Chương 1: Sinh mệnh "khởi"!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiếp Thiến chết đi, lạc xuống âm ti âm u đầy ảm đạm, phải chăng là một vòng tuần hoàn luân lí đầy trớ trêu, nàng cũng không rõ. Âm ti ảm đạm trầm uất, quanh quẩn đều là những âm thanh rên rẩm của những kẻ chịu tội đày. Khi chết đi cứ ngỡ khứu giác sẽ không hoạt động được nhưng không ngờ mùi của âm ti lại nồng nặc vị chết chóc như vậy, khiến nàng có phần không thể hòa hợp.

Tội nhân xếp thành những hàng dài, mỗi tội lỗi là một hàng, ai nấy đều đeo trên mình những gọng xiềng xích gai góc hung bạo, có người kêu gào cũng có người thất thần như hồn lìa khỏi xác. Nhiếp Thiếp cứ ngỡ âm ti là vực sâu thăm thẳm của luân thường nhưng chính là sai rồi!

Nhiếp Thiến đi ngang qua một trà quán, là một căn tiệm cũ kĩ vắng khách, nơi đây chỉ có duy một cái bàn và một ấm trà nhỏ. Nhiếp Thiến nhâm nhi tách trà, lại nở một nụ cười đầy thê lương, có thể đây là lần cuối cùng còn là chính mình, lần cuối cùng được dùng tâm thức của mình để thực hiện một hành động nào đó, sau này không thể làm được nữa rồi.

Từ tầng hai có thể nghe thấy lồng lộng âm thanh trầm vang của một người nào đó, người này tựa như một vị thần tiên, tà áo trắng phát quang, mái tóc dài thanh lịch. Người đó nói một câu thì mỗi góc trong căn tiệm này đều phát sáng, làm cái quán nhỏ này sáng hực, “Bao nhiêu năm rồi ta mới lại thấy một linh hồn thuần khiết.”

Trong mắt vị bạch quang này thì Nhiếp Thiến như một chiếc đèn sáng hắt giữa một bầu không khí u tối, cũng giống như chiếc lông vũ yếu đuối. Hắn lại lấy làm tiếc nuối, “Đứa trẻ đáng thương, sao lại đi nhầm xuống chỗ này?”

Nhiếp Thiến ơ thờ nhìn dáng vẻ của bạch quang, rõ ràng là một thân chói lọi nhưng trong giọng nói khàn đặc có một chút ẩn ý không rõ, nàng cũng như những người đã chết ở đây, đều không rõ cái gì về mình, “Ta sao? Ta cũng không rõ...”

Chiếc phạt trắng phếch khẽ đóng lại, hắn từ từ bước xuống từng bậc than của khách điếm, lúc này ngữ điệu cũng trầm bổng theo nhịp chuyển của hắn, “Có cần ta giúp ngươi không? Chỉ là có một điều kiện.”

“Giúp ta sao?”

Bạch quang này ngạc nhiên trước nàng, con người này ngang nhiên không thể hiện hỉ nộ ái ố, ngược lại còn điềm tĩnh đến lạ thường, con người sau khi chết đều là như vậy sao? Ít ra thì mấy vạn năm nay hắn chưa từng gặp qua.

Cũng chính vì không thể hiện được cảm xúc, cho nên mấy năm sống trên nhân gian phải khổ sở, khó khăn biết chừng nào. Nhiếp Thiến không có nhan sắc khuynh đảo chúng sinh, không thông minh bất tuyệt, mà nàng lại cư nhiên sở hữu tính cách khác người, chỉ có thể nói nàng là người có tính hướng nội mạnh mẽ, bất kể là ai cũng không thể thay đổi được.

Đôi đồng tử của vị bạch quang này tuy sáng nhưng mờ đục, đôi mắt ấy nhìn mãi không thấy đáy nhưng so với đôi mắt bi kịch thì hành động của hắn thản nhiên đến mức bất bình thường, hắn thoáng đãng chỉ tay lên trời, hắn buông lời bảo đảm, “Linh hồn thuần khiết đáng lí nên ở trên trời không phải lưu lạc xuống hoàng tuyền lộ này, sau khi tao giúp ngươi, ngươi có thể lên trên đó làm thần tiên.”

Nhiếp Thiến chính là không thể cảm nhận được biểu cảm của chính mình, dù tức giận, dù cho buồn bã hay là bất cứ biểu cảm này nhưng lúc này nàng đang chau mày một cách mạnh mẽ, đôi mắt kiên cường khẳng định, “Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi!”

Lúc còn tồn tại hay là chính khi bị xe tông dẫn đến cái chết nhạt nhòa thì thứ biểu cảm trong nàng chỉ có đôi mắt, đôi mắt khi bị một lực đẩy bổng lên rồi ngã xuống chỉ vỏn vẹn là một màu đen sâu thẳm không lối thoát. Trong đó có, cùng đường, thất vọng và cả sự mỉa mai chính mình...

“Ô! Thực là hiếm gặp người nào không thích làm thần!”

“Ngài hãy nói ra điều kiện để giúp ta.”

Đôi mắt của hắn bị màu đen che lấp, ở giữa con ngươi chỉ còn lại một điểm sáng nhỏ nhoi, đôi bàn tay thanh nhã cuối cùng biến thành đôi bàn tay dính đầy máu cùng với những ngón tay đen nhánh nhọn hoắt, “Điều kiện của ta - là hãy cho ta tất cả máu của ngươi!”

Hắn nắm lấy cổ tay nàng, nắm chặt đến nỗi nàng tưởng như bàn tay của mình sớm đã lìa khỏi cánh tay. Thì ra hình tượng của hắn lại không phải một màu trắng tinh khiết khiến người người đều cuốn hút, bộ dạng của hắn lúc này khiến Nhiếp Thiến run sợ, bá khí lúc này của hắn ngang nhiên như một con quỷ mất hết tính người. Nếu không phải vị tiên nhân khác xuất hiện thì có lẽ nàng đã chết dưới tay bạch quang.

Một thân lục giáp giật lấy nàng, không mạnh không nhẹ giữ lấy nàng trong tay, hắn cũng như bạch quang, xung quanh hắn cũng tản ra ánh sáng nhưng lại là màu của lục tố, “Tên phiền phức, lại dám ngang nhiên cướp đoạt sinh mệnh Lĩnh Vực!”

“Nhược Thủy, ngươi đừng xen vào chuyện của ta, nếu không hôm nay ta nhất định không niệm tình xưa!”

“Chúng ta có tình xưa để mà nghĩ đến sao?”

Vừa nói xong, Nhược Thủy liền dùng thanh chùy kích xuống đất, đất bụi bay tung tóe lên trời, tạo thành một mảng bụi kín dày đặc. Nhược Thủy chạy thoát để lại hắn một mình oán hận, hắn hét thật to, xung quanh liền rung động mạnh, ngay cả căn tiệm nhỏ vừa rồi cũng tan nát mà hóa vào hư không, “Nhược Thủy!”

“Ngươi đừng nên trách hắn, đáng tiếc ở hắn là hắn quá coi trọng tình yêu vĩnh hằng của mình.”

“Tình yêu sao?”

“Người phụ nữ hắn yêu sớm đã không còn sống, chỉ là hắn một mực chấp niệm rằng trên đời có một loại máu thuần khiết nhất để luyện ra một viên đan dược có tên là Luân hồi. Mà thứ này thì cần tất thảy chín trăm chín mươi chín đồng trinh và một trăm trái tim những đứa trẻ sinh sơ sinh, hơn hết, thứ nguyên liệu quan trọng nhất lại là sinh mệnh Lĩnh Vực, thứ giao thoa giữa trời và đất!”

“Sinh mệnh Lĩnh Vực?”

“Chính là ngươi! Ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện.”

“Năm xưa, thiên thời địa lợi, nữ oa đã dùng chính mình để vá trời, thế nhưng trong lúc vá trời vị thần ấy đã đánh rơi một con hồ ly dị thường xuống dòng sông Nguyệt Ly, dòng sông mà vào mỗi đêm trăng tròn sẽ phát ra ánh sáng cùng với sinh khí vô cùng dồi dào. Được thần điểm hóa từ lâu, hồ ly sớm đã hóa cửu vĩ với sức mạnh kinh người, lại thêm việc thoát ly khỏi bàn tay thần nó đã ẩn trong dòng sông để từ từ bòn rút lấy sinh khí đặc quánh ở nơi đó, dần dà nó cũng đã hút hết thảy sinh mệnh của Nguyệt Ly, trở thành cửu vĩ hồ có dòng máu cao quý nhất giữa trời và đất, tuy không thể so được với vị trí thượng thần chí cao vô thượng nhưng nó đã sở hữu dòng máu có thể mặc nhiên giết người cũng có thể mặc nhiên cứu người. Chỉ là, sinh mệnh này bị săn đuổi tận cùng thế giới, cho dù chính cửu vĩ hồ có mạnh mẽ cỡ này cũng không thể một mình chống chọi lại cả thiên hạ.

Quả thực có một ngày, cả thiên hạ đã chống lại cửu vĩ, thần tiên cũng chống lại cửu vĩ hồ, bởi vì tất cả bọn họ đều muốn trường sinh bất lão, mãi mãi không già, mãi mãi không chết. Cửu vĩ hồ là thần thú nhưng được hấp thụ sinh khí giao thoa nên sớm đã sở hữu tâm thức của con người, hoặc là hơn chứ không có kém. Hồ ly giảo hoạt, thà đem chín mình phong ấn vĩnh hằng trong không gian vĩnh cửu chứ không để người khác lôi mình ra xẻ thịt rút gân. Từ đó về sau, sinh mệnh Lĩnh Vực cũng mất hút vào trong không gian, không một chút tồn đọng. Mà ngươi, lại là sinh mệnh kế thừa!”

Nhiếp Thiến thấy thật trùng hợp, vậy há ra ngay từ đầu dường như bản thân cũng chẳng phải người, “Ta là hồ ly?”

Nhược Thủy cũng không biết đầu đuôi chuyện này ra sao, năm đó suy cho cùng cửu vĩ hồ cũng chưa có chết thì lấy đâu ra truyền nhân? Phải chăng ti quân có điều gì giấu giếm hắn?

Chỉ là hắn không thể làm vị cô nương này mâu thuẫn, “Bây giờ thì không, bất quá ngươi chỉ là kẻ kế thừa của mẫu tổ mình.”

“Kế thừa?”

“Ti quân đã dự liệu trước ngươi sẽ lạc xuống đây nên ngày đã bảo ta đến đây để làm lại sinh mệnh cho ngươi.”

“Ta có thể làm người sao?”

“Ti quân có nói, sinh mệnh đặc biệt của ngươi ti quân không thể can thiệp, ngài ấy sẽ đưa ngươi đến luân hồi chi kính để ngươi ngẫu nhiên trở thành một phần tử của thế giới mà ngươi muốn. Đó là sự ưu tiên dành cho sinh mệnh Lĩnh Vực ngươi.”

“Nhược Thủy!”

“Bạch! Ngươi không thể tiếp tục phạm sai lầm!”

“Nhược Thủy! Mau cút ra!”

“Hắn đã bị ma hóa hoàn toàn, ngươi mau tìm chỗ trốn”

Dòng Hắc Thủy mạnh mẽ cuộn trào, vòi rồng hiện ra phía sau vị bạch quang kia, thoáng một chốc đã mang cả một khu tiêu biến hoàn toàn. Sức mạnh này cho thấy sự phẫn nộ trong hắn đang dâng lên một cách đột biến, mà ngay cả hắn cũng không thể áp chế nổi.

Nhược Thủy dùng cây cỏ của mình để giảm áp lực từ hắc thủy nhưng nội công của bạch quang sớm đã lên một cấp bậc hoàn toàn mới, mà cấp bậc này tà đạo vô cùng - ma hóa. Nhược Thủy bị đánh văng ra, lồng ngực bị linh lực đè nặng dẫn đến thương tổn, hắn ho bặt ra một ngụm máu đỏ rực.

Cảm nhận được không thể áp chế nổi bạch quang, Nhược Thủy vội vàng dùng sức lực cuối cùng đẩy Nhiếp Thiến về phía Luân hồi kính, “Tạm biệt, tiểu hồ ly.”

Đôi mắt của Nhược Thủy sau cùng có vẻ rất thống khổ, đó cũng là thứ cuối cùng nàng nhìn thấy ở dưới âm ti này. Nhiếp Thiến biết Nhược Thủy sẽ không chết vì ngay khi nàng bước vào Luân hồi kính thì một lực đạo to lớn mang tử khí của một người nào đó chắn ngang qua hắc thủy của bạch quang, ngay tức khắc khiến lực lượng ấy tiêu tán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro