Thủy Phù Dung [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã gần một năm trôi qua từ ngày nàng đặt chân đến Nguyệt Quốc.


Nàng nhấp lấy một ngụm trà thơm, vương vấn hương hoa mà lòng dấy lên một nỗi bi ai khó tả. Nàng cứ sống từng ngày vô nghĩa, để mặc cho người đời chê cười, khinh miệt. Với nàng, mỗi ngày trôi qua chỉ cần được thưởng trà, ngắm sen bên hồ, tấu một khúc tì bà rồi bất chợt nhớ về cố hương, không thể kìm lòng mà bật khóc. Thanh xuân của nàng cứ thế qua đi, chẳng hề lưu luyến mà trôi theo từng cánh phù dung héo úa, vỡ vụn. Nguyệt Lệ Cung từ đó mà trống vắng, những người đi ngang qua thường nghe được tiếng tì bà thê lương khẽ vọng, bóng dáng hao gầy chìm trong sương khói mờ ảo.


- Huyên, nàng sao lại tiều tụy như thế?


Đó là lần đầu tiên nàng nghe ai đó gọi tên mình, nàng ngẩn ngơ nhìn đóa sen hồng nở rộ dưới hồ nước tinh khiết. Nàng chỉ hững hờ buông dây tì bà, dừng lại khúc nhạc còn dang dở. Chất giọng trầm ấm ấy, nàng sao lại có thể quên được. Nàng cung kính cúi đầu, áp sát người với nền đất lạnh. Cả người đột nhiên run lên trong vô thức. Nàng nhớ người, nhớ người đến da diết, người luôn hiện diện trong giấc mộng của nàng. Long bào của người, mùi trầm hương thoáng qua, sự ôn nhu của người.


- Tiện nữ Điềm Huyên tham kiến hoàng thượng


Nàng vẫn áp chặt người với nền lạnh, loáng thoánh có thể thấy được long bào thêu hình rồng uy nghiêm. Nàng đột nhiên muốn sà vào lòng người, muốn cảm nhận được hơi ấm của người, muốn được cùng người thưởng trà rồi đàm tiếu chuyện xưa cũ. Thế nhưng khoảng một hồi lâu đã qua, người chẳng hề cất tiếng. Chỉ đơn giản bước đến, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé kia, từng ngón tay thon dài luồng vào mái tóc thoáng hương phù dung của nàng.


- Gọi ta Duẫn Hạo


Nàng hé mở cánh môi anh đào, mặt vẫn vùi sâu trong lòng người.


- Duẫn Hạo


- Ừ


Một chữ người nói ra sao lại ôn nhu đến thế, sao lại mê hoặc nàng đến thế. Người tiến lại nơi cánh môi của nàng, hai thân ảnh chìm trong sương khói buổi chiều tà. Hoàng hôn lặn sâu trong màn đêm tĩnh mịch. Bóng trăng Nguyệt Quốc hờ hững treo đầu cành liễu, an nhàn trôi nổi giữa hồ sen. Hoa đỏ lửa, nước biếc xanh, trăng sáng rọi qua màn mỏng, soi sáng gương mặt thanh tú của người. Sóng mũi cao, nước da rám nắng cùng mái tóc của người. Người tựa hồ bức họa hoàn mỹ, ánh mắt ưu tư xoáy sâu vào đôi đồng tử của nàng. Từ bên ngoài chỉ còn nghe được tiếng va chạm của da thịt.


Nến cháy đã cạn sáp, rượu đồng tửu ngấm vào cõi lòng. Đằng đông đã tờ mờ sáng, lòng người sao vẫn mãi ưu tư.


Một búp hoa thủy phù dung lóe lên bên hồ Nguyệt Lệ Cung.



Nàng tự dặn lòng không thương nhớ, thế nhưng mỗi đêm dài dẵng đều không thể chợp mắt. Là vì ánh mắt của người, vì mùi trầm hương thoảng trong gối ấm. Phiền muộn giăng trên gương mặt nàng, tấu một khúc tì bà, nàng trở về với thân phận là Quý phi Nguyệt Quốc. Điềm tĩnh và an nhiên, thì ra Nguyệt Lệ Cung lâu nay luôn vấn vương bóng người xưa cũ.


Nàng chỉ cười. Tựa tiếu phi tiếu. (*)


Hình như đã 5 ngày trôi qua ở cung của nàng, không sầu không muộn. Chỉ vương chút nhớ nhung trên rèm châu tĩnh mịch. Nhấp một chút trà, lại nhớ về người xưa. Đột nhiên nàng cảm nhận được cái bụng nhỏ của mình đau thắt, kèm theo đó là một cảm giác khó chịu trong người. Quý phi Nguyệt Quốc gục xuống trên nền lạnh, một lúc sau phòng nàng xuất hện vết tích của sự khó chịu ban nãy. Bọn cung nữ hầu hạ bên cạnh nàng hoảng sợ, liền cho gọi thái y đến.


Vị thái y già cằn cỗi, gương mặt mang một vẻ khổ hạnh nhưng lại ẩn chứa một chút nghiêm nghị. Lão bắt mạch cho nàng rồi trầm tư chìm vào dòng suy nghĩ. Sau cùng, lão cất giọng hồ hởi.


- Chúc mừng nương nương, người đã mang long chủng.


Nàng ư?


Nàng mang long chủng, nàng sắp được làm mẹ. Điềm Huyên khẽ sờ vào cái bụng nhỏ, cảm nhận được một điều gì đó khá mới mẻ trong người mình. Vị thái y liên tục dặn dò nàng phải nghỉ ngơi, không được hoạt động quá mạnh bạo, đặc biệt phải luôn giữ tâm trạng tốt. Đợi đến khi lão rời khòi, nàng bước đến bên hồ sen, ngắt một cánh phù dung trôi nổi. Đặt vào lòng bàn tay khẽ lẩm nhẩm vài câu Kinh Phật. Nàng đặt nó xuống dòng nước mát, để mặc cánh phù dung nhẹ tênh trôi về phương Bắc.


Đóa thủy phù dung nay đã hé nở bên hồ Nguyệt Lệ Cung.



Nàng nhận ra rằng cuộc sống không phải là những chuỗi ngày đơn giản. Từ hôm vị thái y già ấy đến bắt mạch cho nàng, tin Quý phi Nguyệt Quốc mang long chủng mau chóng lan truyền khắp hậu cung. Nguyệt Lệ Cung từ đó mà không còn vắng vẻ, hằng ngày đều có kẻ đến gây hấn với người ở cung nàng. Các phi tần của hoàng thượng còn sai người đánh đập cung nữ trong cung. Nàng chỉ biết bảo vệ đứa con nhỏ, ngồi một góc trốn tránh sự tiếp xúc bên ngoài.


Có khi đích thân hoàng hậu Nguyệt Quốc và ả Thục phi mang theo a hoàn đến Nguyệt Lệ Cung. Bọn họ ra sức đạp đổ những vật dụng trong phòng nàng, cho người đến cắt bỏ tất cả thủy phù dung trong hồ. Nguyệt Lệ Cung bây giờ chỉ còn là một nơi hoang phế. Nhưng nàng không can tâm, theo bản năng chỉ bảo vệ đứa nhỏ trong người mình. Chỉ cần bọn họ không làm hại đến nó, những thứ họ tàn phá nàng chỉ để mặc chúng như thế.


- Hỗn xược.


Hiền phi giáng một cái tát xuống đôi gò má của Điềm Huyên khiến nó dần chuyển sang sắc đỏ. Nàng chỉ an nhiên quỳ trên đất lạnh, để mặc bọn họ quấy phá mọi thứ trong căn phòng. Bức chân dung nàng họa người, bọn họ đều không nương tay phá nát. Khung cảnh hoang tàn, dần rồi trở nên tĩnh mịch đến đáng sợ. Hằng đêm, các cung nữ ngang qua đều nghe một tiếng khóc bi thương, Nguyệt Lệ Cung không còn vọng lên tiếng tì bà bi thương ấy nữa.


Thủy phù dung héo úa rồi vỡ vụn, như dòng nước mắt của Quý phi Nguyệt Quốc. Nhanh chóng lụi tàn.


Kể ra cũng đã được một thời gian khá lâu từ hôm hắn ghé qua Nguyệt Lệ Cung. Chẳng một tin gì đặc biệt về nàng, hắn lại cảm thấy có chút hụt hẫng. Từ ngày hắn biết tin nàng có long chủng, trong lòng trào dâng một nỗi vui mừng khôn xiết. Hắn muốn đến bên nàng, chăm sóc nàng nhưng những cuộc viễn chinh bàn bạc ngoại giao khiến hắn mất khá nhiều thời gian. Bây giờ trở về, lại có thể ở bên nàng. Trịnh Duẫn Hạo khoác long bào lên người, một mình bước đến nơi có hình bóng nàng. Hắn bất chợt lại thấy nhớ nhung giọng nói nhẹ nhàng của nàng, khúc tì bà nàng tấu. Hoàng đế Nguyệt Quốc chỉ khẽ thở dài.


Hắn thong thả men theo con đường đến Nguyệt Lệ Cung. Cảnh vật đập vào mắt hắn khi bước đến chỉ còn sự hoang phế, trơ trọi và lạnh lẽo. Bàn trà nàng thường ngồi đã bị kẻ nào phá nát, cây liễu đứng lẻ loi bên hồ nước tinh khiết, thả xuống những cành trơ trọi. Không gian yên ắng khiến trái tim hắn chợt thắt lại một hồi. Hoàng đế Nguyệt Quốc ra sức chạy vào căn phòng tối, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng mảnh khảnh của Quý phi.


Nàng ngồi đó. Tiều tụy và xơ xác.


Tóc nàng rối xù, nước mắt lăn trên gương mặt hốc hác. Kẻ nào? Kẻ nào khiến nàng trở thành như vậy. Hắn tiến lại gần, gần hơn một chút thì nghe thấy tiếng lẩm bẩm vô thức của nàng ấy.


- Đừng, đừng làm hại con ta.


Hắn chỉ đứng lặng người. Thủy phù dung đã vỡ vụn bên thềm đá. Tĩnh lặng. Vạn vật chìm sâu trong tĩnh lặng.



Nàng nghe có tiếng động lạ ở bên ngoài, theo bản năng liền co người lại. Tay vẫn không quên xoa dịu cảm giác đau đớn trong bụng. Khẽ mỉm cười khi cảm nhận được vài chuyển động lạ trong người mình. Điềm Huyên lau đi giọt lệ vương trên gương mặt, lại ngồi tĩnh tâm nhìn trăng sáng.


Tiếng bước chân lại gần.


Nàng thu người, lại tụng niệm theo kinh Phật. Bóng người không rõ nét, ẩn hiện dưới ánh trăng mờ mờ. Nàng không nhìn được rõ, chỉ có thể đoán qua thị giác. Kẻ nọ có thân hình cao gầy, phải chăng lại là ả Thục phi tìm đến đây. Nàng cảm nhận được người ấy đang gần lại nơi nàng đang ngồi. Trong vô thức chỉ phun ra được một câu.


- Đừng, đừng làm hại con ta.


Nàng run rẩy, ngước lên nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Gương mặt thanh tú đã gầy gò hơn hẳn, ánh mắt ôn nhu và mùi trầm hương của người. Hình rồng thêu trên áo đã sớm bị người làm cho nhàu nát. Nàng ngẩn ngơ, một lúc sau thì cảm nhận được hơi ấm. Hương thơm thân thuộc ấy xộc vào khướu giác khiến nàng mụ mị. Nàng vươn tay, ôm lấy người trước mặt. Từng giọt lệ nhanh chóng xuất hiện nơi khóe mắt.


- Duẫn Hạo, Duẫn Hạo.


Nàng gọi tên người trong cơn mộng mị, vị hoàng đế Nguyệt Quốc đau lòng nhìn nàng nằm im lìm trong vòng tay của hắn. Men theo con đường trở về Nguyệt Đế Cung. Dưới ánh trăng sáng, gương mặt nàng khắc lên một nét nhẹ nhõm, rúc sâu vào hõm cổ hắn.


- Ừ


Dường như khoảnh khoắc đó lại có một đóa thủy phù dung hé lên từ dòng nước xanh biếc. Lặng lẽ trôi nổi giữa hồ trăng.


Năm thứ 635, dưới thời cai trị của nhà Trịnh. Hoàng đế Nguyệt Quốc tức Trịnh Duẫn Hạo truyền lệnh trừng phạt các phi tử đã mưu toan hãm hại Quý phi Nguyệt Quốc. Các ả bị lưu đày xuống làm tì nữ trong cung cấm, cả đời này phải phục vụ cho hoàng đế. Đồng thời cho tu sửa lại Nguyệt Lệ Cung, nơi này vẫn giữ nguyên vẹn không gian cũ theo ý của nàng. Hoàng đế còn đặc biệt xây dựng một hồ thủy phù dung để nàng có thể ngắm nhìn hằng ngày. Sự ưu ái của hoàng đế dành cho nàng khiến những ả phi tần trong cung le lói một tia ghen tức.


Điềm Huyên mở to mắt, cảm nhận được hơi ấm phả nhè nhẹ bên tai. Nàng trở người, ngắm nhìn nam nhân đang say ngủ. Nét mặt chàng thật bình yên, rũ bỏ mọi phiền muộn. Nàng vén những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt hoàn mỹ của người. Từ từ gượng dậy, khoác xiêm y vào người, từng bước tiến ra bên ngoài. Nàng ung dung đứng giữa bình minh, cảm nhận ánh nắng trên da thịt. Bỗng chốc lại thấy có chút thanh thản.


- Nàng còn yếu, không nên tự tiện ra ngoài.


- Duẫn Hạo.


- Ừ.


Nàng chìm trong mê đắm, ánh mắt người di chuyển xa xăm về đằng Đông. Trăng đêm đã bị bình minh nuốt chửng, mặt trời ló lên từ phía xa bên hồ phù dung. Nguyệt Lệ Cung hiện ra ở bên bờ Bắc, cành liễu nhè nhẹ đung đưa. Phồn hoa cũng như mây khói, vấn vương rồi phiêu tán. Chỉ còn lại bóng hình chàng và ta.


- Thiếp muốn đặt tên con là Trịnh Hào.


- Ừ.


Phù dung chớm nở, tô hồng một khoảng Nguyệt Lệ Cung.


Năm 636, Quý phi Nguyệt Quốc là Điềm Huyên hạ sinh một tiểu hoàng tử cho hoàng đế Nguyệt Quốc. Tiểu hoàng tử được đặt tên Trịnh Hào, hoàng đế hết mực cưng chiều con trai. Hằng ngày sau những buổi thiết triều, hắn thường ở lại Nguyệt Lệ Cung cùng nàng và con nhỏ. Điềm Huyên mới hạ sinh con trai nên sức lực còn yếu, đôi lúc lại chìm vào trạng thái hôn mê sâu.


Sau đó nàng vì nhiễm thương hàn rồi tạ thế khi tuổi đời còn rất trẻ.


Hoàng đế Nguyệt Quốc hôm ấy đã đổ sụp xuống trước thân thể tái nhợt của nàng. Hắn để mặc những giọt lệ đua nhau lăn trên gò má. Mãi cứ gọi tên nàng trong vô vọng. Thì ra làm vua một nước, đôi khi cũng có lúc hắn trở nên yếu đuối đến thế. Dân chúng đều tiếc thương cho nàng, mọi người đổ về hoàng cung để tỏ lòng tôn kính với vị Quý phi trẻ tuổi. Trước toàn thiên hạ, hắn chỉ biết nén bi thương vào trong, giữ vững gương mặt bình thản đưa nàng trở về với mây khói.


Hắn ra lệnh cho các quan trong triều xây dựng nơi chôn cất nàng ở bên cạnh lăng mộ của hắn. Hoàng đế đặt những bức họa của Quý phi vào lăng mộ. Hắn họa lên hình ảnh nàng cười, nàng ngắm trăng, nàng tấu tì bà, nàng chơi đùa cùng Trịnh Hào, nàng bên cạnh hoa phù dung. Tâm trí của hắn lúc nào cũng luôn nghĩ về nàng.


Hắn chỉ cười. Tựa tiếu phi tiếu.


Mùa xuân năm 643, hắn bốn mươi mốt, nàng vẫn hai mươi tám và Trịnh Hào nay đã lên chín. Dáng vẻ chững chạc hơn các đứa nhỏ khác trong kinh thành, Trịnh Hào có đôi mắt giống nàng, dáng vẻ kiên cường, khôi ngô. Đứa nhỏ này tuy tuổi nhỏ nhưng vô cùng chăm chỉ, tài trí hơn người lại say mê kinh Phật. Đôi lúc thường trốn phụ hoàng vào Nguyệt Lệ Cung ngắm phù dung nở.


Nàng biết không, ta và Trịnh Hào vẫn luôn nhớ nàng.


Hắn nắm tay con trai mình, đứng trước bia đá khắc tên nàng, một giọt lệ lặng lẽ rơi. Hắn giấu đi trong nét cười, để Trịnh Hào đặt lên mộ mẫu thân một nhành hoa nhỏ. Nụ cười của đứa trẻ ấy xua tan đi nỗi phiền muộn trên gương mặt hắn. Điềm Huyên, nàng sống ở nơi ấy nhớ phải giữ sức khỏe, không được phép để thân thể bị nhiễm lạnh.


Phù dung năm ấy nở rộ một vùng ở Nguyệt Lệ Cung. Tựa như nụ cười của nàng. Gảy một khúc tì bà, lặng lẽ vùi sâu lời thì thầm theo gió mùa hạ.


- Hãy chờ ta.


[End]



(*) Cười như không cười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro