=) Part 2 (=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ -Thưa Phụ hòang , là Diệp Khuê tiểu thư , con gái của Hàn Tể Tướng . Mong Phụ hoàng tác hợp cho con . ~

>.< >.< >.<

-Hả ? Diệp Khuê muội muội ? Đệ chắc chứ ? Ta cũng rất thích muội ấy ! Thưa Phụ hoàng , con cũng muốn cưới muội ấy về -- Thái tử không nghĩ Khả Tuấn Vương gia sẽ nói như vậy . Thật thẳng thắn ! Thái tử đây rất nể phục !

-Hoang đường ! Sao hai ngươi có thể cùng thích một người chứ ? -- Hoàng thượng nổi giận , quát lớn . Nói là một trong hai người muốn cưới Diệp Khuê tiểu thư còn được ... nhưng đây là cả hai đều muốn cưới nàng . Hoàng thượng không thể để Mông Cổ chiến tranh với Quốc Triều được nữa ! Không thể , nhất định không thể ! Ngài không thể để tính mạng của người dân lâm vào nguy hiểm .

Hoàng thượng hướng hai nhi tử của mình nói :

-Một trong hai ngươi phải cưới Phức Hy công chúa cho trẫm . Không thì ta sẽ cắt chức Tể tướng và cho cả nhà Tể tướng đầy ra biên cương ! Hai ngươi muốn làm sao thì làm . Trẫm không quan tâm ! Tương lai của Quốc Triều phụ thuộc vào quyết định của hai ngươi . Ngô Thái giám , tiễn người ...

-Thưa Phụ hoàng , xin người đợi một chút ... Phụ hoàng ... -- Thái tử nói trong tuyệt vọng , lúc này , chàng không thể nghĩ được gì nữa cả . Trong đầu chàng chỉ còn có Diệp Khuê mà thôi ! Chàng ngao ngán thở dài ... không biết chàng nên làm sao đây ?
Ngược lại với Thái tử , Vương gia hắn im lặng , trong đầu thì suy nghĩ , đôi mắt đỏ như ngọc lưu ly đăm đăm cố định nhìn về khoảng không vô định . Hắn chầm chậm đi tới vườn Thượng Uyển .

Diệp Khuê nàng đang mê mẩn lũ bướm đầy màu sắc vờn nhau trong Thượng Uyển vườn . Nàng quay vòng vui đùa cùng lũ bướm , mái tóc đen mun lả lướt trong gió . Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp . Nàng quay thêm phát nữa thì va vào ai đó . Nàng giật mình quẹo chân ngã nhưng ai đó đã đỡ eo nàng . Nàng nhìn lên , hóa ra là tên Vương gia đáng ghét , nàng liền nhăn mặt . Hắn thấy thái độ của nàng thì bực bội , nói :

-Bổn vương gia đây đã cứu tiểu thư , tiểu thư chưa cảm ơn thì thôi lại còn nhăn mặt nữa ? Khó chịu sao ?

-Hứ ! Ai bảo ngươi đi không nhìn đường ? Đâm vào bổn tiểu thư đây làm bổn tiểu thư ngã lại còn đòi cảm ơn ? Xì ! Đừng có mơ ! -- Nàng rõ ràng là đâm hắn trước còn " lí lẽ " nữa . Ai da~ nàng thiệt cố chấp .

-Vậy thì thôi ! Ta thả cô ở đây vậy ! -- Hắn ghét cái kiểu phân biệt đối xử này lắm rồi nhá ! Không hiểu sao hắn bị nàng ghét như vậy ! Hay là từ cái vụ nàng - hắn 10 tuổi , hắn cướp mất cây kẹo của nàng ? Nếu đúng vậy thì nàng giận dai quá nha , 8 năm rồi mà , vẫn chưa tha cho hắn sao ? Hầy , hắn lại phải mất thêm thời gian để " xây dựng lại mối quan hệ " này mới được . Hắn không muốn nàng ghét hắn chút nào . Nhưng trêu nàng cũng thật vui nên thôi kệ vậy .

Nàng nghe hắn nói liền hốt hoảng , vừa rồi ngã bị chật chân, đám cung nữ của nàng thì lúc nãy nàng đã bắt lui đi rồi , làm sao đây ? Chẳng lẽ phải năn nỉ hắn ? Thôi , lòng tự trọng của nàng cao lắm ! Không được đâu . Nhưng nàng cũng không muốn ở lại đây đâu , chọn cái nào giờ ? Lòng tự trọng ... Về nhà ... lòng tự trọng ... về nhà ... Lòng tự trọng . Phải , nàng sẽ không hạ thấp lòng tự trọng của nàng mà năn nỉ hắn đâu . Nghĩ là làm , nàng nói quả quyết :

-Vậy ngươi cứ thả ta ở đây , bổn tiểu thư không cần về !

-Cô thật cứng đầu ! Vậy cô ở đây , ta đi -- Hắn thấy nàng thật cứng đầu ! Chỉ vì không muốn hạ thấp lòng tự trọng mà ở luôn đây . Rồi , hắn sẽ đi và nấp ngoài vườn Thượng Uyển , xem nàng chịu được bao lâu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro