Chương 6: Lại xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Nam Dật sau khi tắm rửa thay y phục, vẫn không an tâm nên một đường hướng đến sương phòng phía Tây để xem qua thư sinh kia. Vừa bước vào cửa, mùi thuốc đông y lẫn mùi máu tanh nồng quện lại sặc mũi, Nam Dật nghiêng người cho một nha dịch bưng chậu nước trong có miếng vải thấm đẫm màu đỏ đem ra ngoài. Nam Dật hơi nhíu mày một chút, tiến vào trong, thấy thư sinh đã được băng bó xong xuôi. Nhiễu đại phuđang dọn dẹp hòm thuốc chuẩn bị lui ra, thấy Nam Dật liền khom người:

- Nam bộ khoái.

Nam Dật lập tức tiến lên đỡ lấy.

- Đại phu đừng đa lễ. Người này tình trạng như thế nào rồi?

Nhiễu đại phu đứng thẳng người, một tay chắp sau lưng, một tay giơ lên lắc.

- Không vấn đề gì rồi, vết thương ngoài da, không chạm vào gân cốt. Cũng may được cầm máu, nên điều dưỡng một tháng là khoẻ rồi.

Nam Dật nhìn qua gương mặt vẫn còn nhợt nhạt thiếu huyết sắc, nhưng hơi thở trầm ổn, cơ mặt bình thản của người nằm trên giường gật nhẹ đầu, đột nhiên nhớ ra liền nói:

- Đại phu, ngài có thấy túi vải cùng thanh sáo mà người này giữ trên người lúc đến đây không?

- Có. - Nhiễu đại phu chỉ lên bàn - Vừa rồi người này nắm rất chặt, thảo dân phải châm huyệt cho y thả lỏng gân cốt mới lấy ra được.

- Đa tạ đại phu. Nếu đã xong, ngài có thể về nghỉ ngơi rồi.

Nam Dật chắp tay cáo biệt, tiễn Nhiễu đại phu ra cửa, sau đó quay lại hướng về túi vải trên bàn cùng thanh sáo. Vì bị ôm sát người, nên trên bọc vải đã nhiễm loang lổ vết máu cùng vết xước rách. Nam Dật không tuỳ tiện lục xét, chỉ nhìn qua, rồi cầm thanh sáo lên xem. Thanh sáo đơn giản, làm từ ngọc thường, cũng không quý giá lắm, nhưng sờ vào cảm giác rất lạnh.

Đến mức cái chết gần trong gang tấc, vẫn cố gắng bảo hộ những thứ này, chắc chắn nó rất quan trọng rồi. Nam Dật vừa ngắm nhìn thanh sáo cùng túi vải, ngẫm nghĩ một lúc, quay lại nhìn thư sinh liền giật mình. Có một nữ nhân lạ mặt đã đứng bên cạnh giường thư sinh tự bao giờ mà Nam Dật không hề biết. Nam Dật tuy làm bộ khoái, nhưng võ công cũng thuộc hàng nhất đẳng nhị đẳng trong triều, không hề kém cỏi. Nữ nhân này vô thanh vô tức đi vào, một là võ công còn cao hơn Nam Dật vài bậc, hai là... Nam Dật nghĩ tới nữ nhân toàn thân vất máu kia liền rùng mình, trừng mắt quan sát kỹ hơn người nữ tử kia.

Nữ tử này rất khác so với nữ quỷ sáng nay Nam Dật gặp. Một thân y phục màu tím nhạt, thân hình thon mảnh, mái tóc đen mượt một nửa trên búi lên gọn gàng, phần dưới liền thả dài ngang lưng như suối đong đưa theo gió, làn da trắng sứ, hệt như được bôi một lớp bột mỳ dày cộm. Nữ tử ấy đang đứng đưa lưng về phía Nam Dật, vươn tay nghịch ngợm bóp má thư sinh rồi cười khúc khích. Nhìn xuống dưới một chút, Nam Dật suýt đánh rơi thanh sáo trong tay. Chân người này đi hài, nhưng dường như lơ lửng trên mặt đất, và không hề có bóng. Lại gặp quỷ! Nam Dật thầm than trong lòng, vì cớ gì lại chạm mặt liên tiếp như vậy? Tháng này hắn đã làm gì phạm vào âm kỵ sao?

Rùng mình một cái, Nam Dật hít sâu, đặt thanh sáo lên bàn, từ từ thở ra, cất tiếng:

- Xin hỏi, cô nương này từ đâu tới?

Nữ tử kia đang nhéo nhéo cái mũi của thư sinh, nghe được tiếng thì giật mình quay lại, tròn mắt nhìn.

- A! Là ngươi!

Nam Dật cũng tròn mắt nhìn lại:

- Ta?

Nữ tử kia chớp chớp mắt, lướt một cái liền tới trước mặt Nam Dật, híp mắt cười:

- Ta quên đa tạ ơn cứu mạng của ngươi hồi sáng. Cũng quên đa tạ ngươi đã cho người cứu con mọt sách kia. Đa tạ!

Nói xong nữ tử liền một bộ dạng thoải mái chắp tay cúi đầu cảm tạ.

Nam Dật vẫn còn đang suy nghĩ cùng quan sát. Sáng nay? Vậy chẳng phải ở ngôi miếu đó sao? Chẳng lẽ người này là quỷ nhân hồi sáng đó. Thật một trời một vực.

- Cô nương đừng đa lễ. Có chuyện bất bình rút đao tương trợ là chuyện hiển nhiên. Chỉ là, bộ dáng cô nương lúc đó cùng lúc này không đồng nhất khiến tại hạ nhất thời không nhận ra.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro