không thể nào, thằng bé bị đánh giữa đường gạch trấn ban nãy...không phải, dáng người trông cực kỳ nhỏ con, sao bây giờ lại cao lớn như vậy? Hạ Thiên nhìn Quan Sơn sắc mặt biển đổi, hắn cũng chẳng biểu tình, đem miệng nhếch lên một đường tà mị tiếp tục bước đi.

.

Kẹt!

Quan Sơn nhẹ tay đẩy cánh cửa gỗ mời Hạ Thiên vào nhà. Căn nhà vốn là tài sản cuối cùng cha mẹ y để lại, nhưng vì tang lễ cho phụ phân thụ mẫu, đồ đạc cũng đã bán đi phân nửa. Cả nhà còn lại chiếc bàn trà nhỏ cùng tấm phản gỗ y dùng làm chỗ ngả lưng... trông vô cùng đáng thương thảm hại.

"Hạ Thiên...đệ không chê...có, có thể ở lại nơi này." Quan Sơn hơi ngại ngùng gãi đầu nhìn hắn.

Hạ Thiên hai tay vẫn đem chắp sau lưng, nhẹ chân ngắm nhìn căn nhà một lượt. Hắn đem tay vắt tà áo ngồi xuống bàn trà, mở miệng cười toe.

"Huynh đừng ngại, huynh cho ta ở nhờ. Cảm kích còn không hết, sao ta có thể chê bai." Hắn mỉm cười, đem tay vỗ vỗ chiếc ghế nhỏ đối diện hắn, ý bảo Quan Sơn mau ngồi xuống.

Mạc Quan Sơn cũng mỉm cười kéo chiếc ghế còn lại, đem mông ngồi bịch một cái, rót trà nóng cho Hạ Thiên.

"Cha mẹ ta mất cách đây hai năm, đồ đạc cũng đã bán đi ít nhiều. Tiền nợ nhiều quá ta vẫn chưa trả xong."

"Ta thấy căn nhà này rất ổn." Hắn đem chén trà nhấp lên một ngụm, hơi nóng tỏa ra, ngón tay thon dài gõ nhẹ ba nhịp xuống mặt bàn, miệng lại nhếch lên uống nốt hớp trà trong cốc.

"Đệ...đệ có thể ngủ ở tấm phản đằng kia. Ta sẽ ngủ ngoài nhà." Quan Sơn đứng lên thu dọn đồ đạc, nhà ở chỉ có một mình, cũng không nghĩ là có người đến ở cùng thành ra đồ đạc, rương đựng giấy bút cứ vứt lung tung.

"Huynh sao vậy? Ta là người đến ở nhờ, ta sẽ ngủ ngoài nhà, kê thêm một cái sạp nữa là được."

"Nhưng...!" Quan Sơn luống cuống nhìn Hạ Thiên bê mấy tấm dẹt gỗ trên tay mình mang ra giữa nhà xếp xuống. Tấm chiếu mành rách làm đôi cũng được trải lên. Vậy là có chỗ ăn nằm.

"Trước kia đến vệ đường lề cỏ ta còn ngủ được. Bây giờ có sạp gỗ chiếu mành, tại sao lại không?" Hắn nhìn Quan Sơn mỉm cười, đem tay kéo y ngồi xuống sạp gỗ mới kê của mình.

Hai người cùng lúc bật cười nhìn nhau!

.

Sau bữa cơm chiều, gà đã gáy lên hai tiếng điểm giờ Tuất, Quan Sơn lại ngay ngắn ngồi trước bàn trà luyện chữ đọc sách. Thói quen hàng trăm năm nay vẫn không thể từ bỏ, y lại nhớ mẫu thân, nhớ Phụ Hoàng mất rồi.

"Ca!" Hạ Thiên từ ngoài cửa bước vào, hơi nước vẫn còn tỏa ra xung quanh, quả nhiên là đệ đệ này vừa tắm xong. Hắn mặc quần áo của Quan Sơn, có vẻ hơi cộc so với thân hình cao lớn của hắn.

Hạ Thiên tắm xong, đầu tóc vẫn còn ẩm ướt. Hắn đứng trước mặt Quan Sơn cúi người nhìn xuống, chữ rất đẹp, rất có nét, khâm phục, cực kỳ khâm phục. Quan Sơn nhìn Hạ Thiên tóc ướt đầu vai thì không khỏi nghiêng người nhăn nhó.

"Đệ qua đây!" Y nhẹ tay lấy chiếc khăn thô, trở lại tấm sạp gỗ với tay gọi hắn ngồi xuống. Hạ Thiên cũng không biểu tình, ngoan ngoãn như con mèo nhỏ nghe lời chủ nhân.

"Đêm hôm rồi, tóc tai còn ướt, muốn bị cảm mạo?" Y vừa trách nhẹ, vừa đem khăn lau đầu cho Hạ Thiên. Hạ Thiên nghe xong câu này liền bật cười ha ha, cũng không quay đầu nhìn y.

"Đệ cười cái gì?" Mạc Quan Sơn đánh cho Hạ Thiên một cái.

"Mau ngồi yên, không ngồi yên ta sẽ không lau tóc cho đệ!"

"Được được, ta nghe lời huynh!"

Quan Sơn đem bàn tay mảnh khảnh luồn vào mái tóc hắn, tóc hắn rất mượt, nhẹ nhàng tháo dây buộc tóc xuống. Dây buộc tóc này làm bằng lụa màu đỏ máu, cực kỳ nổi bật. Thân dây mảnh, trải qua nhiều năm lăn lộn ngoài đường xó chợ mà dây vẫn mượt, vẫn mềm, không có lấy một chút sờn rách cũ nát.

Đầu dây có thêu bông hoa cúc nhỏ. Là cúc họa mi nhị vàng.

Nhưng...

Nó thiếu mất một cánh!

Quan Sơn đem dây buộc tóc nhìn ngắm không buông, Hạ Thiên thu được cảnh này khóe môi cũng chỉ cong lên một đường, nửa cười nửa không, hút hồn linh người.

"Ca...!"

"A...để ta chải tóc cho đệ!" Tiếng kêu của Hạ Thiên mới làm Quan Sơn bừng tỉnh. Y đem sợi dây để sang một bên, gọn gàng chải lại mái tóc cho Hạ Thiên.

"Xong rồi đây! Đệ xem ta có chải tóc có đẹp hay không?"

"Ha ha, đẹp...rất đẹp!" Hạ Thiên nhìn gương mặt vui vẻ của Mạc Quan Sơn thì bật cười. Y rất đẹp, gương mặt tròn tròn lúm lúm, cười lên rất xinh. Rất cuốn hút lòng người đến muốn...

Chà đạp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro