CHƯƠNG 5: Chỉ Muốn Thái Úy Dỗ Dành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một trận long trời lở đất, Hoàng đế buồn rầu vì bị vợ giận đuổi khỏi cung phòng không cho ngủ chung. Ngài liền rủ rê Thân Vương và quan thân cận của mình uống rượu quên sầu.

Thân Vương Hòa Ngân cũng đang đau đầu vì nhà vợ, cưới nhau 2 năm vẫn chưa có con, nhiều lần còn bị khuyên nhủ lấy thêm thiếp thất để nhanh có con cháu.

Nhưng vì ngưỡng mộ anh trai, dẫu là Hoàng đế nhưng vẫn chỉ duy nhất một tình yêu với Hoàng hậu, gia đình ấm êm hạnh phúc biết nhường nào. Thân Vương muốn học theo nên bằng mọi giá từ chối cưới thiếp thất như yêu cầu của nhà vợ.

Hoàng đế nghe thế thì cứng hàm không nói nữa, lẳng lặng ngửa đầu uống hết chén rượu của mình mà không dám than vãn chi hết.

Một chồng một vợ là chuyện hiếm có trong thiên hạ, phàm là nam tử, ai chẳng muốn bản thân thiếp thất đầy nhà, ngửa mặt là trời mà cúi mặt là thần đâu chứ? Mà đây còn là Hoàng đế.

Quan thần trong triều mấy năm dâng lên không biết bao nhiêu con em của mình làm phi cho vua, đều bị từ chối thành ra mất mặt, nhiều lần đối nghịch ý vua.

Hoàng đế cũng vất vả nhọc tâm, một bên là chung tình tận mạng một bên quan nhân chính sự, nhưng cũng bởi sự kiên quyết đầy cứng rắn, quan nhân không ai thành công nên cũng nản lòng mà dần từ bỏ.

Ngồi nhậu đến tầm canh 3 rạng sáng, Hoàng đế cùng các vương tôn quan thần của mình choáng đầu xây xẩm, khàn giọng không thể ca hát nghêu ngao nữa nên được bế hết về nhà.

Nhưng Hoàng đế bỗng dưng nổi hứng, nói là muốn đi tìm con gái, không tìm được sẽ không chịu quay về nghỉ ngơi.

Khi này cấm quân dù tỉnh táo trẻ tuổi khỏe mạnh cũng không chạy kịp bước chân của Hoàng đế, Triệu Túc thì hét ầm gọi hộ giá cho vua. Tăng thống quay ngược hướng, phóng tới tháp Hoàng Thiên gọi trợ giúp từ Thượng tướng.

Hoàng đế xông vào điện Thái Đức. Khi này đã là trời gần rạng, đèn treo không còn tỏ rõ, sương sớm giá buốt càng làm bóng đêm hiu quạnh.

Cấm quân thấy có người leo từ thân cây trèo tường vào điện thì hoảng hồn, bèn nhặt đá ném cho người rớt.

"Trời ơi, dừng tay dừng tay, là ngự giá, ngự giá đó!"

Triệu Túc sợ xám cả hồn phách, vội lao đến nhón chân kéo áo vua khuyên vua mau trèo xuống.

"Đừng cản ta, ta phải gặp An Hy, con gái ta nửa đêm hay khóc, không có ta bên cạnh sao con ngủ được!"

Giọng nói say mèm lại hơi run rẩy vì nhớ nhung con cái, nghe mà tội nghiệp. Triệu Túc cùng cấm quân lật đật đỡ vua xuống, thay nhau thúc vua dậy xách ngài vào trong.

Khi Thượng tướng Diên Đà Già Khanh đến nơi, nghe trong chính điện có tiếng ồn ào đã biết lại xảy ra chuyện.

Hoàng đế cả người ướt sương, mặt mũi chếnh choáng không nhìn rõ cái gì, hai tay vươn ra đòi bế công chúa.

"Nào An Hy, nào con ngoan lại đây với cha..."

"Cha có mùi, không lại gần An Hy được, cha đi ra đi!"

Thái tử Vĩnh Thành bé người, một tay ôm công chúa trong chiếc chăn lông xộc xệch, một tay xua đuổi giơ chân đạp thẳng vào mặt vua cha.

"Bệ hạ bình tĩnh lại, kẽo làm công chúa bị thương..." Triệu Túc quýnh quáng tay chân không biết làm sao, chạy lòng vòng xung quanh ba cha con nhà họ mà khuyên can.

Tăng thống Liễu Ninh thấy cảnh tượng này, tự thấy mất mặt vô cùng.

Công chúa cũng vì bị giật mình mà khóc rất dữ, tiếng khóc hòa lẫn âm thanh quát tháo than vãn, hỗn loạn đến không nỡ nhìn.

Già Khanh bước đến kéo vua ra trước, thái tử rảnh tay liền đong đưa cánh tay dỗ em nhưng không tài nào làm em nín khóc.

An Hy quẫy đạp kịch liệt, đến mức khăn lông cũng bị bung ra, thái tử hoảng hốt vô cùng, đến cả vú nuôi cũng không thể lại gần dỗ được.

Nhưng rồi đột nhiên, công chúa ngồi bệch dưới đất, giang cánh tay bé tí mập mạp của mình ra giữa không trung, hướng về phía trước, mười đầu ngón tay co vào duỗi ra liên hồi.

Mọi người đồng loạt nhìn theo hướng tay nàng, nhìn chằm chằm Thượng tướng bằng vẻ cầu xin nài nỉ.

"Thái úy đại nhân... Ngài thử dỗ công chúa đi... Có vẻ công chúa muốn được ngài dỗ. " Triệu Túc dè chừng nói nhỏ.

Sắc mặt Già Khanh vốn bình thản bỗng xuất hiện nét bối rối thoáng qua. Mắt dài như rồng khẽ nhìn xuống đất, thấy công chúa khóc đến đỏ mặt phồng mũi, chàng trầm ngâm hồi lâu.

Ở đây đông như vậy mà chẳng ai dỗ dành được.

Khi Thái úy cúi người bế công chúa dậy, cả đám đều nín thở chờ đợi. Già Khanh không biết phải làm gì, chỉ nâng hai nách công chúa rồi để nguyên như vậy, giơ nàng ra giữa không trung, mặc nàng tự ý quẫy đạp, xòe tay đòi ngài ôm vào lòng.

Thế mà kỳ lạ thay, Già Khanh chẳng nói lời an ủi dỗ dành nào, công chúa chậm rãi dừng khóc, đôi mắt sáng trong như ngọc long lanh nhìn thẳng vào chàng, cười lên toe toét.

"Cười rồi này, công chúa cười rồi!" Tăng thống Liễu Ninh đứng sau lưng Thượng tướng bỗng dưng nói to.

Mọi người lập tức xúm lại, ngó nghiêng nhìn công chúa một khắc trước khóc ré không kịp thở, khắc sau cười rộ lên. Mũi còn nở ra một cái bong bóng nhỏ, nàng híp mắt nhìn chằm chằm Thái úy mà trông rất vui vẻ.

"Thái úy người đầy Phật tính, trẻ con yêu thích ấy cũng tất nhiên." Liễu Ninh nhanh chóng kết luận vấn đề.

Già Khanh bế nàng như thế một lúc rồi đưa cho Triệu Túc để bảo vú nuôi nhanh chóng mang nàng nghỉ ngơi.

"Hộ giá Bệ hạ hồi cung."

Chàng thấp giọng, âm thanh trầm trầm không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, giống như chuyện vừa xảy ra chẳng đáng để chàng để tâm.

Triệu Túc và Liễu Ninh vội vàng sai người đưa Hoàng đế đã bất tỉnh từ lúc nào quay về tẩm cung, cũng dặn dò cấm quân và cung nhân tỉ mỉ chăm sóc cho cả công chúa và thái tử cẩn thận.

Già Khanh vốn đã xoay người đi, sau lưng lại cảm giác điều gì đó khác thường bèn quay đầu nhìn lại.

Thái tử đứng ngay cạnh cửa, trên thân khoác áo bào vải gấm tinh xảo, đôi mắt ngây thơ mang chút kính nể hướng thẳng về phía ngài.

Già Khanh không nói gì, chỉ nghiêng đầu như lời chào với thái tử, Vĩnh Thành thấy thế cũng học theo, gật nhẹ đầu với chàng.

Trời đêm lạnh buốt thấu cả tim gan, thế mà chàng chỉ bận đơn độc y trang màu chàm, bên ngoài khoác áo choàng cũng rất đơn giản, không giống với bất kỳ thần tử cao quý nào trong cung.

...

Năm An Hy 3 tuổi, trong một buổi chiều thu mát mẻ, Hoàng hậu bỗng dưng nổi hứng nấu ăn.

Bận túi bụi cả một ngày trời, một bàn đồ ăn đẹp mắt cuối cùng cũng hoàn thành, Hoàng hậu hứng khởi vội cho người đi mời Hoàng đế, thái tử và công chúa hồi cung dùng bữa.

Nhưng lại nhắc nhở không được cho vua hay là bà đã tự tay nấu ăn.

Cung nhân chia nhau đi tìm, thái tử chăm chỉ học chữ cùng các sư thái trong điện, Hoàng đế bận bịu tấu chương rất nhanh đã được thông báo, nhưng vì mãi không biết An Hy đã đi đâu nên hai cha con họ đành dùng bữa trước.

Hoàng đế nhìn mâm son vàng đủ màu đủ sắc cảm thấy kỳ lạ vô cùng.

"Nhà bếp đổi người à? Món ăn lạ lùng gì thế này?" Lý An Thành gắp một đũa thịt dê cùng bông cúc lên, mày rậm cong cớn.

"Cha, có chắc là ăn được không vậy?" Thái tử cúi đầu ngửi dĩa thịt lợn nướng nhưng màu sắc thâm đen khen khét, nhăn mặt hỏi.

Vừa đưa vào miệng một, vua vội trợn mắt rùng mình vì độ mặn chát lưỡi, thái tử gập người nôn thốc vì vị đắng kinh hoàng. Hai cha con mỗi người một biểu cảm, chung quy vẫn là ăn không được ngon.

Sắc mặt Hoàng hậu bỗng xa xầm. Từ xa thấy bóng con gái nhỏ lon ton bước chân ngắn ngủn chạy vào cung, bà vui vẻ hẳn.

"Nào An Hy, con thử món bánh ngọt nhân đậu xanh này đi."

An Hy lúc này được nuôi béo tốt, ăn gì cũng được, rất dễ nuôi, hễ cho quà đều vui vẻ nhận lấy.

Nàng tự trèo lên ghế ngồi, hai tay được cung nhân lau rửa sạch sẽ nhận bánh từ mẹ, nàng vui vẻ cười toe toét.

"Bánh nè, bánh nè!" Nói xong còn há cái miệng bé tí của mình, ngoặm một cái.

"Ọe..."

An Hy bỗng dưng nhè lưỡi, miếng bánh rơi tuột xuống đất, hai cái má tròn vo nhô lên tỏ ra không thích.

Hoàng hậu tắt luôn nụ cười, trầm lặng nhìn ba cha con buông lời dèm pha.

"Kẻ nào nấu mấy món này vậy hả? Chỉnh chu bề ngoài làm gì để rồi không ăn được, phung phí thức ăn trong cung." Thái tử tức giận dằn đũa xuống chóng nạnh quát lớn.

Hoàng đế cùng hành động y hệt, chỉ tay vào các cung nhân mà ra lệnh: "Lôi nhà bếp lên đây, nấu nướng lung tung tính độc chết hoàng tộc à, mau lôi người ra đây để trẫm xử lý!"

Thái tử thấy em cứ lè lưỡi chê bai, bèn xé một góc bánh ăn thử, chẳng biết nhà bếp nêm nếm kiểu gì, nhân banh ngọt mà như bánh mặn.

Cung nhân đứng quanh sợ sệt dè chừng, đùn đẩy nhau, vị Chưởng quản vội vàng đứng ra khẽ liếc nhìn bóng lưng cứng đờ của Hoàng hậu thấp giọng: "Bẩm... Bẩm vua... Toàn bộ món ăn này... Đều do Hoàng hậu tự tay chuẩn bị..."

Nghe thế, Hoàng đế lập tức nhìn qua Hoàng hậu vẫn luôn im lìm phía đối diện. Sắc mặt Hoàng hậu so với chậu than có khi còn đen hơn cả.

Hồn vía bất lình thình bay mất, tim như muốn rớt ra ngoài, Hoàng đế run tay nắm lấy tay thái tử.

"Chê hả? Nấu cho ăn mà còn chê sao? Ba cha con mấy người ăn cao lương mỹ vị quen thói cả rồi nào ăn được mấy món quê mùa này đúng không?"

Thấy Hoàng hậu đã đứng bật dậy, điềm báo bão tố hoành hành, Hoàng đế kéo con trai rồi bế thốc con gái.

"Được lắm, dám chê đồ ăn của tôi, tối nay ba người nịn đi, nhà bếp không có lệnh của ta thì không được bưng mâm cơm nước, ai vi phạm lật tức xử lý.... Đứng lại, ba kẻ họ Lý kia mau đứng lại!"

Tiếng Hoàng hậu hét lên văng vẳng, Hoàng đế ba chân bốn cẳng vội vàng lao thẳng ra ngoài cung Thúy Hoa. An Hy được cha bế trong lòng, ló mặt nhìn về phía sau.

Hình tượng người mẹ ôn tồn dịu dàng thường ngày đã không còn, thấy mẹ co chân cầm đôi hài phang ném, đầu óc bé xíu bỗng thấy choáng váng trước cú sốc đầu đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro