Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lay hàng cây khô cằn trong một mùa đông lạnh buốt, vài ba chiếc lá cuối cùng đã đỏ rực từ lúc nào, rơi xuống mặt đất rồi cũng lặng lẽ tan vào hư không. Gió lướt qua ngọn cây, đâu đó giọt sương long lanh đọng trên nấm mồ nho nhỏ. Màu của thời gian, của sương mưa nắng gió đã làm bia đá phai nhạt đi ít nhiều, chỉ còn lại bông tuyết trắng xóa phủ lên hai chữ mẫu thân: Giai Kỳ!

Trước bia mộ ấy có một người con trai, người ấy hai chân quỳ xuống mặt đất, hắn đem gương mặt nhạt nhòa áp vào nắm hoa cúc họa mi đã lạnh đi vì lọt lệ cay đắng.

Hạ Thiên lặng lẽ rơi nước mắt!

"Mẫu thân, Thiên Thiên đến thăm người này. Con đem hoa cúc họa mi mà người thích nhất đến thăm người này!" Hạ Thiên đem hai tay ôm trọn vào thân nấm mồ, lặng lẽ nhắm mắt.

"Mẫu thân ơi, Thiên Thiên nhớ người! Vô cùng nhớ người. Con đã trả hết những đau đớn hận thù cho con người đó rồi. Mẫu thân có thấy Thiên Thiên của người giỏi không?"

"Hãy nói Thiên Thiên làm tốt đi! Con xin người, làm ơn con xin người! Xin hãy nói Hạ Thiên của người làm tốt đi! A a a a a!"

Hạ Thiên nói xong lời này hai chân cũng vô lực khụy xuống nấm mồ, hắn khóc rống lên cay đắng.

Hắn khóc, hắn đau, hắn mất mát...

Hắn phải làm sao bây giờ?

Hắn đã giết chết người hắn yêu mất rồi!

Mái tóc đen dài của Hạ Thiên cũng tùy tiện tung bay trước mặt, hắn ôm lấy thân mình gào lên giữa bốn bề đất trời, hai dòng nước mắt lạnh lẽo lã chã rơi xuống, đóng băng mọi thứ dừng lại.

Trên trời cơn mưa không hẹn mà gặp, tuôn xuống xối xả giữa trời đất bao la, mưa táp qua đầu vai, phủ lên thân ảnh của người con trai một mình một cõi, cô đơn đến cào xé lòng người.

Hắn sai, là hắn đã sai thật rồi!

...

Đất trời sang đông, thời tiết cũng thật lạnh, những bông tuyết bàng bạc lặng lẽ phủ xuống đầu vai của con người, rút đi luồng khí ấm áp trong trái tim đã vỡ nát nhạt nhòa. Hai chân lang thang trên con đường dài, đường quê gập ghềnh sỏi đá, vài khóm dã quỳ dại đã tung cánh từ lúc nào, phô ra cái màu vàng nhạt giữa một mùa đông lạnh buốt.

Đông về chốn Mị thành xa xôi, cái màu đơn côi lạnh lẽo cũng ôm lấy căn nhà nhỏ, Hạ Thiên đem tay ngắt một nhành hoa Phong trước cửa sân nhà, ba tháng, đã ba tháng kể từ ngày y đi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, bàn ghế vẫn còn ở đó, giấy bút nghiên mực vẫn trải phẳng phiu gối dưới chiếc đèn dầu. Hai cây cẩm tú cầu đã nở hoa tím biếc, hoa to bằng bàn tay người, đâu đó đọng vào bông tuyết trắng xóa.

Hoa đã ra bông, cây đã thay lá...

Vậy mà.... người lại chẳng ở nơi đây!

Hạ Thiên đưa tay miết vào từng đồ vật, lên chiếc giường đơn sợ tạm bợ đã được trải gọn gàng, lên chiếc chăn cũ nát được gấp vuông vức nhưng lại thiếu vắng bàn tay của người.

"A A A! Hu hu hu hu!" Hạ Thiên ôm chặt lấy tấm y phục mỏng manh, hắn khụy sục xuống giường gào lên đau đớn.

"Quan Sơn ơi ta sai rồi! Ta đã sai thật rồi!"

"Về đi!"

"Hãy trở về đi!"

"Trở về trả thù ta đi, trở về hành hạ ta đi! QUAN SƠN ƠI!!!"

Hạ Thiên lăn xuống sàn nhà, hai tay cầm chặt lấy tấm vạt áo của người nào kia, hắn gào lên trong nước mắt, trong đau đớn nhạt nhòa.

Ba tuổi đã thiếu vắng tình yêu của cha, bốn tuổi đã rong ruổi khắp vạn cái thành. Mong ngóng một lần được phụ thân ôm vào trong lòng, sợ hãi rút máu cùng mẫu thân đi tìm cha, kết quả nhận lại chỉ là bi thương nước mắt. Cha sai người đem kiếm đuổi hắn đi, kiên cường đến nhường nào làm chỗ dựa cho mẹ. Ai oán đến đơn côi nhìn mẫu thân đau đớn bị người ta cưỡng bức rồi chết. Ngày tang lễ mẹ, một đứa trẻ 8 tuổi đứng đó, hắn đứng trong mưa lạnh cứ thế nhìn mẫu thân rời xa cuộc đời hắn, rời xa vĩnh viễn, đến một manh chiếu rách hắn cũng không thể mang lại cho người mà hắn yêu thương nhất.

Hắn lang thang khắp nơi là nhà, làm bạn cùng với đêm đông, đơn côi trong con hẻm nhỏ không người thân thích. Những tưởng cứ thế mà chết đi, sẽ cùng mẫu thân đi đến một chân trời mới, nơi cánh đồng họa mi đơm hoa vào mùa nở rộ, nơi đó chỉ có hai người, chỉ có mẫu thân và hắn. Ấy vậy mà trời đất bao la, Tam Giới rộng lớn, Bỉ Phong lại mang hắn về. Yêu thương thì không, làm vật thí nghiệm cho Linh Giới thì có. Bỉ Phong dùng hắn làm vật thử linh, để yêu ma giầy xéo, thách thức Tam Giới tạo ra một tinh linh độc nhất vô nhị, giết người thét ra lửa, vô sinh vô diệt, chỉ có đau đớn chết chóc, tuyệt đối không có chỗ cho hai chữ tình thương.

Trái tim cũng được móc ra bóp nát. Con người Hạ Thiên không có trái tim, dòng mạch đập duy nhất để chứng minh hắn tồn tại chỉ là luồng khí tử đen đang chảy trong người. Tám tuổi đã giết người uống máu, một tay chống trọi với tinh linh đất trời. Tuổi thơ lớn lên cùng với chết chóc, lấy đau thương làm thức ăn, lấy hận thù làm lý do để tồn tại.

Hơn 200 năm sống ở trên đời....

Nếu đem chữ "Tình" hóa thành đại dương sóng nước ngoài kia.... thử hỏi hắn được nếm bao nhiêu giọt?

Buông vào thế gian chữ tình là gì mà làm tim ta đau, lòng ta thắt như vậy?

Hạ Thiên quỳ sụp xuống sàn nhà, trong màn đêm đơn côi tĩnh mịch, nước mắt ấy càng rơi lại càng nhiều, càng đau lại càng khóc, Hạ Thiên gào lên trong mất mát ê chề.

"QUAN SƠN ƠI! TA YÊU NGƯƠI RẤT NHIỀU!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro