CHƯƠNG 7: Hoàng Đế Đi Đâu Nửa Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió đêm nổi lớn, hàng cây bên hè lao đao run rẩy trong bóng đêm, tầm nửa canh giờ sau, tiếng mưa rơi vang trên ngói hiên lưu ly.

Đèn dầu trong điện thất lúc này đã tắt, Hoàng đế cũng quay lại phòng ngủ được chuẩn bị cho hoàng tộc.

An Hy ngủ rất ngon, chăn ấm được dém gọn, bầu má căng tròn, môi nhỏ bướng bỉnh, nhìn thế nào cũng đáng yêu đáng nựng.

Lại nhìn sang thái tử Vĩnh Thành, tướng ngủ thẳng người, một tay đặt hờ trên bụng, tay kia nắm lấy bàn tay em gái, chỉ cần An Hy có động tĩnh tỉnh lại, Vĩnh Thành sẽ lập tức dậy theo.

Mấy lần Hoàng đế phê duyệt tấu chương đến khuya, vì nhớ con nên thỉnh thoảng sẽ ghé qua thăm ngắm. Mà mỗi lần định bế An Hy lên, Vĩnh Thành ngủ bên cạnh sẽ lập tức bật dậy dằn lại tay em. Điều đó gần như là thói quen của thái tử.

"Cầu cho giấc ngủ hai con sẽ luôn luôn êm đẹp."

Hoàng đế khẽ thì thầm. Đêm tối mưa dông không trăng tỏa nhưng trong đôi mắt ngài lại chứa đầy ánh sáng của tình yêu thương, soi tỏ cả bóng đêm hiu quạnh và sự lạnh lẽo gió mưa bên ngoài.

Chốc sau khi mưa dần tạnh, Vĩnh Thành bỗng nghe âm thanh lục đục vang lên sau lưng. Cậu dụi mắt ngồi dậy, nào ngờ cũng khiến An Hy dậy theo.

Hai đứa trẻ nhìn ra ngoài khung cửa tròn. Trăng không còn bị mây đen che phủ, ánh sáng bàng bạc rơi xuống nhân gian, cũng rơi trên bóng người đang cố gắng trèo qua cửa sổ.

Một tiếng "ụych" nặng nề vang lên, Vĩnh Thành và An Hy không hẹn cùng nhau đi qua đó, nhón chân nhìn xuống.

Hoàng đế nửa đêm nửa hôm trèo cửa sổ lầu hai, băng qua cây cầu nhỏ, rút chốt mở cửa cổng, không một tiếng động biến mất dạng ngay trước tầm mắt hai đứa con.

Chẳng có cảm xúc nào hiển thị trên khuôn mặt hai đứa trẻ, vì chúng đã biết cha chúng nửa đêm lén lút như thế là muốn chạy đi đâu.

Nghĩ đến cảnh nếu cha thành công làm mẹ tha lỗi, ngày mai lại được ăn ngon, hai đứa liền nắm tay nhau yên tâm quay về giường.

Nhưng trước khi chui vào chăn ấm, An Hy bỗng nhìn chằm chằm tấm rèm thêu hoa sen đang phất phơ gần giường ngủ.

Căn phòng này là phòng nghỉ dành cho khách, bên cạnh còn có thư phòng và chỉ ngăn cách nhau bởi một tấm rèm gấm bình thường. Bước qua đó, nàng nghiêng đầu nhìn vào khe hở của tấm rèm.

Ánh sáng từ đèn dầu trên tháp đốt hương vẫn tỏa ra nhè nhẹ, bóng lưng của Già Khanh như thêm phóng đại, trải dài trên đất, cao lớn tựa ngọn núi. Khuya như vậy rồi, chàng vẫn lưng thẳng không mỏi ngồi chép kinh Phật.

"Chúng ta đi ngủ thôi, đừng làm phiền đến ngài ấy."

Không biết Vĩnh Thành đã ở sau lưng nàng lúc nào, cúi đầu thì thầm nói nhỏ.

Nhưng trong không gian tĩnh lặng này, tiếng thì thầm nho nhỏ bỗng trở nên rõ ràng hơn cả tiếng kim rơi. Già Khanh đương nhiên phát giác hành động cỏn con ấy, nhưng chàng làm thinh coi như không biết, tiếp tục định thần để nét chữ không bị phân tâm.

Quay lại giường ngủ, An Hy co người trong chăn tròn như miệng giếng.

Gió đêm thổi vào khe cửa để hở mang cả sương giá lạnh buốt, An Hy ngủ có chút chập chờn, nhưng cảm giác không còn lạnh nữa vì được người đóng kín cửa sổ.

Trầm hương cũng được đốt lên, ấm áp bủa vây hai đứa trẻ. Bóng người vén rèm rời đi, cũng tắt luôn cả ngọn đèn cuối cùng, đêm đen bấy giờ mới hoàn toàn tĩnh lặng yên bình.

...

Lý Vĩnh Thành là con trai duy nhất của vua, toàn bộ hy vọng mong đợi của Hoàng đế lẫn bá quan triều đình vì vậy cũng chú tâm vào cậu.

Năm đó thái tử đã 7 tuổi, văn thư trau chuốt chữ nghĩa đong đầy, kinh thư pháp tập đều thuần thục lý luận, đến mức đối đáp tranh luận với các thái sư cũng là điều bình thường.

Thế nhưng vì được chăm chút tỉ mỉ pháp văn, thái tử không được giao du quá nhiều phong cảnh bên ngoài Hoàng cung, Hoàng đế nhân lúc vi hành Châu Kiến Xương, thành phủ Châu An có dẫn theo thái tử.

Thái tử lần đầu được thưởng ngoạn non sông nước biếc, vui vẻ mà tròn xoe đôi mắt. Còn chưa kể An Hy cũng nằng nặc đòi theo, anh trai đi đâu, nàng cũng muốn đi đến đó.

Châu Kiến Xương là quê tổ của họ Diên Đà, lần đi vi hành này cốt lõi là vì Hoàng đế muốn đích thân xem qua công trình chùa chiền và trường học vừa được hoàn thành.

Ở Kiến Xương người dân chủ yếu làm nghề đánh bắt và giao thương, mùa vụ lúc nào cũng là mùa bội thu. Ngư dân đánh bắt thỉnh thoảng vớ được ngọc báu hay ngọc trai cũng là chuyện bình thường, người dân sống xung túc, khấm khá vô cùng.

Hoàng đế cùng Thái úy ban đầu đi song song nhau, cùng bá quan thăm thú ruộng mương vừa được canh tác.

Dân thấy có đoàn người ăn bận sạch sẽ băng ngang qua ruộng ồn ào náo nhiệt, cũng chỉ tay cười đùa, chân tay lấm tấm, nụ cười trên môi sáng trưng khi chào đón đoàn người kỳ lạ mới vừa đến.

Hoàng đế cải trang thương nhân bận trường y lụa màu lục, tay bế một đứa trẻ con, thấy dân chào thì cũng kéo tay con vẫy vẫy chào theo.

"Đây là cây gì?" Thái tử đi trước vài bước, thấy ven bờ có trồng rất nhiều bụi cây lạ.

Lá xanh mỏng hình bầu, thân cây cao độ chừng đến đầu gối, quả màu cam có lông nhám rất lạ, hoa màu tím năm cánh. Bờ đê dài thường thượt với nhiều bụi hoa như vậy, trông rất xinh đẹp mướt mắt.

Triệu Túc cũng ngồi xuống bên cạnh thái tử, chu môi chau mày nghĩ coi đây là cây gì để trả lời cậu. Hai người trầm mặc lúc lâu cũng không ai biết.

"Là cây Bạch Niêm, người dân làm ruộng thường gặp phải rắn, lá cây có thể dùng để cầm máu trị độc."

Giọng điệu trầm trầm khẽ khàng vang lên, thái tử và thái giám ngó đầu nhìn, là Thái úy Diên Đà Già Khanh.

"Thượng tướng Thái úy thật thông tuệ, cái gì cũng biết."

Triệu Túc nhìn ngài với ánh mắt ngưỡng mộ, bàn tay chum vào nhau còn khẽ vỗ vỗ tán dương.

Già Khanh khiêm tốn đáp: "Chỉ là thuở nhỏ từng hái qua, cũng được dạy dỗ."

Vĩnh Thành hái một quả, lông tơ trên quả nhỏ nhám nhám nhưng rất mềm, cắn một cái bên trong chảy chút dịch, thịt quả có vị ngòn ngọt nhưng cũng hơi nhẫn đắng.

Cậu ngước đầu tròn mắt nhìn ngài: "Năm đó khi sanh An Hy, mẫu hậu phải uống canh nấu cùng quả này."

Già Khanh gật nhẹ cằm: "Thái tử để tâm, quả cây có thể nấu thuốc chống băng huyết, hoặc canh súp trị chứng tiêu hóa kém."

Nghe Thái úy nói tới đâu, hai mắt Triệu Túc rực sáng tới đó. Còn chưa kịp mở miệng khen ngợi, một tiếng hét văng vẳng từ đằng sau vang lên.

"Ý trời ơi, Hoàng... Đại nhân ơi!"

Tiếng hét thất thanh đầy hoảng loạn, một đám người hoảng loạn tụm lại gần bờ ruộng.

Chẳng biết Hoàng đế đi đứng kiểu gì, bờ ruộng mênh mông như thế lại hụt chân té xuống ruộng, vệ quân bên cạnh không kịp hộ giá, cũng ngã nhào theo.

"Oa..."

An Hy té sấp mặt, nửa người dưới ngập trong bùn đất đen xì, ngửa đầu khóc ầm ĩ.

"Không sao không sao, bùn này rất sạch, chưa gieo mạ đâu, không sao..."

Tiếng người nông dân cười nói rất lớn vang lên từ đằng xa, đùa rằng đám thương nhân mình mỏng như lụa sợ nắng sợ gió nên ngại đất sình lầy lội.

Hoàng đế không cảm thấy mất mặt, ngược lại ở trong bùn còn hùa theo chúng dân. Quan nhân đằng sau vừa lo vừa méo mặt vì nhịn để không cười vào mặt vua.

"Con gái đừng khóc, trẻ con chơi với bùn sau này mới khỏe mạnh bình an."

"Bệ... Đại nhân nói rất đúng, trẻ con nông thôn đều lớn lên với đất ruộng, đứa nào cũng khỏe mạnh ít bệnh, công... tiểu thư sau này cũng sẽ không bệnh không tật, tắm bùn nhiều như vậy mà." Quan nhân Ngự sử cũng nói đỡ theo vua, lén lút rút từ trong ngực áo giấy bút.

Thế nhưng bao nhiêu người ra sức dỗ dành, công chúa cũng không nín khóc. Mặt mũi ngập trong bùn, trong miệng cũng có, cặp mắt to tròn giờ không thấy đâu, bộ dạng vừa tội nghiệp vừa đáng yêu.

Thái tử kéo em qua một bên rồi dùng vải lau mặt em cho sạch, Hoàng đế vui vẻ xong rồi liền lườm nguýt quan thần của mình, nhe răng hăm dọa một câu: "Đừng có mà hé lời với phu nhân của ta."

Nói xong liền lật mặt cong mắt cười ngô nghê lấy lòng con gái. Quan thần biết tính vua, khẽ liếc quan Ngự sử ra ra hiệu, xong lại cười cười như không có gì.

Quan Ngự Sử chậc lưỡi tiếc rẻ hồi lâu mới gạch bỏ mấy dòng chữ vừa ghi.

Ngày hôm đó An Hy không vui ra mặt, ai lại gần cũng không chịu, cung nhân đi theo đành để nàng tự chơi một mình, từ xa trông chừng cẩn thận.

Hoa viên trong phủ vắng vẻ ít người, vì trời cũng đã quá trưa, Hoàng đế và quan nhân đều đã đi nghỉ.

An Hy tự chơi một mình mãi không thấy chán, nội thị canh riết cũng mệt, gục đầu ngủ quên.

Cho đến khi đôi mắt tinh ranh dáo dác nhìn quanh, phát hiện bàn đá trong khuôn viên không có ai ngồi. Mặt bàn đặt ấm trà lưu ly, cặn trà và mực nước nửa bình đều thấy rõ ràng.

An Hy bước đến đó, úp người nằm trên ghế và cong chân trèo lên, thấy cạnh tách trà đó có một chiếc vòng Phật châu bằng gỗ trắc đỏ, nàng chồm tay lấy đi.

Trèo xuống ghế, lại lon ton quay về chỗ của mình dưới tán cây hoa cúc chơi đùa, mệt rồi thì ngủ lăn dưới dàn hoa rơi lả tả. Cung nữ bế nàng vào nghỉ, trên tay nàng vẫn nắm chặt chiếc vòng Phật châu ấy.

Đoạn xế chiều, có bóng người bước ra ngoài hoa viên, vạc áo phấp phới trong gió chiều, màu nắng hoàng hôn phủ trên bờ vai rộng.

Nhìn bàn trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, chàng trầm ngâm lúc lâu. Khi thấy có nô gia đi qua, chàng tiến tới bắt chuyện một chút, nô gia lẳng lặng lắc đầu, chẳng biết nghĩ gì, cũng chẳng cố gắng tìm kiếm, chàng đi ngược trở vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro