Chap 1 : Cuộc gặp gỡ tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa tuyết đang rơi trước màn đêm cùng với ánh trăng khuyết tỏa sáng lung linh ở một nơi nào đó . Tại một nơi không có ai có thể tự ra vào được , tiếng kêu thét vang vọng khắp dọc con đường đầy máu một nữ sát thủ trên tay đang cầm một con dao sắc nhọn được khắc tinh xảo với những đường nét điêu luyện bởi một nhà điêu khắc nhưng quan trọng hơn nó được gắn một chiếc đồng hồ nhỏ , nơi mà thời này không ai có được . Nữ sát thủ mặt bộ đồ đen , mặt cô ấy che kín đi nhưng đôi mắt xanh nhạt của cô làm người khác mê muội , đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương sáng như mặt trăng và lạnh lùng hơn ai khác khiến cho ai ai cũng vừa sợ vừa say mê . Bỗng nhiên cô tiến tới chổ bụi cây và .... *Xoạt* một vết cắt ngay mặt một chàng trai tuấn tú , mái tóc trắng tựa như tuyết mắt đôi môi đỏ tự nhiên khiến cho khuôn mặt chàng nổi bật hơn nhưng đôi mắt của chàng trai đã bị mù , thấy chàng trai có vẻ kì lạ nên cô đã đánh ngất và khiêng chàng trai ấy về *thấy có đứa nào như tui không :))*
Tại nơi ở của nữ nhi ấy *nữ được ông nội tao chết =)*
Chàng trai tỉnh dậy trên giường bởi tiếng động mạnh *nó rất nhẹ nhưng tui thích nói quá đó , có ý khiến j không ?* . Chàng trai có thể bình tĩnh nhưng lại có chút lo lắng , cô gái đi vô thì thấy chàng trai đã tỉnh bỗng lại chỗ chàng trai ấy và nói .
Xin chào anh . Tôi là Kha Nguyệt . Kha Nguyệt
Chàng trai có vẻ im lặng nhưng một lúc thì nói
Tôi tôi là Chu Tử Hạ . Chu Tử Hạ
Ukm . Kha Nguyệt
Anh bao nhiêu tuổi ? Kha Nguyệt
Tôi ... cũng không nhớ nữa ! Chu Tử Hạ
Anh đã hơn 2000 tuổi . Anh không phải là người ở đây phải không ? Kha Nguyệt
Có vẻ tôi đã nói sai nhưng đáp án của câu trả lời ấy đã đúng . Anh ta đã 2000 tuổi và là một bậc tiên nhân vì tai nạn mà rớt xuống trần thế , anh ta không về được bởi vì đã bị giam giữ bởi một cô nương nhà quan lại quyền quý .
Anh đói chưa , để tôi kiếm j đó để ăn ? Kha Nguyệt
*Im lặng* Có . Chu Tử Hạ
Có lẽ chàng trai này rất ít nói và không giao tiếp với nhiều người nhưng cô gái lại không quan tâm điều đó kể cả việc tò mò , cô cũng giống như chàng trai nhưng lạnh lùng .
Vậy anh đợi tôi một chút , nhớ đừng đi lung tung . Kha Nguyệt
*Im lặng* Chu Tử Hạ
Chàng trai cứ thế mà nhìn cô gái đi và đi , nhưng anh ta không thể thấy mà cảm nhận bằng tai . Tiếng chạy của cô gái như tiếng gió nhanh như cắt nó làm cho căn nhà như có động tĩnh làm bao con vật trong rừng hoảng sợ mà bỏ chạy . Giờ trong nhà của cô , chàng trai cứ ngồi mãi trên chiếc giường trắng tinh với chiếc màn che màu tím nhạt . Chàng trai cứ thế mà ngồi yên cho tới lúc cô gái về trên tay cô là một khay đựng thức ăn . Cô đặt khay thức ăn xuống bàn mà dọn từng món từng món ra và cả chén đũa , rồi lại chỗ chàng trai mà dẫn chàng trai tới bàn ăn chàng trai không nghi không ngờ lại cho cô dẫn đi . Cô gắp cho chàng trai miếng cơm với thịt bò xào để ăn , cô không ngần ngại mà đút cho anh ăn . Chàng trai cứ thế mà mặc cô đút , hai người ăn xong thì cô dẫn chàng trai về chỗ cũ rồi cô bước tới chiếc ghế nhưng lại bị chàng trai kéo lại .
Này cô định đi đâu thế ? Chu Tử Hạ
Tôi tới chỗ ngủ của tôi ? Kha Nguyệt
Cô không ngủ ở đây à ... Chu Tử Hạ
Tôi là phận nữ nhi , còn anh phận nam nhi . Anh không biết j à ? Kha Nguyệt
Tôi.... Chu Tử Hạ
Haiz~ Thôi ngủ đi tôi sẽ ngủ ở dưới cho . Kha Nguyệt
Cô có có thể ... Chu Tử Hạ
Rồi rồi , anh ngủ đi . Kha Nguyệt
Vì quá mệt mỏi vì vận động khá nhiều cô gái cứ thế mà nằm trên giường cùng chàng trai . Cô nằm bên ngoài để không cho chàng trai ngã xuống giường . Trước khi ngủ cô hôn lên trán anh coi như là lời chúc ngủ ngon thay gì nói bằng miệng , chàng trai đỏ mặt trước hành động cô mà không nói ra mà cứ thế ngủ cùng cô qua đêm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro