Quận chúa của cha...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung mạo như hoa, băng cơ ngọc cốt, diễm mỹ tuyệt luân, ôn nhuận như ngọc hẳn là cần hàng vạn ca từ vẫn không thể đủ, chỉ để dành ca ngợi cho ngọc nhan của Quận chúa. Nét đẹp ngây thơ trong trắng lúc con thơ trẻ, vẻ diễm lệ ngày trưởng thành, thật khiến bao người si mê, mái tóc dài bòng bềnh cùng đôi mắt hổ phách. Bản tính tĩnh như nước, ngọt như mật, dịu như hoa.

"..."
"..."
"..."

- Quận chúa người chậm thôi.

Nữ hầu ríu rít đi theo sau, giọng không khỏi lo lắng.

- Ngươi thật là, hôm nay cha ta về lại không thông báo ta sớm hơn.

Vị cô nương bước đi gấp gáp lại luôn trách mắng nô hầu của mình.

Đi thẳng một mạch đến chính điện, người ta chỉ thấy một bóng lưng nhỏ bé không khỏi xúc động mà chạy ào đến, ôm chặt lấy tấm lưng đó không buông.

- Hửm...con gái trời còn lạnh sao con lại ra đây rồi.

Ông ta trìu mến vuốt lấy bàn tay của người con gái đang ôm chặt lấy bụng ông.

- Hức...phụ vương về lại không muốn cho nhi nữ ra gặp người sao.

Doãn Thân Vương quay người lại vuốt nhẹ gò má đã sớm ướt của cô con gái nhỏ.

- Ta năm đó vẫn nên dẫn theo con...

- Phụ vương đừng trách mình nữa mà, con vẫn rất tốt tuy có chút cô đơn.

- Nào để ta ngắm con một chút, đúng là lớn hơn rồi.

Ông ta vui cười nhìn người con mang vẻ đẹp như ngọc như hoa phía trước mình.

- Phụ vương người lần này là về hẳn luôn ạ.

- Ta e rằng, chỉ được một thời gian thôi.

Quận chúa mặt chút u buồn.

- Phụ vương con cáo lui, người hãy nghỉ ngơi.

Thường Hi cáo lễ rồi tiến thẳng ra ngoài.

- Đứa con gái này thật là...

...
...
...

"Đình Vân...".
"Quận chúa người muốn ăn nho sao"? Nữ nô của cô cầm theo ít trái cây để trên bàn.
"Hmm, ta...". Cô bứt đi một quả nho rồi năn nắn nó, suy tư một lúc ánh mắt liền loé tia sáng.
"Phải, ta muốn học kiếm thuật". Nghe lời này từ cô nữ nô liền quỳ xuống. "Quận chúa, không được...vương gia không đồng ý cho tiểu thư chạm vào những thứ nguy hiểm".
"Cũng đúng... thôi được rồi chúng ta ra ngoài đi dạo". Thường Hi đứng lên bỏ vào điện phòng.
"Quận chúa người muốn đến đâu".
Bỗng Thường Hi ghé gần lại nữ nô "Kinh Thành..."
"Tiểu thư..."
"Ta sẽ xin phép phụ vương mà... không phải lén đi đâu mà ngươi sợ".
Quận chúa nở nụ cười ranh mãnh, vốn ý định của cô sẽ ra kinh thành bái sư học võ. Nhưng làm sao mà Vương Gia cho cô đi tới nơi phức tạp như vậy chứ. Cuối cùng cũng chỉ được triệu quan tướng từ ngoài vào hoàng cung mà thôi...

"..."
"..."
"..."

























Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc trang truyện đầu tiên của mình. Mình rất trân trọng số người đã đọc và để lại nhận xét. Cảm ơn rất nhiều!=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang