Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắm tay nhau bước đi trên con đường dài, bên kia sông Kinh Thầy người người đã đốt nến thả hoa đăng, hoa đăng sáng rực, lấp lánh trôi trên mặt nước. Mạc Quan Sơn cùng Hạ Thiên cũng chọn cho mình một bông hoa đăng thả xuống mặt sông, hai người lặng lẽ đứng bên nhau. Chợ Âm Phủ vào tiết Trung Thu, đám anh đào cũng tung cánh nở rộ, phô hết tất cả cái đẹp cất giấu trong cả một năm để rồi rủ đi khi mùa đông về. Mạc Quan Sơn lặng lẽ nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đặt trước ngực bắt đầu cầu nguyện. Hạ Thiên đứng bên cạnh y, hai khóe môi không nhịn được mà giương lên một đường, lần đầu tiên sau hai trăm năm hắn cũng muốn ước cho mình một điều gì đó.

Ước cho mẫu thân ở trên trời cao có thể nhìn thấy hắn, nhìn thấy Hạ Thiên đã trưởng thành, đã hạnh phúc như thế nào,

Ước cho người ấy đừng rơi lệ,

Ước cho nụ cười mãi đỏ thắm trên môi,

Đem tay nắm thật chặt vào tay Mạc Quan Sơn, hai người chậm rãi bước bộ trở về Linh Các Đường. Vầng trăng trên cao đã tỏa sáng cả một vùng rộng lớn, lá cây xào xạc cùng cờ hoa tung bay trong gió, khung cảnh mâm cơm bên gia đình của đám quỷ tinh trong chợ phút chốc lại làm Quan Sơn dừng lại, ánh mắt cũng vì thế mà nhạt nhòa theo ánh đèn lồng.

"Ca ca! Huynh có muốn đi Lảnh Giang không?" Hạ Thiên đem tay kéo y dừng lại, phía trước mặt chính là gia đình của lão quỷ đầu trọc. Nương tử của hắn ngồi rán há cảo, hắn ngồi nặn bột, ba bốn đứa quỷ con đã nhốn nháo cầm lồng đèn vây quanh.

"Cha cha! Cho con...cho tiểu Đồng đi mà...!"

"Còn nóng! Phù phù! Nào tiểu Đồng, tiểu Lục, tiểu Hoa!"

"A...!" Ba bốn đứa vây quanh lão quỷ, đem mồm há thật to ăn vào miếng bánh, nhồm nhoàm lại chạy đi chơi.

Mạc Quan Sơn hai mắt long lanh rưng rưng, câu hỏi của Hạ Thiên làm y phút chốc giật mình, đôi mắt nhìn lên rồi lại cụp xuống, câu chữ nghẹn ứ trong cổ khó có thể nói ra thành lời.

"Ta...ta muốn về Lảnh Giang gặp phụ thân phụ mẫu. Hạ Thiên à...nếu đệ không muốn...ta...ta sẽ không đi...Ưm!"

"Tại sao lại không đi?" Hạ Thiên đem tay ôm y vào trong lòng, gò má ửng đỏ của Quan Sơn đã áp sát vào lồng ngực của hắn.

"Đệ...đệ để ta về Lảnh Giang gặp phụ thân phụ mẫu sao?" Mạc Quan Sơn hai mắt mở to tròn, cứ thế để cho Hạ Thiên xốc eo cõng trên lưng. Hai người lặng lẽ bước bộ về nhà.

"Cũng là nhạc phụ - nhạc mẫu đại nhân. Tại sao lại không thể về đó? Đệ sẽ cùng huynh về Lảnh Giang."

Mạc Quan Sơn trên lưng Hạ Thiên đem tay ôm thật chặt vào cổ hắn, Hạ Thiên muốn về Lảnh Giảng gặp phụ thân, phụ mẫu của y thật sao? Hạ Thiên tay đỡ vào mông Quan Sơn, cảm nhận thật rõ những tâm tư rối loạn trong lòng y, hắn đem tay siết chặt con người nhỏ, ôn nhu gật đầu một cái.

"Đợi qua tiết Trung Thu đệ sẽ cùng huynh tới đó. Về thăm phụ mẫu không thể đi tay không được."

.

Đợi qua tiết Trung Thu thì cũng là đầu tháng mười, Linh giới chính thức lập đông đón tuyết. Mạc Quan Sơn từ giờ Dần đã tỉnh giấc, y cùng Hạ Thiên sắp xếp chút đồ chuẩn bị lên đường đến Lảnh Giang. Từ tháng trước y đã ngâm linh chi đỏ cùng đẳng sâm. Nay chúng đã ráo nước và được hong khô, y gói lại coi như là chút quà chỗ Linh giới mang đến gặp phụ thân phụ mẫu.

"Ca ca!" Hạ Thiên đem tay nải vứt lên Linh Xa, bốn con tinh linh kéo xe đã mặc áo bông, cổ quấn khăn dày nhảy nhốn nháo trên bốn cán kiệu.

"Thái Thái, chúng ta mau lên đường thôi, đi sớm, ngày mai ắt đến Lảnh Giang sớm."

"Được được!" Mạc Quan Sơn mỉm cười, hai tay Hạ Thiên liền đỡ y ngồi vào trong kiệu, cẩn thận dặn dò Triển Chính Hy cùng Phong – Vân ở nhà, chuyến đi lần này chắc phải tháng sau họ mới trở về.

Triển Chính Hy tay cầm chiếc đèn lồng to, cùng Phong – Vân đứng ở cổng tiễn đôi phu phu lên đường. Đã bốn năm kể từ ngày đánh nhau Tam giới, không biết bây giờ gặp lại nhau Mạc Liên cùng Hạ Thiên...hai người sẽ đối mặt ra sao? Lão Phong nhìn bóng dáng cỗ Linh Xa khuất dần trên con đường lớn, lẫn vào màn đêm rồi cũng biến mất, lão lắc đầu một cái, hai cánh cửa cổng cũng từ từ khép lại.

.

Mạc Quan Sơn ngồi trong lòng Hạ Thiên hai tay đã ôm chặt vào eo hắn, còn một ngày đường nữa mới đến nơi.

"Ca, huynh nghỉ một chút đi. Trời vẫn còn chưa sáng rõ." Hắn đem tay xốc lại áo khoác lông, chậm rãi ôm chặt con người nhỏ. Bên ngoài kiệu, tuyết đã lác đác một vài bông rơi xuống, long lanh đậu vào mảnh vải lụa trên đỉnh kiệu.

Mạc Quan Sơn trong lòng hắn hai mắt lim dim nhắm lại, đi từ giờ Dần quả thật vẫn còn buồn ngủ, y gật đầu um một tiếng, giọng nói nhỏ dần nhỏ dần rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro