Dư kháp chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul vừa nhá nhem bước vào khí trời mùa đông. Hàng cây bên đường bị gió thổi ngang lưng cứ thế đung đưa. Những người dưới đường đã khoác lên nhiều lớp áo dày cộm. Cuộc sống vẫn cứ thế nhộn nhịp, không chờ bất cứ ai. Ở một nơi như thế này việc nghỉ phép, dành cho mình chút thời gian cũng thật khó với Nhã Nghiên.

Chuông điện thoại cô reo lên, chắc hẳn cô cũng đoán trước sẽ không có nổi một ngày nghỉ như bao người bình thường khác.

“ Alo, Quân y Lâm Nhã Nghiên xin nghe.”

“ Bệnh nhân giường số 22 của cô phụ trách đang có biểu hiện co giật, sủi bọt mép . Cô vui lòng nhanh chóng đến quân doanh.

Nhã Nghiên vội tắt máy, bỏ dĩa salad đang ăn dở dang. Dù đã thường xuyên trong tình trạng vội vã như vầy nhưng mỗi lần cô đều cuống cuồng lên. Cô biết rằng đang có một mạng người chờ cô. Đây không phải chỉ là công việc với cô mà còn là tình người, niềm vui trong cuộc sống khi có thể làm gì đó cho xã hội này.

Vừa ra khỏi cửa nhà, trời đã lất phất những hạt mưa lí tí.

Một người, một xe đang chạy bon bon trên đường thì đột nhiên phía bên đường có một bé trai lao ra ngoài. Nhã Nghiên nhanh chân đạp thắng thật mạnh, tưởng chừng mọi việc sẽ dừng lại một cách êm ái thì từ sau những chiếc xe lớn đang nối đuôi nhau bị bất ngờ phải dừng lại. Cảnh tượng đầu xe này húc đuôi xe kia cứ như hiệu ứng domino.

Xe của Nhã Nghiên bị một chiếc xe tải lớn ủi về phía trước, cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại khi đụng vào một cây cột điện.

Ngày lúc đó, trên xe Nhã Nghiên đã không còn tỉnh táo. Đầu cô có một vết thương lớn, máu chảy xuống lăn dài đến xương hàm. Điện thoại cô vẫn đang reo, bên ngoài người dân vẫn đang vỗ cửa để xem cô còn ý thức không? Từ từ tiếng xe cứu thương, xe cảnh sát xuất hiện nhưng rồi chợt biến mất. Tai của Nhã Nghiên dường như không nghe rõ bất cứ âm thanh gì nữa!
...
....
.....

Phần giới thiệu sơ lược

Đại Hoà năm thứ 9, đây là nơi được khai phá bởi Nhất Hoà sau khi dẹp loạn được sáu cuộc đấu tranh giành quyền lực ác nghiệt.

Nhất Hoà chia quyền lực lại cho ba đại phận, người dân hay gọi là Tam trụ.

Nhất trụ nằm ở trung tâm Đại Hoà, được xem là có quyền lực nhất trong tam trụ gọi là Vạn Hoà.

Người dân Vạn Hoà vui vẻ, chan hòa, sống yên bình qua ngày. Người đứng đầu ở đây sẽ được gọi là Vương chủ. Diệp Phàm Nghi là Vương chủ đời trước ông ta vừa trao lại vị trí người đứng đầu này cho một người có tên là Hàn Nam Khước.

Hàn Nam Khước được mọi người dân ở Vạn Hoà kính nể nhưng lại không có được lòng của những người dưới trướng. Vì y lên nắm quyền ở cái tuổi còn quá trẻ. Y chính trực, nghiêm nghị, nhưng được cho là  không phù hợp với vị trí này. Họ tôn sùng và muốn đưa vị trí này lại cho huynh trưởng của y, đó là Hàn Lãnh Y.

Nhị trụ, nơi này được gọi là Khai Hoà. Giống như cái tên, ở đây cả người đứng đầu lẫn dân chúng đều muốn khai phá những thứ mới mẻ. Muốn tái tạo lại thành một Đại Hoà mới. Người đứng đầu được gọi là Đế chủ, Đại Đế Chủ có một người con gái tên là Từ Hân Mặc. Nhị Đế Chủ có một người con gái tên là Từ Dĩ Nghiên.

Ở khắp Đại Hoà này không ai không biết đến cô ta. Từ Dĩ Nghiên vốn xinh đẹp, học vấn uyên thâm, thương yêu dân chúng. Người dân cả Đại Hoà gọi cô là Đại Hoàng nữ.

Tam trụ người dân ở đây được xem như sống trên thiên đường, không ganh đua, tranh chấp. Cứ thế an nhiên hưởng lạc. Nơi đây được gọi là Bạch Hoà, người đứng đầu hiện nay tạm thời là Mạch Tước Du hay được gọi là Thần Lập Chủ. Cô được xem là niềm tự hào nhất của Bạch Hoà.

Từ khi được trao quyền lực đến nay Bạch Hoà đều được dẫn dắt bởi họ Mạch. Phụ thân của cô hiện đang lâm trọng bệnh không thể cái quản việc đại sự. Nên Tước Du hiện đang tạm thời phụ trách.

Đại Hoà bên cạnh có Tam trụ lớn thì vẫn còn có các chi tộc nhỏ. Trong đó có một chi tộc gọi là Hắc chi tộc. Nơi các nỗi xấu xa tồn tại, muốn giành lấy quyền lực trong tay mình. Người đứng đầu được gọi là Bang chủ.
...
....
.....

“ Bẩm báo Hàn Vương chủ, người của ta vừa gửi thư báo về.”

Hàn Nam Khước nhận lấy một bức thư từ tay một người thân cận. Tay người cẩn thận mở thư ra, trong lòng chắc hẳn đã dự đoán được điều gì đó.

“ Báo tin xuống chuẩn bị ngựa, ta sẽ đến Thành Giang Hoa ngay bây giờ.”

“ Vâng thưa, Vương chủ.”

Tin được bẩm báo cho Hàn Nam Khước với nội dung đã truy vết được đám người của Hắc chi tộc.

Hai ngày trước, vừa có một cuộc ám sát toàn bộ gia phả nhà quan viên họ Lữ dưới trướng Vạn Hoà, là người đứng đầu ở đây Nam Khước không thể bỏ qua việc này. Không để những kẻ ác lộng hành ở nơi này.

Bên ngoài, bóng dáng một nam nhân chạy đến bộ dạng hớt hãi.

“ Hàn Nam Khước, người định đích thân đi thật sao? Đám người đấy không phải loại dễ đối phó đâu.”

“ Xem ra ta không có bản lĩnh đến thế trông mắt huynh sao, Lân Khúc.”

Lân Khúc là bạn nối khố của Nam Khước, cả hai cùng lớn lên bên nhau, vì thân thiết từ nhỏ nên Lân Khúc được nhà họ Hàn xem như con cái trong nhà. Vì lớn hơn hai tuổi nên Nam Khước gọi Lân Khúc là huynh, hiện Lân Khúc đang bên cạnh giúp đỡ việc sổ sách cho Nam Khước.

“ Người đã muốn đi thì ta cũng không cản nổi, nhưng người đã nói với Dĩ Nghiên chưa?”

“ À, chuyện này chắc phải nhờ huynh nói với nàng ấy giúp ta.”

“ Người nên tự nói thì hơn.”

Giọng Lân Khúc nhỏ dần dường như không muốn Nam Khước nghe thấy lời từ chối của mình.

Nam Khước và Dĩ Nghiên quen nhau đã được hơn một năm. Ngoài mặt dường như không ai cấm cản việc này, nhưng nếu hỏi mười người thì chắc trong thâm tâm tám người họ sẽ thét lớn chữ phản đối, trong đó gồm cả Lân Khúc.

Dĩ Nghiên tuy được gọi là Đại Hoàng nữ mặt nào cũng tốt nhưng cô là người của Khai Hoà. Không thể nói rằng người Khai Hoà đều có tâm địa khó đoán, nhưng đa phần thì là như vậy. Lân Khúc chỉ là không muốn bạn của mình trắc trở.

“ Huynh đừng như vậy với Dĩ Nghiên. Nàng ấy luôn rất tốt với ta.”

Lân Khúc ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả lời.

Được rồi, ta biết rồi... Mà lúc nãy ta nghe rằng Huynh trưởng Lãnh Y của người sẽ đi cùng đấy.”

“ Có huynh ấy thì sẽ yên tâm hơn.”
...

Giờ chiều hôm ấy, cả đoàn người lẫn xe ngựa khởi hành. Nam Khước cởi một con bạch mã, khí thế hiên ngang. Bên cạnh đó, Lãnh Y cưỡi một con hắc mã, cũng hùng dũng không kém. Mặc dù không được Vương chủ đời trước đánh giá cao và truyền chức vụ nhưng Lãnh Y không hề vì thế mà ganh ghét với Nam Khước. Họ vẫn là huynh muội tốt của nhau.

Vừa ra khỏi Thành Vạn Nhất (nơi ở của Vương chủ thuộc địa phận Vạn Hoà), Lãnh Y đột nhiên dừng ngựa lại, có lẽ người vừa thấy điều gì đó khác lạ. Ghé gần tai Nam Khước, người nói to nhỏ gì đấy. Nghe rồi mặt Nam Khước hơi thoáng sững sờ.

“ Toàn quân cứ đi thẳng theo lộ trình, ta và huynh trưởng sẽ theo sau.”

Nghe rồi, đoàn người chấp hành lệnh của Vương chủ đi tiếp. Riêng hai huynh muội họ Hàn cùng hai chiến mã đứng lại.

Họ cho ngựa quay lại một khúc, dừng lại ngay bên cạnh rừng cây lớn phía ngoài Thành. Hình ảnh Lãnh Y muốn cho Nam Khước xem một lúc càng hiện rõ mồn một.

Nam Khước như chết lặng, những gì người đang thấy thật sự người không hề muốn tin là sự thật. Dĩ Nghiên người mà Nam Khước rất mực thương yêu, vượt mọi định kiến để có thể duy trì mối quan hệ bên nhau. Giờ đây, nàng ấy đang đứng đấy với một tên nam nhân lạ mặt nào đó mà Nam Khước không thể biết.

Ngay giây phút đấy, Nam Khước chắc rằng muốn chạy đến một nhát giết chết tên nam nhân đấy. Và người cũng muốn nghe Dĩ Nghiên sẽ nói như thế nào về chuyện này. Nhưng người không được làm như vậy vì người là Vương chủ, người có uy nghiêm của riêng mình và giờ người đang làm việc quan trọng trong bổn phận của một Vương chủ.

“ Đi thôi huynh trưởng, khi về ta sẽ hỏi rõ nàng ấy.”

“ Muội vẫn ổn chứ?”

..

Nam Khước lặng lẽ quất ngựa rời đi, ngay giờ này việc người muốn làm nhất có lẽ là làm cho xong việc quan trọng, sau đó quay về gặp Dĩ Nghiên hỏi cho rõ mọi chuyện.

Làn gió buốt của đông chí ở Đại Hoà này dường như không biết thời gian để xuất hiện. Gió thổi làm tung áo choàng trên vai Nam Khước. Âm thanh những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Chúng như muốn kiềm những bước chân của Nam Khước. Có lẽ đây là lúc tốt nhất người có thể rơi nước mắt sẽ chẳng ai thấy được cảnh tượng này.

“ Mưa rồi.. Nam Khước, chúng ta cần nhanh chóng đuổi kịp đoàn quân. Đây là cơ hội tốt khi điểm yếu của Hắc chi tộc đó là mưa.”

“ Được, ta hiểu rồi.”

...

Phía trong cánh rừng, gió đông chí thổi làm những hàng cây nghiêng ngửa.

Dĩ Nghiên rời đi sau khi gặp tên nam nhân lạ mặt. Mưa rơi mỗi lúc càng to, y bước chân vào một chiếc xe ngựa, nhưng y không hề biết rằng bên trong có người đang chờ đợi y.

“ Ngươi là ai?”

Một người mặc đồ đen, bịt kín từ đầu đến chân chỉ chừa mỗi hai mắt. Hắn kề sát dao vào cổ Dĩ Nghiên. Với tạo hình như vầy thì sao lại có thể là người tốt được?

“ Im lặng làm theo lời ta!”

“ Ta là Đại Hoàng nữ Từ Dĩ Nghiên, ngươi có vẻ đụng nhầm người rồi.”

“ Bảo tên đánh ngựa đi về dãy núi phía Tây...nhanh...”

Giọng hắn gằng xuống, dao trong tay hắn cũng càng lúc càng gần với cổ y.

“ Ngươi cần gì ở ta?”

“ Đi theo lời ta.. gặp một người...sao đó ngươi có thể quay về an toàn.”

“ Được, ta không tin các ngươi dám làm gì ta?”

Dĩ Nghiên cất giọng ra lệnh cho người đánh ngựa đi theo yêu cầu của người mặc đồ đen.

Trời mỗi lúc mưa càng to hơn, đường phía trước càng lúc càng khó đi. Bánh xe ngựa cũng trùng bước trước những vũng lầy, đất đá cản đường.

Xe ngựa dừng lại ở ngoài cùng khu rừng, tên hắc diện vẫn giữ tư thế kề dao vào cổ Dĩ Nghiên bước ra khỏi xe. Hắn quay mặt về phía người đánh xe ngựa và nói to.

Ngươi đợi ở đây, nếu không biết phận sự thì cẩn thận cái đầu của mình.”

Nói rồi, hắn đưa Dĩ Nghiên đi về phía trước. Người đánh ngựa đứng đó dõi theo bóng dáng hai người. Chuyện kiểu này thì người như hắn nhìn thôi đã thấy tay chân đủ bủn rủn rồi, chứ có thể làm gì khác được.

Đột nhiên, có tiếng hét vang lên, người đánh ngựa theo tự nhiên ngước nhìn theo. Trước mắt hắn là hình ảnh Dĩ Nghiên cùng tên hắc diện rơi xuống vách núi. Có lẽ trời mưa to làm cho đất đá nơi này bị lỡ. Hai tay hắn đưa lên bịt chặt miệng, không để bất cứ âm thanh nào được phát ra. Cái mạng này của hắn không chỉ có hắn cần mà gia đình hắn một mẹ già một vợ hai con nhỏ cần nữa.

Tình cảnh lúc này, hắn biết rằng việc hắn nên làm nhất đấy là chỉ cần lấy mỗi con ngựa và phi thật nhanh khỏi nơi đây. Nếu còn sống hắn sẽ đến Phủ để bẩm báo việc này vì dù gì Nhị Đế chủ cũng là ân nhân của hắn. Hắn không thể bỏ mặc nhi tử của ngài được.

...

Các người tìm bên đó,... các người nữa.”

Hình ảnh một đám người tay cầm đuốc, soi sáng cả một góc trời trong đêm tối. Tất cả mọi người đang tìm Hoàng nữ của Nhị Đại Đế, ai nấy đều sốt sắng. Ngay khi được báo tin ở phủ, họ đã được triệu tập đến đây tìm được ba canh giờ rồi. Nước mưa như đang cố dập tắt hi vọng tìm người của nhóm người này, hết đuốc này tắt thì một cây đuốc khác được nhóm lên.

Mưa vẫn cứ thế chưa dứt, trời là đang tiếc thương cho một người như Dĩ Nghiên hay chỉ sự tức giận của thiên nhiên hay là một sự báo hiệu gì khác..?

A... ta tìm thấy Đại Hoàng nữ rồi.”

Giọng một tên người hầu hét lớn lên.

Hàng trăm người tụ tập lại gần chỗ đấy. Nhiều ánh sáng hội tụ lại soi rõ gương mặt của Dĩ Nghiên. Trên đầu y có một vết thương to giữa trán. Máu chảy khắp nơi, y nằm yên bất động.

“ Vẫn còn thở.... Đại Hoàng nữ vẫn còn thở...Nhanh....Mau đưa người về.”

Cả đám người lăng xăng, đưa Dĩ Nghiên về để trị thương. Dĩ nhiên là họ đều biết rằng nếu tìm không có Đại Hoàng nữ thì họ sẽ chết, còn nếu tìm được nhưng không còn sống thì họ vẫn sẽ phải chết. Sự may mắn của đám người này có lẽ đã được sử dụng hết cho ngày hôm nay rồi.

...

Con sao rồi Dĩ Nghiên? Thấy trong người như thế nào?”

Phụ thân của y ngồi bên cạnh, vừa thấy nhi tử tỉnh dậy sau một ngày hôn mê thì lúng túng hỏi thăm.

“ Lạnh.....ta lạnh.”

“ Con lạnh sao?.. Chắc vì mưa suốt từ hôm qua đến nay.”

“ Người đâu mang thêm chăn đến đây.”

Dĩ Nghiên ngẩng mặt lên quay sang người đang ngồi bên cạnh, bao nhiêu hoảng sợ đều dồn hết lên mặt của y. Giọng y nói trong hốt hoảng, run rẩy.

Ông là ai?..Tránh xa tôi ra..Đây là đâu?”

Nhị Đế Chủ cũng như các hạ nhân đều bất ngờ trước câu nói của Dĩ Nghiên.
“ Ta là phụ thân của con đây, Dĩ Nghiên con sao vậy. Ta sẽ gọi đại phu ngay... người đâu?..”

“ Tôi không phải Dĩ Nghiên, tôi là Lâm Nhã Nghiên. Các người đóng phim gì chứ, nhìn bộ dạng thật đáng mắc cười.”

“ Con nói gì vậy Dĩ Nghiên, con bị té xuống vách núi, hôn mê đến giờ mới tỉnh dậy . Con đừng làm ta sợ."

Giọng người ngồi bên cạnh không còn là Nhị Đế chủ trong mắt mọi người nữa. Ông đang nói chuyện với vai trò là một phụ thân lo lắng cho nhi tử của mình. Ông sốt sắng vì đối với ông Dĩ Nghiên là báu vật, là minh chứng tình yêu của ông và phu nhân. Ông đã đánh mất phu nhân của mình rồi giờ ông không thể lại đánh mất Dĩ Nghiên được.

“ Té xuống vách gì chứ...ăn nói hàm hồ.”

Giọng Nhã Nghiên nói be bé không muốn ai nghe rõ.

Cô đưa tay lên rờ rờ khắp người, nơi nào cũng có vết thương. Đến trán thì có một vết thương lớn và đau nhất. Cô nhớ lại lúc nãy bị tai nạn xe vừa hay cũng bị trúng ở trán. Không lẽ là Lâm Nhã Nghiên cô người ở Seoul giờ lại bị xuyên không về chỗ khi ho cò gáy này sao??

Ông nói đi đây là đâu?..mmm... Năm nào?.. Để xem khả năng của tôi đi được bao xa?”

Vừa hay đại phu đã đến ngoài cửa, Nhị Đế chủ cho ông ta vào xem bệnh tình cho nhi tử của mình.

“ Con ngoan ngoãn nằm cho đại phu xem bệnh đi, rồi ta sẽ nói cho con.”

...

“ Thưa Nhị Đế, Hoàng nữ bị xây xát nhiều chỗ, trên đầu có một vết thương nghiêm trọng có thể do va phải đá. Hạ nhân e rằng Hoàng nữ bị mất trí nhớ tạm thời... Ta sẽ giúp thay thuốc ở các vết thương của người.”

“ Được, phiền người rồi.”

“ Rồi giờ thì trả lời cho tôi những câu hỏi lúc nãy đi!.”

“ Con phải kêu ta là phụ thân, bệnh của con ta sẽ tìm cách trị nhanh khỏi thôi đừng quá lo lắng. Ta có việc đi trước, có gì cần hỏi hãy hỏi Tiểu Hi.”

Nhị Đế rời đi khỏi phòng của Dĩ Nghiên, bỏ lại cô cùng một đại phu lang băm và một hầu nữ có lẽ là tên Tiểu Hi.

“ Này đại phu, ông băng ngược rồi!.. mà không có kẹp bướm hả cột như vầy xấu chết.”

Mặt đại phu hoảng hốt, không hiểu rằng người bệnh trước mặt ông đang nói gì. Không lẽ có thêm triệu chứng nói sảng?.

“ Sao ạ thưa Hoàng nữ? Bướm gì ạ?”

“ À không... quên mất nơi này..hời hơi...”

Tâm trí Nhã Nghiên thân xác Dĩ Nghiên đồng loạt thở dài.

Được rồi, ông về đi ta sẽ tự làm phần còn lại.”

...

“ Dạ vâng, chào Hoàng nữ hạ nhân xin lui.”

“ Về thì nói về lui gì lui, Hoàng nữ gì mệt chết tôi rồi....Đi đi lẹ.”

Đại phu với tay lấy thùng thuốc để ở bệ giường, dây quải màu đen hơi ngả màu cũng không còn mới, có lẽ ông ta đã làm nghề này rất lâu rồi. Đây chắc là thùng thuốc vật bất ly thân giống mấy người trên phim Nhã Nghiên hay xem.

Ông ta vừa rời đi, Dĩ Nghiên liền ngoắc người hầu nữ nãy giờ đứng gần đó, mặt Tiểu Hi không còn giọt máu nào. Dường như đang sợ sắp bị chém đầu,hay moi tim hoặc đại loại thế..

Sao vậy nhìn cô như bị tuốt huyết áp vậy? Xanh xao vậy? Ở đây khó sống lắm sao?”

Dạ tất cả tại em.. là em không theo bảo vệ người. Người muốn phạt em sao cũng được. Nhưng xin người đừng giết em.”

Tiểu Hi vừa nói người vừa khum quỳ lạy Dĩ Nghiên, bộ dạng lúc này như một chú cừu non gặp phải một đàn sói hoang.

Này cô làm gì vậy! Tôi không ác độc như thế? Đứng lên đi..”

“ Dạ..sao ạ.. người không phạt em sao?”

Sống gần 20 năm ở phủ này, theo hầu Đại Hoàng nữ Từ Dĩ Nghiên gần 15 năm, đây là lần đầu Tiểu Hi không bị phạt, không bị chửi mắng.

Nếu như người trước mắt là Dĩ Nghiên thì có lẽ sẽ khác nhưng Tiểu Hi không biết rằng người trước mắt là Nhã Nghiên một quân y hơi ngang ngược nhưng luôn yêu thương mọi người yếu thế.

Cô còn quỳ nữa...tôi mổ bụng moi tim thật đấy.”

“ Dạ em đứng dậy ngay...”

“ Này nghe tôi hỏi. Trả lời hết các câu hỏi của tôi.”

“ Dạ người hỏi đi ạ.”

“ Đây là đâu? Năm bao nhiêu? Ai đang đứng đầu?”

Tiểu Hi nhỏ bé hai tay lau những giọt nước mắt trên má, miệng trả lời thoăn thoắt những câu hỏi của Đại Hoàng nữ.

Dạ đây là Đại Hoà năm thứ 9, không có người đứng đầu, quyền lực được chia ra. Có ba quyền lực lớn đó là Vạn Hoà, Bạch Hoà và chúng ta là người ở Khai Hoà.”

Nhã Nghiên có chút giật mình vì những kiến thức lịch sử đã học của cô không có bất cứ cái nào dính với những điều Tiểu Hi vừa nói. Không lẽ cô đi sang thế giới khác luôn rồi đây là nơi chuẩn bị hành trang cho kiếp sau sao?

...

Hừm....Vậy ta là ai?”

“ Người là nhi tử của Nhị Đế chủ người có quyền hành đứng thứ hai chỉ sau Đại Đế chủ. Cả dân chúng ở Đại Hoà này đều biết người và gọi người là Đại Hoàng nữ Từ Dĩ Nghiên.”

Xem ra thân phận này cũng không đến nỗi tệ, Nhã Nghiên cười thầm trong lòng. Nhưng chợt nhớ đến bệnh nhân giường số 22, không biết anh ta giờ như thế nào? Cô thật sự rất lo lắng đến việc này. Cô phải nhanh chóng tìm cách quay trở lại thân xác và cuộc sống của cô ở Seoul.

“ Được rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cô ra ngoài đi.”

“ Vâng ạ, có cần gì người hãy gọi em.”

Tiểu Hi tay cầm những bã thuốc đã thay lúc nãy bước ra khỏi căn phòng.

..

Nhã Nghiên thầm nghĩ trong đầu:
Được rồi, Nhã Nghiên mày cần bình tĩnh. Bộ não thiên tài của mày hãy cố nhớ lại cách nào đến nơi khỉ ho này.”

...
....
.....
__

#Moo
Cám ơn mọi người đã đọc rất mong nhận được sự góp ý 💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro