Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta...đã làm gì? Sai? Là vì ta yêu người... để người lợi dụng ta...Sao nào? Vui chưa? Rồi từ người sẽ thấy...loài hồ ly ta gian mảnh đến cở nào...Gian dối như thế nào...Gian ma như thế nào...đợi đi.
Cõi mộng mị của ta... chưa ai bước vào được. Người đầu bước vào là chàng, nắm tay lôi ta ra khỏi hang hồ là chàng, Cho ta thấy thế giới bên ngoài như thế nào...vẫn là chàng. Bước vào cõi mộng thơ, đẹp như mơ. Thiếu nữ đẹp tuyệt trần, mái tóc trắng bệt, tỏa vẽ thanh khiết, trong trắng...nhẹ nhàng đôi tai và giọng nói ấy thôi miên người. Không ngần ngại bước vào...nắm tay nàng lôi đi, ân sủng, nịnh nọt nàng, làm nàng xi mê vì ta. Rước nàng về là Phi. Tối đuôi nàng khẽ vẫy, cảnh tượng trong mắt ta như mơ hồ. Từng sợi lông trên đuôi và tai mượt mà đến thước tha. Ta mê nàng đến chết mê chết mệt. Ôn nhù, yêu thương, nịnh nọt dần khiến nàng yêu chàng. Chàng nói mình thích hoa bồ công anh, vì nó đẹp và trắng muốt như tóc nàng. Rồi bắt đầu...nàng tưởng mình là bồ công anh của chàng, nâng niu say đắm. Bám lấy nhau không xa vời. Nhưng không phải, khi ta trở nên xấu xí hơn người khác...chàng không còn yêu ta nữa...chàng nâng niu, nịnh nọt ả người kia thay vì ta? Đau quá...nước mắt ta cũng chỉ biết rơi xuống. Hóa ra...con người lâu nay vẫn vậy, vẫn chỉ yêu vẽ bề ngoại của ta. Người hồ xưa nói cấm có sai, nam nhân chỉ yêu nữ đẹp, rồi dần khuất đi khi ta chẳng còn nhan sắc hơn người. Ta bắt đầu cảm thấy mình bị lợi dụng...mặc dù là Phi, nhưng ta như một con cung nữ, không hơn không kém.

Ta nghĩ khi chàng quay lại yêu mều với ta. Là vì chàng đã yêu ta trở lại...vất bỏ con ả đàn bà kia...nào ngờ...

Những lời nói thân mật...nũng nĩu ấy...cũng chỉ để dịu ngọt ta, hành động cử chỉ ấy...cũng chỉ để cho ả kia ghen tức...vậy mà ta lại cứ mơ hồ...tưởng chàng yêu ta.

Ta tưởng mình được làm hoa bồ công của chàng. Tưởng mình được đắm trong sự yêu thương, bao bộc của chàng....hóa ra...cũng chỉ là mồi để con ả kia ghen tức, giết hại ta..loan tin ta cướp chàng của ả, nói ta là hồ ly cướp chàng khỏi ả...đúng...ta là hồ ly...nhưng không cướp chàng...mà lại bị đánh đập hành hạ dã man, tại sao? Ta đã đụng chạm gì đến ai? Hay là do gả đàn ông khốn đó lừa dối ta, biến ta thành công cụ trả thù hoàn hảo. Vì ta là hồ ly...nên dễ trả thù hơn nhiều nhỉ? Các con ả ngoài kia khi nhắc đến những nữ nhân hay đi cướp phu hôn người khác thì lại lôi giống loại ta vào...tại sao vậy?

Tại sao...loài hồ ly bọn ta chỉ muốn có tình cảm thôi mà? Sao lại khiến ta như vậy? Tất cả như vầy...cũng điều do ngươi! Tên đàn ông khốn khiếp! Thân thể ta bầm đập cũng chỉ vì ngươi! Ta tưởng mình bảo vệ người! Hóa ra cũng chỉ là tấm khiến để ngươi che đỡ.

Chết dưới lưỡi kiếm của ngươi....bị ngươi lừa dối là một cái chết thảm hại...ta thề...nếu được làm người phàm, ta sẽ cho ngươi biết cảm giác đau đớn của ta lúc này...ngươi...sẽ phải trả giá...dù kiếo này ta chết.

Mơ màng tỉnh tỉnh...giọng nói khi nhát kiếm của ngươi đâm vào ta: "Ngươi hết giá trị rồi...ta không cần con hồ ly như ngươi làm gì nữa". Hóa ra là lợi dụng ta đến phút cuối cơ à? Khốn thật. Ta tỉnh dậy... thấy mình ở trong túp lều tranh nhỏ. Được cứu sống bởi nam nhân. Ta vẫn sẽ cảm ơn tên này... nhưng ko phải theo cách mà ta làm theo hắn...tên bội bạc.

Ta cải trang, cất tai và đuôi đi. Trang điểm thật đậm để che đi những vết đặc điểm ngươi nhận ra ta...rồi dần...người sẽ được nếm mùi sống không bằng chết....đừng hòng lợi dụng ta nữa...tới lúc ngươi trả giá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro