Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bùa yêu bắt ma đây! Mua đi mua đi!" Đường trấn, Mị Thành những ngày xuân sang thật nhộn nhịp, tiếng người giao bùa bán tiền vàng lại thi nhau nói nhốn nháo. Xuân sang, nhà nhà đốt mũ mã tiền vàng cũng nhiều, buôn bán trong Mị Thành lại càng trở nên tấp nập.

Ở cuối con đường của con trấn nhỏ có dựng một túp lều vải. Lều căng thô thô, lụp xụp người mua ghé vào cũng có chút bất tiện, ở đó có một người con trai, thân hình mảnh mai gầy gò, bên cạnh chiếc bàn gỗ còn có cây gậy trúc dài. Y ngồi đoan trang, đem hai tay dờ lên mặt bàn, cẩn thận trải phẳng tờ giấy trắng.

"Ta muốn viết chữ Tâm!"

"Quan khách, ngài muốn viết nét thảo** hay là nét thường?" Quan Sơn đem tay dờ lên mặt giấy, nét bút cũng chạm xuống đúng chỗ tay y.

"Viết nét thảo!"

"Được! Ta sẽ viết cho ngài!" Mạc Quan Sơn nói xong lời này liền đem cây bút giương lên, cẩn thận chấm mực lên tờ giấy mỏng. Chữ viết có chậm, nhưng vô cùng đẹp mắt. Người phụ nữ ngồi trước mặt mắt trông cậu con trai, tay lôi ra bốn năm đồng bạc vụn đặt vào tay Quan Sơn. Mạc Quan Sơn đem đống bạc xoa xoa trong tay, cảm nhận là nhiều quá rồi.

"Quan khách, ngài đưa thừa bạc rồi!" Y đem hai đồng trả lại cho người phụ nữ.

"Không cần đâu, ta thương cậu mù lòa, viết chữ lại động lòng người! Ta cho cậu!"

"Thật cảm tạ! Cảm tạ tấm lòng của ngài!" Mạc Quan Sơn đứng lên cúi đầu chào người phụ nữ một cái.

Quan Sơn chào xong thì bên này cũng người người dọn hàng ra về, nhộn nhạo gọi nhau ý ới.

"Về thôi, về thôi mọi người ơi, mặt trời xuống núi rồi!"

"Nay kiếm được hơn ngày thường."

"Được có mấy đâu." Vài ba người đàn bà tán chuyện cùng nhau, so đo từng đồng dắt trong túi cạp quần.

Mạc Quan Sơn ngồi trong sạp lều thô thô cũng đem tay thu dọn đống giấy bút. Hộp mực đen cũng được đóng nắp thật chặt, hai tay khoác chiếc túi vải trên vai, y đem cây gậy trúc dò đường cẩn thận bước đi.

Cạch cạch cạch!

Tiếng gậy trúc lại gõ xuống mặt đường hòa theo tiếng cười nói của bọn trẻ con.

Nu na nu nống, cái bống nằm trong, con ong nằm ngoài, củ khoai chấm mật

Ông Phật ngồi khóc, con cóc nhảy ra, con gà to tú hụ. Nhà mụ thổi xôi, nhà tôi nấu chè!

Nu na nu nống

Đánh trống phất cờ

Mở cuộc thi đua

Chân ai sạch sẽ

Gót đỏ hồng hào

Không bẩn tí nào

Được vào đánh trống!

"Ha ha ha ha, ta đánh được trống trước!"

"Ta mới là người đánh được trống trước!"

"Không ~ Là ta đánh trước ~ !"

Ba bốn đứa trẻ con đem mồm hát nghêu ngao, đánh thùng thùng vào cái trống đuổi nhau chạy nhốn nháo.

"A, caca mù kìa!" Một cậu nhi đồng đầu cắt hai trái đào đang chơi thì dừng lại, cả đám thấy thế cũng bỏ chơi chạy lại vây quanh Mạc Quan Sơn. Y đem tay quờ quạng xung quanh, đứa con nít lại dúi vào tay y viên kẹo dẻo.

"Các đệ đang chơi nu na nu nống sao?"

"Phải, ta đánh thắng được ba lần, ăn được ba viên kẹo, ta cho huynh một viên!" Quan Sơn bật cười đem tay cầm chắc viên kẹo, cho lên mặt áp vào cảm nhận, mỉm cười nhìn ra xung quanh. Trước ở Thiên Giới y cũng chơi trò này với Phụ Hoàng, hồi đó Phụ Hoàng ăn gian, toàn đánh trống trước, đem hết kẹo của y thả vào trong ống tay áo. Y phải hôn chụt chụt hai cái vào má Phụ Hoàng mới được cho một viên.

"Caca xinh đẹp! Huynh mau về đi! Trời sắp nổi cơn giông rồi đó, chắc đêm nay sẽ mưa to."

"Vậy sao?" Mạc Quan Sơn nghe xong lời này thì giật mình lo lắng, cái ô hôm trước đi mưa đã thủng mất hai chỗ, y chưa sửa được, bây giờ giông đến chỉ còn cách dầm mưa về nhà.

"Đa tạ các đệ!"

Mạc Quan Sơn vẫy tay chào tạm biệt bọn nhỏ, tay lại đem cây gậy trúc lần xuống mặt đường bước đi. Vừa đi y vừa đem viên kẹo được cho ngậm vào miệng, vị chua chua của quả chay đặc trưng ở Mị Thành.

Mạc Quan Sơn khẽ mỉm cười!

Đi được một bước, gió giông bắt đầu ùa về, gió thổi táp vào thân hình nhỏ bé, Quan Sơn loạng choạng cầm chặt chiếc túi vải trên vai, y đem túi ôm chặt trong lòng, nhưng lại quên mất tối nay chưa có gì để ăn.

"Đại ca! Khoai Tây này bao nhiêu đồng?" Y đem tay cầm lấy củ khoai tây, mắt nhìn xung quanh, không biết ông chủ ở hướng nào để hỏi.

"10 đồng!"

"Đại ca, hình như khoai tây đã mọc mầm non. Khoai tây mọc mầm không tốt cho sức khỏe. 7 đồng đại ca bán cho ta có được không?" Mạc Quan Sơn lần mò xung quanh, quay ngang quay dọc nhìn lão bán hàng.

"Đồ mù, khoai tây của ta mọc mầm bao giờ?" Hắn quát vào mặt Mạc Quan Sơn, hùng hổ giật củ khoai tây trong tay y cầm lại. "Không mua thì đi đi, giông gió đến nơi rồi, đừng cản trở ta bán hàng."

"Caca, không, ta mua, ta mua!" Mạc Quan Sơn đem tất cả đống bạc vụn giương lên cho tên bán hàng, hắn lấy 10 đồng còn nhón trộm của y thêm hai hào, tức tối đem hai củ khoai tây nhấn vào tay Quan Sơn. Mạc Quan Sơn mỉm cười tiếp tục bước đi.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống, gió thổi tốc cả sạp lều hai bên, Mạc Quan Sơn đem cây gậy trúc gấp gáp lần xuống đường, sợ hãi bước đi. Thân thể y đã không khỏe bằng một người bình thường, nay ngấm mưa vào thể nào cũng ốm thật lâu.

Hai chân vừa bước lên phía trước, như một bất ngờ mưa không rơi nữa. Mạc Quan Sơn hai mắt mở to quờ quạng đằng trước rồi lại đằng sau. Quả nhiên trời chỉ nổi gió, ngừng mưa rồi, có khi nào ông trời thương y, cho y về đến nhà rồi tuôn nước không.

Yên tâm, vậy là yên tâm rồi!

Mạc Quan Sơn mỉm cười, tiếp tục sóng bước chân đi cùng cây dù đỏ máu đang che trên đầu.


——-

Nét chữ thảo: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro